Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông điện thoại vang lên, trên màn hình chiếc Iphone 11 pro max hiện lên dòng chữ "Kẻ bám đuôi". Minh Khang với tay lấy chiếc điện thoại, bên đầu dây bên kia có tiếng trả lời:

- Nếu như không muốn The Sun sụp đổ thì khôn hồn mà bỏ cái chức thừa kế tập đoàn Diamond đi_ một giọng nói ồm ồm vang lên, hắn đang đe doạ anh

- Này! Có biết bây giờ là mấy giờ ko hả? Người ta chỉ cảm thấy sợ khi đầu óc tỉnh táo thôi, BIẾT CHƯA?_ nói rồi anh dập máy_ Aish cái tên điên đó!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
               Trong giấc mơ

Hân Vũ nhìn thấy một hình bóng to lớn ngã xuống, người đó đang nằm trong vũng máu đỏ tươi. Không hiểu vì sao cô khóc rất to, bầu trời sấm chớp đùng đoàng, xám xịt. Một cảnh tượng vô cùng chết chóc, cô vô thức hét lên: "KHÔNG!"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- KHÔNG! _ Hân Vũ giật mình tỉnh dậy, những giọt mồ hôi vẫn còn đọng trên chán

Bích Dao vội vàng mở cửa, chạy đến chỗ Hân Vũ và nói:

- Tiểu Vũ! Mày bị sao thế?_ vừa nói nhỏ vừa lau mồ hôi cho Hân Vũ

- Không sao! Tao chỉ mơ thấy ác mộng thôi

- Thôi, nằm xuống ngủ tiếp đi. Có cần tao ngủ cùng không?

- Không cần đâu, tao nằm hay trở mình lắm. Mày sẽ bị đánh thức đấy, về phòng ngủ đi

- Ừm, ngủ ngon nhé

- Ừm, goodnight

Hân Vũ thở sâu rồi lấy cốc nước uống, sau đó cô lại nằm xuống và ngủ tiếp. Thực sự cô đã bị dọa bởi cái giấc mơ điên rồ đó

------------------------------------------------
               Sáng hôm sau

Hân Vũ tỉnh dậy sau giấc ngủ chập chờn đêm qua, cô không tài nào ngủ ngon giấc vì cơn ác mộng đó. Rốt cuộc người đó là ai mà sao cô lại khóc nhiều đến thế? Nhìn đồng hồ thì bây giờ mới có 5h30 thôi, hôm nay cô dậy sớm hơn mọi ngày rất nhiều lần. Cô nhẹ nhàng đi xuống dưới nhà để không đánh thức Bích Dao, cô nấu món ăn sáng để cả hai người cùng ăn.

Bích Dao hiện đang làm ở một công ty du lịch, công ty cô khá kỳ lạ vì chỉ nghỉ thứ 3 còn đâu các thứ đi làm như bình thường. Hôm nay là thứ 4 tức là Bích Dao cũng phải đi làm, cô muốn hôm nay nấu cho cô bạn thân mình một bữa vì sáng nào Bích Dao cũng phải nấu cho cô.

Bích Dao lật đật đi xuống, mắt nhắm mắt mở. Nhưng cô tự nhiên tỉnh ngủ khi thấy Hân Vũ trong bếp, cô chạy thật nhanh vào bếp rồi xoay người Hân Vũ lại

- Tiểu Vũ, phải mày không đó?

- Không tao thì là ma chắc

- Sao hôm nay dậy sớm dữ vậy, chuyện lạ à nghen

- Tại hôm qua tao mất ngủ, vì cơn ác mộng ý mà

- Mày mơ thấy gì thế

- Chắc tại tao xem phim kinh dị nhiều quá nên gặp ác mộng ấy mà, mày không phải lo đâu_ Hân Vũ vừa nói vừa bê đĩa cơm chiên ra bàn

- Ò... mà mày đang làm thư ký cho cái người mà mày hôm trước va vào đúng không_ Bích Dao vừa nói vừa xúc thìa cơm lên ăn

- Ờ, đúng đó. Cái tên đó phỏng vấn tao kỳ lắm mày

- Như nào?

- Kệ đi, dù gì thì tao cũng có việc làm rồi. Mẹ tao sẽ đỡ cằn nhằn hơn :)))

- Hờ

-------------------------------------------------
Hân Vũ tới công ty trong tình trạng ngái ngủ, rõ ràng là mất ngủ mà giờ lại buồn ngủ. Có đùa không vậy?

Hân Vũ vào thang máy đi đến tầng 23, tầng này chỉ có phòng CEO, phòng uống trà hoặc cafe và đi sâu thêm một chút nữa là WC. Hành lang rộng như vậy mà chỉ có ba phòng, cô có chút sợ khi bây giờ còn chưa tới 6 giờ. Các nhân viên cũng chưa đến đông, mà các nhân viên đã tới thì ở tận dưới tầng 1 và 2. Mà xui hơn ở cái chỗ hôm qua cô lại xem phim ma với Bích Dao, nỗi sợ chưa hết bỗng nhiên chiếc bút ở trên bàn của Minh Khang bỗng nhiên rơi xuống. Điều này làm cho Hân Vũ giật mình, cô tự trấn an bản thân: "Không sao đâu! Chắc nó tự rơi thôi"

Nói rồi cô lại gần bàn làm việc của Minh Khang, nhặt chiếc bút lên rồi nhanh chóng nhảy lên chiếc ghế sofa. Cô ngồi co rúm trên chiếc ghế, mắt đảo hết xung quanh căn phòng. Cô lấy chiếc điện thoại ra để làm cho bầu không khí im ắng này có tiếng nhạc. Nhưng không được bao lâu thì máy cô sập nguồn, vì quá sợ mà cô quên rằng điện thoại cô còn 10% nên nó đã sập nguồn khi cô dùng tới mức 0%. Cô úp mặt xuống gối, ngồi yên một chỗ chờ giám đốc đến.

'Bộp'

Có tiếng gì đó giống như ai đá chân vào cửa, cô lại càng sợ hãi hơn. Hân Vũ lấy hết can đảm, đi ra chỗ cửa nói: "có ai không?"  Rồi cô mở cửa ra  thì chẳng có ai cả. Lần này thì cô hoảng thật sự, chạy vội vào chỗ ghế sofa, đóng cửa lại. Cô lấy cái gối rồi úp lên mặt, ngồi cuộn mình lại để không thấy gì. Cô thề sau này thà bị đi muộn còn hơn là đi sớm mà gặp chuyện này

'Cạch'

Có tiếng mở cửa, hình như có ai đó bước vào. Hân Vũ sợ tới nỗi không dám ngẩng đầu lên, khi nghe thấy tiếng bước chân lại gần phía mình thì cô sợ như muốn ngất đi. Làm ơn! Giám đốc ơi tới nhanh đi mà!

Hân Vũ cảm nhận có bàn tay chạm vào vai mình, cô liền hét lên rất to: "AAAAAAA! GIÁM ĐỐC ƠI CỨU TÔIIII!!" _ cô vừa nói vừa úp mặt xuống gối

- Thư ký Vương! Thư ký Vương! THƯ KÝ VƯƠNG!! _ Minh Khang lay Hân Vũ

Nghe thấy tiếng gọi mình, Hân Vũ mới ngẩng mặt lên. Minh Khang đang ngồi trước mặt cô, anh không hiểu gì và có một chút lo lắng cho cô

- Cô sao vậy thư ký Vương?_ Minh Khang vén những sợi tóc xòa xuống mặt cô rồi nói

- Huhuhuhu Giám đốc ơi!!_ lúc này cô òa khóc to hơn như một đứa trẻ_ Công ty mình có ma hay sao ý...huhuhuhu

- Ngoan ngoan! Cô bình tĩnh kể lại sự việc tôi nghe_ Minh Khang nói rồi lau nước mắt cho cô

- Hức...hồi nãy...bla...bla...bla 

Sau khi nghe hết câu chuyện của Hân Vũ, anh bật cười. Gõ nhẹ vào đầu cô rồi nói:

- Từ nay ít xem phim ma thôi. Cái tiếng đá cửa hồi nãy là do lọ hoa trước cửa rơi xuống, tôi thấy thế liền đặt lại vị trí cũ. Rồi vì gấp quá nên tôi chạy vội vào nhà WC nên cô không thấy tôi là đúng rồi

-Hả??... Vậy mà dọa tôi sợ chết khiếp, anh có biết tôi sợ thế nào không hả? Huhuhu_ Hân Vũ nói trách Minh Khang, cô đánh nhẹ vào vai anh

- Thôi, thôi, thôi. Tôi xin lỗi, do cô ko suy nghĩ kỹ và nhát ma thôi. Có phải do tôi đâu? Hơn nữa tôi ko biết là cô đã đến mà?

- Hức! Thôi, anh đi làm việc đi. _ Hân Vũ chỉ tay vào bàn và nói

Minh Khang cười nhẹ và đi về phía bàn làm việc, Hân Vũ cũng nhẹ nhàng đứng dậy rồi về chỗ ngồi của mình. Cô nhìn lại một lượt bàn làm việc rồi để ý thấy nó mới ngăn nắp làm sao, có vẻ trước đó đã có một người thư ký tài giỏi và ngăn nắp. Nhưng tại sao bây giờ người đó lại không đi làm nữa?

- Giám đốc! Lúc trước anh cũng có thư ký sao?_ Hân Vũ tò mò

- Ừ, nhưng họ nghỉ việc rồi_ Minh Khang vẫn cắm đầu vào tài liệu

- Tại sao vậy?

Minh Khang im lặng một hồi, rồi anh ngẩng mặt lên đánh trống lảng:

- Cô đang rảnh đúng không? Pha cho tôi ly cafe, sau đó làm đống tài liệu này_ Minh Khang chỉ vào tập tài liệu trên bàn làm việc của anh_ Chắc lúc trước cô học kinh doanh rồi chứ nhỉ?

- À...vâng

- Đi mau đi còn ngồi đó làm gì chứ?

Hân Vũ chu môi, đứng dậy, mở cửa đi ra ngoài để pha cafe cho Minh Khang. Thật sự cô vẫn rất tò mò rằng tại sao Giám đốc phải giấu cô? Chẳng nhẽ có gì đó bí mật sao? Dẹp cái suy nghĩ đó qua một bên, cô nhanh chóng pha cafe rồi đi vào để làm tập tài liệu mà Minh Khang giao.

- Nhanh quá nhỉ?_ Minh Khang ngẩng đầu lên nói khi thấy Hân Vũ đặt ly cafe trước mặt mình

- Tất nhiên! Tôi là ai chứ?

- Là thư ký của tôi_ Minh Khang mặt ngơ nói_ Nhanh đi làm tập tài liệu này đi!_ Anh cầm tập tài liệu đưa cho cô

1 tiếng
.
.
.
2 tiếng
.
.
.
3 tiếng
.
.
.
4 tiếng
.
.
.
Bây giờ đã là 11h trưa, đã đến giờ ăn. Nhưng hai người bọn họ vẫn say mê làm, đến khi Vương Hân Vũ nhìn đồng hồ thì đã trễ mất rồi. Cô liền gọi với sang Minh Khang

- Giám đốc! Chúng ta đi ăn trưa chứ? Bây giờ đã muộn rồi, anh không thấy đói sao?

Minh Khang nghe Hân Vũ gọi, liền nhìn lên đồng hồ. Thấy Hân Vũ đang chờ đợi câu hỏi của anh, anh liền đáp:

- Muộn vậy rồi sao? Đi! Tôi dẫn cô đi ăn, dù sao cô cũng không biết canteen ở đâu _ Minh Khang đứng dậy, kéo tay cô ra ngoài

Minh Khang cầm tay Hân Vũ đi tới canteen, thấy cảnh này tất cả nhân viên mắt chữ A mồm chữ O. Từ trước tới giờ Minh Khang không bao giờ để phụ nữ chạm vào mình trừ mẹ, cũng không tiếp xúc cơ thể với bất cứ cô gái nào. Vậy mà bây giờ anh nắm tay cô, các nhân viên nữ nhìn Hân Vũ có phần ghen ghét. Hân Vũ cảm thấy không ổn, liền gỡ tay anh ra khỏi cô.

- Hửm? Sao vậy?_ Minh Khang thấy Hân Vũ gỡ tay ra liền hỏi

- Tôi thấy ở đây nhiều người nhìn tôi với ánh mắt lạ quá, có phải do anh nắm tay tôi không?

- Đừng lo! Không ai làm gì cô khi đi với tôi đâu

- Vậy không đi với anh là tôi bị làm sao à?_ Hân Vũ ngơ ngác

Bây giờ Minh Khang cạn lời, không nói với cô nữa. Anh nhấn vai Hân Vũ xuống ghế và bảo với cô rằng đi lấy đồ ăn. Hân Vũ ngồi yên, nhưng mấy con mắt xung quanh cô không yên. Nhất là những ánh mắt của các nhân viên nữ

- Nhìn con nhỏ kia kìa, õng ẹo quá

- Chắc vào được chức thư ký là nó quyến rũ sếp Trần đấy

- Không phải có tin đồn CEO bị cong sao?

- Biết đâu nó bỏ bùa thì sao? Dù gì thì Trần tổng không phải là con trai chắc!

Hàng loạt các ý kiến nói xấu Hân Vũ, haizz...làm thư ký của sếp đúng là không dễ dàng. Còn là sếp trẻ nữa chứ! Sao cuộc đời cô lại chẳng suôn sẻ như cô mong đợi vậy?

Một lúc sau Minh Khang bê hai khay thức ăn đặt lên bàn, Hân Vũ cầm đũa, mặt ỉu xìu rồi gắp một miếng cơm để ăn. Minh Khang tự nhiên thấy cô buồn rười rượi, không khỏi thắc mắc. Anh liền hỏi cô:

- Sao cô mặt ỉu xìu vậy?

- Haizz...không có gì đâu, Giám đốc đừng lo

Bọn họ lại ăn, nhưng không khí thì lại vô cùng tẻ nhạt. Khônh ai nói với ai câu gì, bữa cơm cứ diễn ra im lặng như thế. Hân Vũ cảm thấy thật mệt mỏi, cô cảm giác sắp tới cô phải đương đầu với mấy nhân viên nữ trong công ti mất. Biết vậy cô đã không xin vào đây

Kết thúc một ngày làm việc mệt nhọc, cô trở về nhà để giải tỏa stress

________________________________
                    End chap 1
Dạo này mình bận học online và cũng không có ý tưởng gì nên mình sẽ tạm dừng truyện một thời gian. Khổ quá mà 😢😭

Mọi người đừng đọc chùa, hãy vote cho mình nhoa❤❤

Mình chỉ cần 5 vote thôi là mình sẽ ra chap mới 😁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro