Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

20 năm sau

Trần Minh Khang - CEO của tập đoàn The Sun, 3 năm liên tiếp được đưa vào danh sách "Những doanh nhân trẻ thế giới". Mang một vẻ ngoài đẹp trai, tuấn tú. Anh cao 1m80, làn da trắng đến mức con gái cũng phải ghen tị. Nhưng một điều lạ là anh không hề muốn tiếp xúc với phái nữ trừ những đối tác thật sự quan trọng thì anh vẫn giữ khoảng cách nhất có thể. Điều này đã làm dấy lên nghi vấn "CEO của The Sun không thích phụ nữ" và tới giờ anh vẫn độc thân mặc dù đã 27 tuổi. Tất cả các đối tượng xem mắt của mẹ, anh đều từ chối và không ai vừa ý anh. Thật sự điều này làm mẹ anh rất lo lắng, hơn nữa anh lại không có thư ký. Chả nhẽ tin đồn là thật?

6h a.m

Minh Khang với tay tắt chiếc đồng hồ báo thức, lấy chiếc điều khiển mở chiếc rèm lớn kia ra để đón lấy ánh nắng mặt trời. Từ năm 23 tuổi anh đã bắt đầu lập nghiệp mà không cần đến sự trợ giúp của bố mẹ, kiên quyết đưa The Sun xuất hiện trên bản đồ Seoul. Sau 4 năm, ước nguyện của anh đã trở thành sự thật. Vì từ nhỏ Minh Khang đã không có đủ tình cảm của bố mẹ nên anh cũng không có ý định ở nhà bố mẹ anh, anh đã tự xây nhà, đó là một ngôi biệt thự to lớn nằm ở khu phố cao cấp dành cho các doanh nhân

VSCN xong xuôi mọi thứ, anh khoác trên mình một bộ vest lịch lãm. Đáng ra hôm nay anh sẽ đi ô tô đi làm nhưng anh muốn đổi gió, anh sẽ thử đi bộ hít khí trời để xả stress.

Dạo bước trên con đường quen thuộc, anh nhớ về ngày xưa anh học cấp 1. Có một cô bé giọng nói ngọt ngào, thân hình nhỏ bé đi bên cạnh anh ngày ngày tới trường. Có một cô bé mà mỗi lần anh buồn cô đều ở bên anh, có một cô bé luôn làm anh cười và giải tòa đi bao nhiêu nỗi tức giận chỉ với một trò đùa. 20 năm nay, lúc nào gần sáng anh cũng mơ về cái ngày hôm đó. Chỉ với 1 phút, ông trời đã cướp đi tất cả của anh. Không lúc nào anh không nhớ về cô bé ấy, liệu anh có được gặp lại cô ấy nữa không?

Đang trong cơn suy nghĩ miên man ấy mà anh đi không kịp né, có một cô gái va vào anh. Cô gái ấy có mái tóc ngắn, làn da trắng hồng, gương mặt bầu bĩnh. Không hỏi thì ai cũng nghĩ cô chỉ mới 15 tuổi thôi

- Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi_ Cô gái đó cúi đầu xin lỗi anh liên tiếp

- Này nhóc! Đi học thì đi cẩn thận, không khéo va phải cây cột điện rồi u đầu lên đấy_ Minh Khang cúi xuống, nâng cằm cô gái bé bỏng đó lên. Cô gái đó thấp hơn anh những một cái đầu

- Ai bảo tôi là nhóc đang đi học hả? Tôi 27 tuổi rồi đó nha_ Cô gái đó hất cằm lên nói với anh, tay vung vẩy như đứa con nít bị giằng đồ chơi

- Hớ! Lùn thế này mà bảo 27 tuổi_ Anh nói như xỉa xói cô

- Anh! Anh nói ai lùn hả? Dù gì tôi cũng cao 1m63 đấy nhé, do anh cao thôi

"Này con nhỏ kia! Đứng lại!"

Tiếng hét thất thanh của một người đàn ông đang hướng về phía cô gái đó, nhìn như cô đang bị rượt vậy đó. Quá hoảng hốt, cô cầm lấy tay Minh Khang chạy thật nhanh về phía trước. Minh Khang không hiểu chuyện gì cứ thế để cô kéo đi. Đến một cái ngõ nhỏ, cô kéo anh vào trong đó.

- Hộc...hộc... Bọn chúng còn đuổi theo không nhỉ?_ Cô thở dốc

- Chắc là không

Nói rồi hai người mặt đối mặt, mắt đối mắt. Họ chỉ cách nhau 3cm, lý do vì đây là một con hẻm vô cùng nhỏ, nói đúng hơn là một vách ngăn giữa hai nhà sát nhau thôi.

Cô gái đó ho nhẹ rồi cúi mặt xuống lảng tránh ánh mắt của anh

- Hay quá ha! Nhờ cô mà giờ tôi muộn làm rồi đây nè_ Minh Khang vừa nói vừa đưa tay lên xem đồng hồ

- Xin... xin lỗi

- Mà sao cô bị bọn nó đuổi thế?

- Ờm...tại tôi không chịu làm ở công ty của mẹ nên mẹ tôi bắt vệ sĩ đuổi theo tôi lôi tôi về đó, giờ tôi đang ở nhà của bạn thân tôi nè

- Vệ sĩ mà gọi là "con nhỏ", láo ha?

- Người đó là anh họ tôi đó, phụ mẹ tôi đi bắt tôi về thôi

- Ohh... thì ra cô là tiểu thư

- Không hẳn, tại tôi không giàu từ bé. Mẹ tôi mới lên chức phó giám đốc 2 năm nay thôi à, mà sao tôi lại kể với anh nhỉ?_ Cô ngước mặt ngơ ngác lên nhìn anh

- Tôi ko quan tâm, giờ tôi phải đến công ty. Ngoan ngoãn tìm việc làm đi, NẤM LÙN

- ANH BẢO AI LÀ NẤM LÙN HẢ

Nói rồi Minh Khang đi khuất, cô cũng nhanh chóng đi ra khỏi con hẻm đó và về nhà bff mình.

-------------------------------------------------
Cô đi về ngôi biệt thự to lớn nằm ở gần ngoại ô, nơi đây vô cùng yên tĩnh và trong lành. Đặt chiếc túi xách xuống và nằm vật ra ghế, hôm nay chạy trốn khỏi bọn vệ sĩ rồi va phải cái tên mất dậy kia đã khiến cô mệt lả rồi

- Ủa? Tiểu Vũ, tao tưởng mày đi tìm việc chứ? Chả nhẽ...ko đậu hả?

- Đâu có, có phỏng vấn cái gì đâu mà đậu với chả không đậu. Hôm nay ý...bla...bla...bla

- Ồ! Xui ghê ha

- Haizz... Dao Dao, lấy giùm tao cốc nước

- Đây_ Dao Dao lấy cho cô cốc nước

- Mày bật bình nóng lạnh chưa?

- Rồi

Hân Vũ đứng dậy và đi về phía phòng tắm để tắm rửa, chỉ có nước nóng mới giúp cô trút bỏ hết toàn bộ mệt nhọc ngày hôm nay thôi.

Bước vào phòng tắm, cô lại nhớ tới cái tên sáng nay. Dù gì thì cô cũng có cảm giác gần gũi mà không biết là gặp bao giờ. Dẹp hết mọi thứ trong đầu rồi cô bước vào bồn tắm, ngâm mình trong nước nóng đúng là number 1. Cô nhìn xuống dưới chân rồi nghĩ tới câu nói của cái tên đáng ghét cô gặp sáng nay: "Nấm lùn"

- Cái tên đáng ghét, lùn cái đầu anh

-------------------------------------------------
Tại biệt thự của Minh Khang

Minh Khang đang nằm trên chiếc ghế sofa để đọc sách, đầu anh không thôi nhớ về cô gái lúc sáng. Tại sao gương mặt đó, mùi hương đó lại quen đến thế. Như thể anh đã gặp ở đâu, đầu anh chợt nhớ tới Bánh Bao. Nhưng dẹp đi cái suy nghĩ đó, Bánh Bao là người hiền dịu và thùy mị nết na, hơn nữa còn rất ngoan ngoãn nên không thể là cô ấy được. Anh nhanh chóng lên giường đi ngủ để ngày mai còn phỏng vấn tuyển chọn thư ký mới nữa

-------------------------------------------------
Sáng hôm sau

'Reng reng reng'

Vương Hân Vũ với tay tắt cái đồng hồ báo thức mất nết, cô mệt mỏi ngồi dậy nhìn ra cửa sổ. Mái tóc ngắn bồng bềnh đã bị rối, có vẻ hôm nay là một ngày nắng nóng. Cô lấy chiếc điện thoại rồi nhìn xem bây giờ là mấy giờ, 6h30p a.m !!!

- 6 rưỡi sáng_ Hân Vũ nói trong giọng ngái ngủ_ CÁI GÌ?? 6 RƯỠI?? LÂM BÍCH DAOOOO!! SAO MÀY KHÔNG GỌI TAO DẬYYY

Bích Dao ở dưới nhà, nghe thấy tiếng con bạn thân hét mà cô giật cả mình. Ngày nào cũng bị tra tấn bởi cái tiếng la thất thanh của Hân Vũ.

- Vương Hân Vũ! Tao gọi mày dậy mà mày có thèm dậy đâu, còn nói gì nữa

Hân Vũ 3 chân 4 cẳng chạy nhanh xuống cầu thang, cô vội lấy chiếc túi xách và chiếc điện thoại Iphone Xs max. Hân vũ mặc một chiếc áo sơ mi trắng tay lửng, kết hợp với một cái quần giả váy đen ngắn đến nửa đùi. Cô đi một đôi giày cao gót đế vuông kín mũi màu đen.

- Tao đi đây

- Đi cẩn thận nhá

- Ừa_ Hân Vũ nói to vọng lại

Cô chạy thục mạng để tới công ty mà hôm qua cô đi ngang qua có dán biển tuyển thư ký, khi đến nơi cô hoàn toàn bị dọa. Một hàng dài xếp hàng để chờ được phỏng vấn, tất nhiên là chỉ toàn nữ giới bởi CEO của công ty này là nam. Và cô nghe nói đợt tuyển thư ký này là để dập tắt tin đồn về CEO, hơn nữa cô nghe nói CEO còn rất đẹp trai.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Minh Khang đang ngồi yên vị trên chiếc ghế dành cho CEO, anh có vẻ như đang tìm kiếm cái gì đó thì quản lý bước vào.

- Giám đốc Trần! Bây giờ đã 7h15', có cho gọi thí sinh vào không ạ?

- Ừm được rồi, gọi đi

"Mời Vương Hân Vũ vào phỏng vấn"

- Vâng!_ cô đứng lên và cầm hồ sơ bước vào

Cánh cửa phòng mở ra, ngồi bên trong là vị CEO điển trai mà mọi người nói. Vương Hân Vũ vô cùng ngạc nhiên, là anh ta! Không đùa đó chứ?

- Là anh?! Anh là CEO của... THE SUN SAO?

- Ô! Là cô nhóc hôm qua, thì ra cô đến phỏng vấn công ty tôi sao?_ Minh Khang mặt gian gian nói với Hân Vũ_ Ngồi đi!

- Được! Anh hỏi đi

- Cô biết pha cà phê không?

- Có, cái đó ai chả biết

- Cô có biết thắt cà vạt ko

- Tất nhiên là có rồi

- Cô đậu rồi, mai đi làm thư ký của tôi. Đúng 7h phải có mặt tại phòng này

Cậu quản lý vô cùng bất ngờ, chưa bao giờ cậu gặp màn phỏng vấn nào đơn giản và kỳ quặc như vậy

- Giám đốc! Anh không đùa đó chứ?

- Tôi ko đùa_ anh nói rời từng chữ ý muốn nhấn mạnh cho anh quản lý kia biết

Minh Khang đi ra, thông báo cho mọi người biết đã tìm được thư ký. Tất cả mọi người đều bàng hoàng và thắc mắc, cuộc phỏng vấn chỉ kéo dài 5 phút mà CEO đã quyết định thư ký. Những ứng cử viên còn lại nhìn Hân Vũ với ánh mắt ghen tị và có phần ghét bỏ. Nhưng Hân Vũ chẳng quan tâm, vì dù sao họ ghét cô thì cũng có chung công ty đâu mà sợ? Điều cô sợ nhất bây giờ là cái tên CEO này sắp tới sẽ hành gì cô đây? Chỉ nghĩ thôi cô cũng sợ rồi

- À cái đó..._ Hân Vũ nói nhỏ

- Hửm? Gì thế?

- Anh...chưa đọc hồ sơ của tôi

- Cần sao?

- Hể_ Hân Vũ ngơ ngác nhìn anh không hiểu gì

- Tên cô tôi đã biết, chiều cao, tuổi tác đều biết rồi. Chả nhẽ còn gì sao?

- Anh không cần biết thực lực của tôi à?

- Cô không cần thắc mắc nhiều làm gì, nhớ chưa? Thư ký Vương! _ anh cúi xuống sát mặt cô và nói_ Ngày mai nhớ đi làm đúng giờ, nếu không tôi phạt cô đó_ Minh Khang ngoảnh mặt bước đi

- Vângggg_ cô nói vọng theo anh

"Vương Hân Vũ? Cái tên thật quen. Cô không thoát khỏi tay tôi đâu"

----------------End chap 1----------------

Xuất bản ngày 6-4-2020







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro