Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sức khỏe hiện tại của Phương không được tốt, dù đã đi bệnh viện khám, vẫn thấy không mấy khả quan. Tinh thần lẫn thể chất luôn mệt mỏi, đang tra tấn cô từng ngày, sức chịu đựng dường như vượt quá giới hạn. Đến lúc không chịu được nữa, cô được Tiên cho hay là Hà có thể giúp đỡ mình trong lúc này, như bắt được ánh sáng từ phía cuối đường hầm. Cô nhờ anh giúp đỡ, nếu thật sự chữa khỏi, ơn này mãi không quên.

"Lúc đó, Phương nhắn tin cho Hà liền".

Sự cảm động của cô mạnh mẽ đến nỗi lan toả ra xung quanh, đến Hà cảm nhận cũng rất rõ ràng. Không gian gần như muốn dừng lại, chỉ có bốn mắt của hai người đang nhìn nhau thật say đắm. Từ đầu cho đến giờ, bàn tay của Hà vẫn nắm chặt lấy tay Phương để tiếp thêm sức mạnh. Hà dường như đang suy nghĩ điều gì đó, một lúc sau anh mới lên tiếng:

"Hoá ra Phương lo lắng cho mình vì chuyện này... Mình cứ ngỡ như Phương thật lòng sợ mình xảy ra chuyện... Ai mà ngờ đâu... Buồn thiệt chứ".

Phương bị Hà bắt bẻ. Cô đành phải giải thích, sợ anh hiểu lầm mà nghĩ xấu về mình:

"Không phải vậy... Phương lo lắng cho Hà thật... nhắn tin không thấy Hà trả lời... Gọi điện cũng không được... Không biết Hà có chuyện gì... Phương cũng sốt ruột lắm chứ".

Trong lúc này Hà học theo cách nói chuyện của Hoàng, nhất quyết dồn cô vào đường cùng cho bằng được:

"Phương nghĩ mình có tin không?... Mình thấy Phương gặp chuyện nên mới quan tâm như vậy... Nếu không có... chắc cũng không thèm đếm xỉa đến mình luôn quá"

Phương bắt đầu cảm thấy lúng túng, không biết phải làm sao để giải thích cho Hà hiểu:

"Phương... Phương không phải người như vậy... Không lẽ từ đó giờ Phương đối xử với Hà không tốt sao? Hà nói như vậy... Phương buồn lắm có biết không?".

Phương không còn cách nào khác, cắn chặt răng thật mạnh, kiên quyết mạnh mẽ nói với vẻ mặt hùng hồn. Cô tức mà không giải thích được, ấm ức trong lòng, hai dòng nước mắt lăn dài trên má. Hà cảm thấy mủi lòng, càng nắm tay cô chặt hơn. Anh nhìn thấy cảnh tượng cũng không kiềm được, đành phải lên tiếng giải thích:

"Mình chỉ giỡn với Phương thôi, chứ không có ý gì đâu... Phương lo lắng cho mình từ đó giờ... Mình cũng đâu phải khúc cây, mà không thể cảm nhận được".

Anh lấy khăn giấy, lau nước mắt cho cô rồi nói:

"Thôi... Bây giờ mình về nhà cất xe trước... Xíu mình quay lại chở Phương về".

"Sao không đi chung luôn... Như vậy mắc công Hà lắm".

Hà kiên quyết không đồng ý. Anh nói thẳng tâm ý của mình cho cô hiểu:

"Sức khoẻ Phương không tốt, chạy xe ngoài đường nguy hiểm lắm... Mình không có an tâm".

Hà nói xong đi ra ngoài lấy xe, chạy thẳng về nhà. Anh cầm nón bảo hiểm, đi khoảng mười phút là tới Starbucks. Hà chở Phương về khu dân cư Vinhomes Central Park, chạy xuống gửi xe ở tháp Park 1, đi thang máy lên thẳng tầng hai mươi. Hà tiếp tục theo dõi đoạn chat trong nhóm.

Hoàng:
"Tâm Anh tưởng em bị mê hoặc".
"Em đợi cho nó đắc ý, thả lỏng phòng bị".
"Tát nó một phát bay thẳng ra cửa".
"Chỉ vô mặt nó mà nói".
"Mấy cái trò con nít có thằng Long mới bị ngươi dụ".
"Đợt trước ta tha cho người mà không biết điều".
"Thoát một kiếp nạn không lo tu hành".
"Tu thân tích đức".
"Còn không cút, đừng trách ta ra tay độc ác".
"Sau đó em hét lớn nói"
"Người đâu bắt nó lại cho ta".
"Cái nó chạy mất tiêu".

Long:
"Có cần nói tôi như vậy không?".
"Tôi cũng chỉ là người bình thường đâu có như mọi người".
"Làm sao tránh khỏi tà thuật của bọn chúng".
"Ông nói vậy không nghĩ đến cảm xúc của tôi sao?"
"Ít ra cũng phải nói mé mé xíu chứ".

Hoàng:
"À tôi xin lỗi".
"Lúc đó đang ngủ".
"Lại ở trong mơ nên không biết rõ".
"Nhớ mang máng vậy thôi à".
"Mà nói ra để dằn mặt nó".
"Chứ dạo này tác pháp nhiều quá không có thời gian, dây dưa với tụi nó".

Khang:
"thả mặt cười".
"Thằng Long ngu thì chịu chứ trách ai bây giờ".
"Chưa cười vào mặt là may".

Quang:
"Mấy đứa bớt dìm thằng Long đi".
"Nó tội chưa đủ sao?".
"Để anh cười hộ là đủ rồi".

Long:
"...".

Hoàng:
"Tụi nó phá anh ra sao?".

Quang:
"Đợt vừa rồi anh được tổ sắc phong làm quan ở cõi âm gì đó".
"Tối nào cũng đi xử án".
"Sáng thì đi làm".
"Ngủ không có ngon giấc, cứ chập chờn hoài ạ".
"Mệt thấy mẹ ra".
"Xử án mà nhiều đứa ác quá".
"Tội thì phạm rất nặng".
"Không cho làm heo chó".
"Cũng đầy vào địa ngục chịu tội".
"Anh chịu không có nổi".
"Nói sư tổ con không làm nữa".
"Ngài kiếm đứa khác đi".
"Chứ vậy hoài con chịu không có được".
"Ổng vả cho một phát tỉnh ngủ luôn".
"Anh đang quạo, gặp một đứa nào đó đứng trước cửa".
"Bay vô nhà phá anh".
"Anh nói cút, không thì đừng trách ta độc ác".
"Mà trên người anh toàn là chướng khí. Nó sợ quá chạy mất tiêu".
"Anh bốc dịch hỏi xem nó là ai".
"Mới biết là một trong năm con ma nữ".

Hà nhắn nói tiếp đoạn hội thoại trên:
"Lúc đầu ảnh hưởng đến khu trọ của anh".
"Bây giờ nó phá qua bên công ty luôn rồi".
"Anh đang qua giải quyết cho người ta".

Hoàng:
"Anh Hà trâu bò thiệt".
"Có gì nhắn lên báo cho anh em biết".
"Xem giúp gì được không".

Hà:
"OK".

Phương mở cửa căn hộ, hai người bước chân vào bên trong. Điều đầu tiên đập vào mắt của Hà là âm khí trong phòng rất nhiều, bay tà tà xung quanh, làm cho anh cảm thấy không được thoải mái. Hà đi xem toàn bộ căn hộ, từ phòng khách cho đến phòng ngủ và cuối cùng là bên trong nhà vệ sinh. Sau khi lần lượt kiểm tra xong, vẫn không thấy có điều khả nghi. "Chắc tụi nó biết mình tới nên đã chạy đi từ lâu, dù sao cũng không phải mới gặp mặt lần một lần hai". Nghĩ rồi Hà hỏi Phương:

"Trước khi Phương đi gặp mình... Con búp bê vẫn còn ở trong phòng chứ".

Phương gật đầu trả lời:

"Lúc đó vẫn còn... Bây giờ thì không biết nó đã đi đâu".

Phương lấy điện thoại kiểm tra toàn bộ camera gần đây, hoảng sợ khi phát hiện ngay từ đầu, vốn dĩ đã không có con búp bê nào hết rồi. Cô thất thần làm rơi chiếc điện thoại xuống đất, toàn bộ mặt kính trước vỡ nát. Hà nhìn cảm thấy xót xa cho chiếc điện thoại iPhone X, mua gần ba mươi triệu đồng. Anh sợ cô buồn mà đi tới nói vài lời động viên:

"Không sao đâu... Có mình ở đây rồi... Phương cứ yên tâm... Bây giờ Phương ra ghế sô pha ngồi... Để mình giải quyết việc này cho".

Cô lo sợ đi tới bộ ghế sô pha ngồi xuống, không biết phải làm gì ngoài trông chờ sự giúp đỡ từ anh.

Trước tiên Hà muốn xua đuổi tà khí, sẵn tiện tiếp sức cho Phương nhanh chóng khoẻ mạnh trở lại. Cô bị bọn chúng dày vò mấy ngày hôm nay, tinh thần mệt mỏi, anh nhìn thấy cũng cảm thấy đau lòng.

Hà bỏ tay vào ống túi quần, lấy ra bốn viên đá thạch anh đã từng dùng lập trận khoá trước đó. Tiền bạc là chuyện nhỏ, công sức bỏ ra luyện phép mới đáng nói. Vì giúp đỡ cô, anh không tiếc bất cứ giá nào.

Hà đặt bốn viên đá lên bàn, nhiếp đọc chú Chuẩn Đề tầm mười lăm phút để kích hoạt năng lượng. Anh đi tới đặt đá ở bốn góc tường để tạo thành một màn kiết giới, có thể tránh những thứ không tốt vào nhà. Phương nhìn Hà thực hiện một loạt thao tác khó hiểu. Cô thắc mắc hỏi:

"Hà làm gì vậy?".

"Mình đang kiết giới cho căn hộ để xua đuổi tà khí".

"Phương có cần lưu ý gì không?".

"Lưu ý thì không... Nhưng cũng dễ mang rắc rối vào người".

"Tại sao lại mang rắc rồi hả Hà?".

Cô như một đứa bé, liên tục hỏi làm cho Hà đang bận tác pháp không kịp trả lời.

"Nhiều khu đất có sẵn vong hồn ở đó... Mình tới sau mà kiết giới tầm bậy... Họ không ra được cũng không vào được... Thế là bị mắc kẹt... Lúc đó họ ghét họ phá còn kinh khủng hơn nữa".

Phương nghe nói mà mặt trở nên tái xanh. Mấy ngày hôm nay cũng đủ thảm rồi, bây giờ anh còn nói vậy làm cho cô chịu nổi.

"Vậy lỡ Phương bị phá tiếp nữa thì sao? Bây giờ còn có Hà giúp đỡ... Sau này Phương biết nhờ ai?".

"Mình xem rồi... Ở đây vốn dĩ không có người... Nếu Phương bị tiếp cứ báo cho mình".

Sự nhiệt tình của anh làm cho cô rất cảm động. Sống ở đời hơn ba mươi năm, rất ít khi được người quan tâm đối xử tốt với mình nhiều đến vậy. Nhưng cô đâu có ngờ, mọi rắc rối của mình đều bắt nguồn từ anh.

Hà đi tới ngồi trước mặt cô, anh mệt mỏi dựa lưng vào ghế, hai mắt khép hờ để nghỉ ngơi. Trong lúc tác pháp, anh vô tình phát hiện ra lá bùa của ông Thổ Địa cho trước đó vẫn còn nguyên vẹn, giật mình ngồi dậy làm cho Phương cũng cảm thấy hết hồn.

Cô rất muốn lên tiếng hỏi thăm, thấy anh ngồi im chẳng nói câu nào, sợ làm phiền nên chỉ đành im lặng.

Hà ngồi nghĩ thấy quái lạ: "Sao lá bùa còn ở đây... vậy thì ai đỡ đòn giúp mình... Rõ ràng khí lực lúc đó không phải của mình... Không của ông Thổ Địa thì của ai... Chẳng lẽ là...".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro