Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phương không có thờ cúng nên trong nhà, cũng không có nhang để Hà khoán truyền lực. Anh thở dài không nghĩ gì thêm, sẵn tiện còn lá bùa của ông Thổ Địa, lấy ra tiếp sức cho cô luôn cũng được.

Anh cầm một tờ giấy màu trắng, hai mắt nhắm lại để định thần, tiếp đó mới lấy tay làm bút, từ từ chuyển nội khí của ông Thổ Địa từ trong người, thông qua ngón tay đi ra ngoài. Trong đôi mắt của Hà, khí lực hoá thành mực, tạo ra những đường nét màu vàng trông vô cùng kỳ dị. Tinh thần tập trung cao độ, những giọt mồ hôi to đùng chảy dài trên mặt. Phương bồn chồn đứng kế bên quan sát, sợ Hà bị phân tâm. Cô lấy một tờ giấy giúp anh lau mặt.

Đến khi hoàn toàn vẽ xong, lá bùa phát ra ánh sáng chói mắt, phải dùng tay để che mặt lại. Phương cảm thấy khó hiểu trước hành động kỳ lạ của anh. Lá bùa dưới con mắt của cô chỉ đơn giản là một tờ giấy bình thường, chứ không có gì đặc biệt. Cô thấy anh ngồi thở không ra hơi, khuôn mặt trở nên trắng bệch, lo lắng quan tâm hỏi thăm:

"Hà có bị làm sao không?".

Anh mệt mỏi, không còn sức để trả lời, chỉ đành phải đưa tay ra hiệu là mình đang rất ổn. Khí lực của ông Thổ Địa ở trong người đã lâu, cũng dần hoà nhập làm một với cơ thể. Người luyện võ nạp nội khí vào đã cực, lấy ra dùng còn khổ hơn gấp bội.

Tự nhiên cô cảm thấy người đàn ông trước mặt tài giỏi vô cùng. Anh giấu kỹ đến mức, cô tiếp xúc lâu ngày cũng không thể phát hiện ra, đến khi gặp chuyện mới có duyên được biết. Phương mỉm cười tự trách mình: "Phương ơi là Phương... Thường ngày mày cứ cho là mình giỏi... Tự biết cách nhìn người cũng không tệ... Ấy vậy mà đến tận bây giờ... Mày mới thực sự là đứa ngu ngốc... Chưa hiểu bất cứ điều gì về anh ta".

Trong lòng nhiệt huyết sôi sục, Phương quyết tâm muốn khám phá nội tâm của người đàn ông này như thế nào.

Hà đưa cho Phương tờ giấy trắng vừa mới tác pháp, xong rồi mới nói:

"Phương giữ kỹ ở bên người... Ngoài việc hộ thân... Nó còn có công dụng tiếp sức... Một năm sau đem lá bùa đốt bỏ là được... Cũng đừng giữ lại làm kỹ niệm... Không tốt đâu".

Phương cầm tờ giấy trên tay, hành động lúng túng không biết cất đi đâu. Anh nhìn thấy mỉm cười nói với cô:

"Phương cứ xếp lá bùa cho nhỏ lại... Trong thời gian này mang theo bên người là được rồi... Khi nào thấy khoẻ trở lại thì để ở nhà cũng không sao".

"Phương cảm ơn Hà nhiều lắm... Không có Hà Phương cũng không biết phải làm sao... Thôi bây giờ trời đã tối... Phương mời Hà đi ăn một bữa nha".

Hà chở Phương qua khu đường D2 để ăn tối. Hiện nay đã được đổi tên thành Nguyễn Gia Trí. Trên con đường này, hàng quán nhiều không kể xiết.

"Phương thích ăn gì?".

Cô suy nghĩ một hồi rồi mới trả lời:

"Phương ăn gì cũng được".

Khuôn mặt của Hà trở nên xám xịt. Theo kinh nghiệm của anh cho biết, lần này tiêu đời là cái chắc rồi. "Chết chưa... bị người ta làm khó rồi" Hà nghĩ xong, cắn răng cười khổ nói:

"Mình ăn cơm tấm nha".

"Cơm tấm khô khan lắm... Phương ăn không có vô.

"Vậy giờ ăn hủ tiếu Nam Vang nha".

"Thôi... hủ tiếu Nam Vang... Phương ăn hoài ngán rồi".

Hà có hỏi câu "Thích ăn gì" bao nhiêu lần đi chăng nữa, đều chỉ nhận được một câu trả lời duy nhất : "Phương ăn gì cũng được". Bất lực anh chạy thẳng vào quán Bò Né 3 Ngon.

Cả hai người bước vào quán, Hà kêu phục vụ gọi món:

"Em ơi cho anh hai phần đặc biệt".

Phương nhìn Hà cười không ngớt, làm cho anh hiếu kỳ hỏi:

"Bộ mặt mình có dính gì hả... Mà sao Phương cười dữ vậy?".

Hà nói xong lấy cái điện thoại ra soi mặt. Phương đưa tay lên che miệng. Cô vừa cười vừa nói:

"Lúc Hà hỏi Phương thích ăn gì... Phương nhìn mặt Hà tếu quá... Cố gắng nhịn cười lắm mà không được... cho chừa cái tội trêu ghẹo người ta".

Khuôn mặt của Hà cứng đờ, chả thể nói thành lời. Lúc này anh muốn cầm điện thoại nhắn tin cho Hoàng để hỏi kinh nghiệm cà chớn của nó. Nhưng khổ nỗi, bây giờ đang ngồi trước mặt cô ấy, làm như vậy rất mất lịch sự. Anh là người nghiêm túc, rất ít khi giỡn với người khác, trừ khi những trường hợp cảm thấy thân thích lắm, mới nói vài ba câu đùa nghịch. Hà ngồi trầm tư suy nghĩ một lúc, nhớ lại cách nói chuyện của thằng em. Anh nhìn cô rồi nói:

"Phương cười đẹp lắm... Mà sao mình chở Phương vô đây... Phương không có phản ứng gì hết vậy... Không tính giận mình sao?".

Lời khen làm cho cô đứng hình mất năm giây, theo thường tình anh phải trêu chọc lại cô mới đúng chứ. Phương cảm thấy có chút hụt hẫng, không thể mất lịch sự, dù sao người ta đã hỏi, cũng nên trả lời cho phải phép.

"cảm ơn Hà... Phương đã bảo thích ăn gì cũng được... Hà cứ việc quyết định, chứ hỏi Phương nữa làm gì... Quan trọng là đi ăn với Hà... Món nào cũng cảm thấy ngon miệng hết thôi".

Lời nói của cô làm cho Hà bị đơ, bởi cô gái trước mặt tấn công mạnh quá làm cho anh cảm thấy ngạt thở, phải đợi cho nhân viên đem ra hai phần đặc biệt. Anh mới phản ứng trở lại, cầm chai nước tương xịt vào cả hai phần ăn.

"Phương có ăn tương ớt không?".

Cô gật đầu. Anh mới cầm tương ớt cho vào phần của cô luôn. Hà hỏi:

"Phương thường mạnh dạn như vậy sao? Không nghĩ mình sợ chạy mất tiêu luôn hả?".

Hai câu hỏi như đánh thẳng một đòn chí mạng vào tim của cô, cảm thấy hôm nay mình nói năng không có giữ gìn ý tứ một chút nào. Phương điều chỉnh tâm trạng, từ tốn trả lời:

"Phương nghĩ Hà sẽ không có như vậy... Với lại Phương cũng không còn nhỏ... Đâu phải như mấy bạn trẻ mới lớn... Mà phải e thẹn... Thứ mình thích cứ mạnh dạn theo đuổi thôi".

Hà mỉm cười đáp trả:

"Ý Phương nói là... Phương già hả?".

Cô nghe anh nói như tạt thẳng một gáo nước lạnh vô mặt, bực mình không nói gì hết, chỉ biết im lặng nhìn anh ăn.

"Phương đừng giận... Hà nói giỡn với Phương thôi... Chứ Phương xinh đẹp lắm... Từ lúc vô quán đến giờ không biết bao nhiêu cặp mắt dòm qua đây rồi đó".

Phương bỉu môi nói:

"Con trai mấy người ai cũng dẻo miệng hết trơn vậy à... Tính vừa đấm vừa xoa hay gì?".

Hà gấp cho cô mấy miếng thịt rồi nói:

"Phương ăn đi cho khoẻ... Bây giờ còn đang yếu lắm... Phương tiếp xúc với Hà đã lâu... Không lẽ không biết tính mình sao? Mình cũng như Phương... Có bao giờ giỡn với người ta nhiều đâu".

Phương thấy Hà cũng thật sự quan tâm mình. Cô cũng không giận nữa mà bắt đầu ăn.

"Lúc đầu Phương nhặt con búp bê về... Camera có quay lại được không?".

Cô đang ăn không thể nói, chỉ có thể gật đầu thay cho câu trả lời.

"Phương cứ yên tâm... Có lá bùa với kiết giới của mình... Không ai phá Phương nữa đâu... Có chuyện gì báo mình biết... đừng có một mình chịu đừng nha".

Hà biết rất rõ tụi ma nữ này rất mạnh. Điều đáng sợ của tụi nó có thể âm thầm đều khiển được tinh thần người khác, khiến cho họ không còn phân biệt được là thực hay giả. Anh sợ nói ra làm cho cô sợ, càng thêm lo lắng mà ảnh hưởng đến sức khoẻ.

Cả hai ăn uống rất vui vẻ. Hà đưa Phương về. Sau khi chào tạm biệt, Cô bắt Grab giùm cho anh, sẵn tiện muốn biết địa chỉ nhà luôn.
                                     *******
Tối hôm đó anh nằm trên giường suy nghĩ rất nhiều về chuyện của bọn quỷ: "Mình không có kế hoạch... rất khó để có thể giải quyết được bọn chúng... Nếu để lâu ngày không biết tụi nó còn làm những trò gì với người bên cạnh nữa?".

Gôn vừa làm về, mở cửa phòng đi vào, nhìn thấy Hà đang nằm suy tư. Trong thời gian gần đây, đứa em trai của mình có nhiều biểu hiện khác lạ. Cô nghi ngờ tám chín phần có tình yêu mới nên lên tiếng hỏi:

"Dạo này để ý đến ai không... Mà cứ suốt ngày nằm suy tư thế?"

Hà ngồi dậy, phản ứng lại liền:

"đâu có... cứ suy nghĩ nhiều".

Đúng lúc này, Phương gửi tin nhắn đến cho Hà:

"Hà ngủ chưa?".
"Hay vẫn còn đang thức".

Anh vội vàng trả lời. Gôn mỉm cười nói thêm lời trêu ghẹo:

"Vậy mà bảo không có... Yêu ai rồi... Khai ra mau... Để chị xem hình nào?".

"Em... Em có yêu ai đâu".

Hà lúng túng trả lời. Anh vội vàng cầm điện thoại nhắn tin lại cho Phương:

"Mình chưa ngủ".
"Phương mệt sao không ngủ sớm?".
"Ảnh hưởng đến sức khoẻ lắm".
"Ngày mai có đi làm không?".

Bên này, Phương đang nằm trong phòng ngủ. Cô suy nghĩ về anh rất nhiều nên không tài nào chợp mắt được, thấy Hà trả lời tin nhắn. Cô vui vẻ cầm điện thoại lăn tới lăn lui mấy vòng mới trả lời:

Phương:
"Tại nhớ Hà quá".
"Phương ngủ không được".
"Hà đang làm gì á".

Hà:
"Mình mới đi ăn tối với nhau mà".
"Hà đang nằm chơi".
"Phương ngủ sớm nha".
"Mai còn đi làm nữa".

Phương:
"Phương biết rồi nè".
"Giờ Phương ngủ".
"Hà ngủ ngon nha".

Hà:
"Phương ngủ ngon".

Hà đang tập trung nhắn tin, miệng cứ cười tủm tỉm. Gôn lại gần nhìn điện thoại của anh mà không hề hay biết, đến khi cô cất tiếng nói. Hà hết hồn, giật bắn người làm rơi điện thoại xuống giường.

"À... tên Phương... Vậy là biết rồi nha... Bữa nào dẫn đi gặp mặt thử... Xem người ta ra sao đã... Chứ mi ế lâu ngày... sợ bị người ta dụ thì khổ".

Gôn nói xong cười lớn. Tiếng cười vang vọng khắp dãy phòng trọ. Mọi người xung quanh tưởng lại gặp chuyện cũ, hoảng sợ chạy qua gõ cửa phòng. Những người mới thuê, cũng không biết gì, thấy người ta chạy ra cũng bắt chước chạy theo. Hà đi ra ngoài mở cửa, chưa để anh mở lời, một người đàn ông to khoẻ lên tiếng hỏi trước:

"Hà xem thử dãy trọ của mình có gặp thứ gì không sạch sẽ nữa không?... Tôi đang ngủ yên giấc... Nghe giọng cười của ai đó mà rợn cả tóc gáy... Sợ quá giật mình tỉnh luôn".

Một người phụ nữ ở phía sau cũng lên tiếng nói:

"Đúng rồi đó... Tôi còn đang nằm chơi với con... Nghe giọng cười đâu đó vang vọng... Thằng nhỏ ở nhà khóc quá trời... Bóng ma tâm lý vẫn còn... Hoảng sợ quá chạy qua hỏi ông xem sao?".

Lúc này, Hà mới lên tiếng trấn an mọi người:

"Không có gì hết... Tôi đang xem phim hài... gặp cảnh vui quá... không kiểm soát được... cười có hơi lớn một chút... làm cho mọi người hoang mang... thành thật xin lỗi".

Người đàn ông to khoẻ trả lời:

"Ông làm tụi tôi hết hồn à... chuyện đợt trước đến giờ tụi tôi vẫn còn sợ đó... đừng có chơi ác như vậy... dây thần kinh tụi này yếu lắm... chịu không có nỗi lần hai đâu... Nói thì nói vậy thôi... chứ tụi tui cũng biết ơn ông nhiều lắm... để cuối năm tổ chức lễ tất niên mời ông chơi chung... thôi mọi người về nghỉ ngơi sớm... để mai còn đi làm".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro