Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Reng reng reng'

Tiếng chuông báo thức vang lên, Hân Vũ với tay tắt chuông. Cô mệt mỏi chui ra khỏi chiếc chăn bông ấm áp kia. Trên người, cô chỉ mặc bộ đồ ngủ mỏng manh, có vẻ tâm hồn cô còn trẻ con lắm, bộ đồ ngủ của cô màu xanh đậm, trên đó được trang trí bởi những ngôi sao và mặt trăng tuyệt đẹp.

Cô vén chiếc rèm to lớn đối diện với giường, bầu trời hôm nay thật âm u. Cô nhìn ra ngoài đường thì thấy mọi người đều khoác trên mình một chiếc áo khoác ấm áp. Mùa đông đã về trên con phố.

Hôm nay là thứ 5, Bích Dao vì có việc bận của công ty nên cô đã ra ngoài từ sớm. Căn nhà rộng rãi bây giờ chỉ còn Hân Vũ, thật trống trải và yên ắng.

-------------------------------------------------
Bonus thêm vài phòng trong căn nhà của Hân Vũ:

1. Phòng khách

2. Phòng bếp

3. Phòng ngủ (Hân Vũ)

-----------------------------------------------
Hân Vũ nhìn lên đồng hồ, bây giờ là 5.30am, còn khá sớm. Cô đi vào phòng bếp, lấy nguyên liệu để làm một bữa sáng đơn giản. VSCN xong, cô thay đồ, dặm một lớp trang điểm nhẹ nhàng rồi tới công ti. Hân Vũ ăn mặc rất đơn giản, cô mặc 1 chiếc áo len màu trắng cao cổ hơi rộng. Bên ngoài khoác một chiếc áo măng tô dài tới bắp chân, kết hợp với quần vẩy (phía dưới) và quàng một chiếc khăn màu sữa

-------------------------------------------------
Hân Vũ đi trên con đường quen thuộc, dòng người vội vã với công việc của mình. Từng cơn gió thổi qua khiến cô bất giác rùng mình, mùa đông năm nay thật lạnh. Thật khiến cho người ta chủ muốn cuộn tròn mình trong chăn. Hân Vũ vừa đi vừa đưa tay lên gần miệng để sưởi ấm, bàn tay cô đã hồng rực vì cóng. Đang đi trên đường và suy nghĩ miên man, bỗng có một chiếc xe Mercedes sang trọng màu đen đi tới cạnh cô, cửa sổ của xe mở ra và trong đó là Minh Khang. Anh ngó đầu ra và nói với cô:

- Lên xe đi! Ngoài trời lạnh lắm

- Không cần đâu thưa giám đốc, tôi có thể tự đi được mà!

- Không lên tôi trừ lương cô

- Tổng..._ Hân Vũ tức giận nhưng cô không dám nói, bèn ngậm cục tức rồi lên xe

Minh Khang ngó một lượt từ đầu tới cuối Hân Vũ, trời lạnh như vậy mà cô ấy chỉ mặc có một chiếc áo măng tô và một chiếc áo len bên trong.

- Cô không lạnh sao?

- Cũng...hơi hơi ạ

- Nè! Trời lạnh tới như vậy mà cô chỉ mặc mong manh thế, cô...thật sự khỏe mạnh lắm sao?

- Tôi không nghĩ hôm nay lại lạnh như vậy. À! Vậy anh thì sao? Anh mặc có đủ ấm không thế?_ Hân Vũ vừa nói, vội vàng quay sang Minh Khang

- Cô đoán xem?

-....

- Tại sao cô quan tâm tôi như vậy để làm gì?

- Tôi là thư ký của anh, sao ko thể quan tâm tới anh chứ? Nhỡ may anh trừ lương tôi thì sao?

Minh Khang cạn lời bất lực, anh cười nhẹ rồi lắc đầu với cô. Cô nhóc này, ngây thơ quá!

- Vậy, anh mặc có đủ ấm không thế? Liệu mặc có áo vest có lạnh không vậy?

- Cô khỏi lo, tôi để áo khoác ở đằng sau rồi. Hơn nữa tôi là đàn ông, khỏe hơn cô rấttt nhiều

- Xì

Cứ thế, cả hai người im lặng suốt cả quãng đường đi tới công ty, không ai nói với ai lời nào.

________________________________
Bích Dao đang ở trong văn phòng xử lý một vài công việc, sao hôm nay lại nhiều việc thế chứ? Cô đang hăng say làm việc thì trưởng phòng của cô bước vào và thông báo:

- Mọi người! Đây là nhân viên bên công ty đối tác của chúng ta tên là Trương Tuấn Khải, anh ấy sẽ làm việc với chúng ta 2 tháng để trao đổi công việc. Mọi người nhớ giúp đỡ anh ấy nhé!

- Vâng, thưa giám đốc!_ tất cả nhân viên

- Chỗ của cậu ở kia_ Trưởng phòng chỉ vào chỗ bên cạnh Bích Dao

Anh chàng này nhìn thật đẹp trai và tri thức, có vẻ anh ấy là người tử tế. Đặc biệt da anh ta vô cùng nhẵn và trắng khiến con gái cũng phải ghen tị. Bích Dao khen thầm trong lòng, người đâu mà đẹp trai vậy chứ?

- Ờm...chào cô! Tôi tên là Trương Tuấn Khải, cô tên gì vậy?_ Tuấn Khải vừa nói, vừa nở một nụ cười tỏa nắng

- A, tôi tên là Lục Bích Dao. Gọi là Dao Dao cũng được. Bích dao! Mày phải giữ liêm sỉ, không được làm mất mặt trước Tuấn Khải

- Vậy chúng ta làm quen ha!

Bích Dao cảm thấy mình chọn nghề này quả không sai mà, nếu cô theo ngành luật như lời bố mẹ thì cô đã không gặp được anh ta rồi. Phải chăng đây là số trời?

-------------------------------------------------
Có một cô gái vô cùng xinh đẹp, dáng vẻ yêu kiều và thần thái sang chảnh bước xuống sân bay. Ai ai cũng phải ngước lại nhìn ngắm vẻ đẹp ấy. Làn da của cô gái ấy trắng nõn nà, đôi môi hồng hào cùng đôi mắt hai mí to tròn với hai hàng lông mi cong vút. Đôi mắt lấp lánh sáng ngời như muốn thu hút toàn bộ sự chú ý của mọi người ở sân bay. Không quá cao, mà dáng lại đẹp. Quả là tiên nữ giáng trần. Cô gái này thật sự vô cùng xinh đẹp, cô đứng ở một chỗ và như đang chờ ai đó.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Công ty lúc 6h30p.m

Hân Vũ vươn vai, cuối cùng cô  cũng làm xong công việc hôm nay. Bây giờ cô chỉ muốn ngâm mình vào bồn nước nóng để xả stress mà thôi. Hân Vũ đứng dậy, thu gọn đồ đạc thì điện thoại cô kêu lên. Trên màn hình ghi "Dao Dao"

- Dao Dao, sao thế?

- Hôm nay tao về muộn hơn mọi hôm. Mày cứ ăn cơm trước đi nhé, tại công ty tao hôm nay nhiều việc quá.

- Hả? Tao không muốn ăn cơm một mình đâuuu_ Hân Vũ nhõng nhẽo

- Thoai thoai, xíu về tao mua gà chiên vs bánh bao cho

- Okok

Nói rồi hai người cúp máy, từ ngoài cửa Minh Khang bước vào với hành động gấp gáp. Hân Vũ thắc mắc liền hỏi:

- Giám Đốc, sao trông anh gấp gáp thế?

- Tôi phải đi tới sân bay!

- Sân bay? Để làm gì vậy ạ?

- Đón một người đặc biệt. Ủa? Mà cô chuẩn bị về đúng chứ?

- Vâng! Có chuyện gì sao Giám Đốc

- Hôm nay cô có bận gì không?

- Không ạ

- Vậy...đi cùng tôi luôn nhé!? Dù gì cô cũng là thư ký của tôi mà

- Ơ? Nhưng tan làm rồi mà

- Không cãi, đi theo tôi_ Nói rồi Minh Khang kéo tay Hân Vũ

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sau 1 tiếng họ đã tới nơi, Hân Vũ lẽo đẽo theo sau Minh Khang. Thật chẳng biết tại sao cô lại phải theo anh tới đây, rõ ràng là hết giờ hành chính rồi mà. Thật là muốn kiện anh ta lên tòa

Minh Khang đảo mắt xung quanh tìm kiếm người đặc biệt mà anh nói với cô. Hân Vũ cũng vô cùng tò mò không biết người đặc biệt mà Minh Khang nói là ai, liệu người ấy như thế nào mà anh ta lại phải vội vàng như vậy?

"Minh Khang! Bên này! "

Một giọng nói ngọt ngào ấm áp vang lên từ đằng sau hai người họ, Minh Khang và Hân Vũ quay lại. Anh chạy thật nhanh tới chỗ người đó, còn Hân Vũ đơ ra một lúc. Minh Khang thấy thư ký nhỏ của mình không chạy theo liền nói vọng lại:

- Thư ký Vương, cô làm gì vậy hả? Mau tới đây!

- Ha...hả? Vângg

Cô chạy lại đứng bên Minh Khang, thật sự cô vô cùng bất ngờ. Người đặc biệt mà Minh Khang nói với cô đây sao? Thật là một cô gái xinh đẹp và quý phái!

- Lâu rồi không gặp!_ Minh Khang

- Đúng vậy, đã 5 năm năm rồi. Mà...HƠI BỊ LÂU ĐẤY THẰNG NHÓC NÀY

Cô gái ấy nói vô cùng to khiến Minh Khang và Hân Vũ giật mình, không ngờ bí ẩn trong người con gái yêu kiều đó lại là một chất giọng to như vậy

- Ahahha, xin lỗi mà_ Minh Khang cười trừ

Cô gái xinh đẹp đó có cảm giác hình như ai đó đang nhìn mình chằm chằm thì phải, mải mê nói chuyện với Minh Khang mà cô quên mất không hỏi cô bé đi bên cạnh anh là ai. Bỗng cô cất lên chất giọng ấm áp:

- Cô bé đáng yêu này là ai vậy?

Hân Vũ hơi giật mình, cô gái xinh đẹp đó đang hướng về cô. Hân Vũ hơi lúng túng nên nói lắp:

-A...a...tôi... tên là Vương Hân Vũ, thư ký của Giám Đốc Trần

- Thư ký...?_ Cô gái đó nhìn Hân Vũ chằm chằm_ A...quả là 1 bé gái đáng yêu mà_ Cô gái chạy tới ôm Hân Vũ và cười tươi

-Ê...ể?

- Bớt bớt lại dùm con_Minh Khang xoa xoa thái dương cạn lời

- Giám Đốc! Đây là...?_ Lúc này cô gái đó đã bỏ Hân Vũ ra

- À...đây là...

________________________________
Chap xàm quá mọi người ha? 😅
Từ nay mình sẽ không viết ở nick này nữa mà sẽ chuyển qua nick Lindanguyen1703
Mong mọi người ủng hộ 😊😊😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro