Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phương nhờ có sự giúp đỡ của Hà, đến giờ cuộc sống cũng dần trở lại như trước đây. Kể từ chuyện của con búp bê, thế giới quan của cô gần như hoàn toàn thay đổi, sống tốt hơn và thường xuyên giúp đỡ mọi người. Từ một người nóng tính, chỉ trong một thời gian ngắn trở thành một người hiền lành, nhân viên trong công ty cũng bắt đầu yêu mến.

Trong phòng làm việc, cả đám người đang tập trung viết code, cố gắng hoàn thành dự án sớm hơn, để cuối tuần đi chơi cho thoải mái tâm lý.

Tiên ngồi kế bên Phong nói nhỏ:

"Ông thấy chị Phương dạo này thay đổi nhiều không... Tự nhiên xinh đẹp ra hẳn... Đối xử với mọi người cũng tốt".

Phong tính người thật thà, có sao nói vậy, anh phán một câu xanh rờn, tụt hết cảm xúc của cô.

"Tôi thấy chị cũng vậy mà... Có điều bớt chửi tôi thôi".

Tiên nhịn không nỗi, chỉ thẳng ngón tay vào đầu của Phong nói:

"Đúng là cái đồ đầu đất... Hèn chi suốt ngày nghe chửi... Nói chuyện với ông mệt thiệt... Khi nào mới có bạn gái hả?".

Phong gãi đầu mỉm cười, cũng không nói gì nữa. Tiên nhìn nước da đen cùng với gương phúc hậu, muốn chửi cũng không nên lời, giận lẫy nói:

"Tôi ngu mới quan tâm đến ông".

Phong cảm thấy tội lỗi, giống như mình đã làm tổn thương đến cô. Anh không biết phản ứng làm sao, chỉ có thể mở miệng nói câu "xin lỗi".

Cô cũng quen biết tính này của Phong, đôi khi muốn nói chuyện nhưng toàn bị anh đưa vào ngõ cụt, chẳng biết đường nào mà lần, thà nói chuyện với đầu gối còn sướng hơn.

Tính ngồi ở phía sau lưng hai người, khều vai Phong mà nói:

"Tôi thấy ông ế bằng thực lực rồi đó".

Tiên bực mình nói:

"Ông nói chuyện với cái đồ đần đó làm gì... Nghe cũng có hiểu đâu".

Phong đơ người, muốn làm việc tiếp cũng không được, hai tay để yên trên bàn phím, giống như máy tính bị ngắt kết nối.

Nam ngồi kế bên Tính nói, anh có khuôn mặt điển trai, người cao một mét sáu mươi lăm, trên mặt đeo kính cận, tóc để hai mái.

"Tôi thấy dạo này chị Phương hay đi chung với Hà lắm... Không biết giữa hai người họ có chuyện gì với nhau không?".

Hà đang tập trung làm việc. Anh nghe người ta nhắc đến mình, dừng lại một chút xem họ có đang nói xấu không.

Tiên quay người về phía sau đáp lại:

"Hôm bữa chị Phương kể tôi nghe... Trong nhà chị có thứ không sạch sẽ... Tôi mới nói với chị hỏi anh Hà thử xem...  Mà dạo này chị Phương hay nói chuyện riêng với ổng lắm".

Nam trả lời:

"Tôi thấy từ đó giờ chị Phương đối xử tốt với ông Hà rồi... Mà không biết chuyện này giải quyết xong chưa... Hỏi ổng thử xem?".

Phong nhanh miệng đứng lên nói lớn:

"Hà... chuyện của chị Phương sao rồi".

Toàn bộ ánh mắt cả phòng đều dồn về phía Phong. Tiên hết hồn, vội kéo anh xuống. Cô bịt miệng anh nói:

"Tính cho cả phòng biết hay gì... Mà nói lớn vậy... Một lát chị Phương mà ra chửi tôi... Ông đừng có trách tại sao tôi đánh ông nha... Bả đang hiền thì để im vậy đi... Chọc chi để nghe chửi... Mới có mấy ngày quên biệt danh La sát rồi sao?".

Bách quay mặt qua nhìn Hà hỏi:

"Ủa... Ông với chị Phương có chuyện gì hả?".

Khuôn mặt của Hà có chút cứng đờ, im lặng không nói gì, cắm mặt vô máy tính làm việc tiếp. Chuyện của hai người bọn họ gần đây là chủ đề nóng, đang được mọi người bàn tán rất nhiều.

Tính nói nhỏ vô lỗ tai của Tiên:

"Chuyện này tám chín phần có vấn đề rồi... Để bữa đi chơi chung với công ty... Tụi mình chuốc ổng say mà hỏi".

"Quyết định như vậy đi".

Cả hai người thành lập thoả thuận riêng, miệng nở nụ cười gian xảo đập tay vào nhau.

Ngày hôm đó, Hà cứ im lặng cố gắng làm việc, không dám hé môi nửa lời. Tất cả ánh mắt của cả phòng đều dồn vào người, bao nhiêu áp lực vô hình tạo thành một ngọn núi đè trên đôi vai làm cho anh không thể tập trung làm việc được, chỉ mong sớm hết ngày, chạy ra sân luyện võ cùng mấy anh em để giải toả tâm lý.

Thời gian dường như hiểu được nỗi lòng của anh, nó trôi qua một cách chậm rãi như đang muốn trêu đùa. Hà giống như ngồi trên đống lửa, bồn chồn không yên. Anh cười khổ suy nghĩ thầm: "mình bắt ma đuổi quỷ thì giỏi, chứ mấy chuyện này chả có tí kinh nghiệm chút nào".

Anh đợi chờ gần hết giờ tan ca, âm thầm xuống dẫn xe đi về trước, tránh để mọi người hỏi chuyện riêng tư. Đến khi tới bãi tập, thấy Hoàng đang lủi thủi một mình. Hà tới gần để bắt chuyện:

"Tập chưa em?".

"Em tưởng chắc có mình em tập nữa chứ".

"Hai anh em mình đánh vài chiêu... rồi ra quán cafe nói chuyện".

Cả hai người dạo gần đây tác pháp rất nhiều, hao tổn nội lực dẫn đến cơ thể bị suy nhược. Hôm nay nhân dịp không có ai, tâm trạng có thêm một chút hưng phấn, điên cuồng say mê đánh võ. Tầm khoảng được bảy chiêu, cả người không còn một chút sức lực nào, mới chịu cầu xin các vị chư tổ cho nghỉ.

Sau khi mặc quần áo vào, họ chạy qua quán cafe Hồn Gỗ, đối diện có một tiệm cháo mắt heo. Hà quay đầu xe một trăm tám mươi độ chạy vào quán, để lại cho Hoàng sự ngỡ ngàng không hiểu chuyện gì xảy ra, tiếng nói vọng lại:

"Vào ăn luôn em".

Hoàng để xe bên quán cafe, đi bộ qua đường. Lúc này quán còn bán bên ngoài hơi xập xệ, chưa có mở rộng vô bên trong như bây giờ.

Bà chủ quán lớn tuổi, đem hai tô cháo to đùng, khiến cả hai hết hồn.

"Nhiều dữ vậy anh... Ăn sao hết".

Mặc dù Hoàng nói như vậy thôi, chứ nguyên tô cháo đều cho vào bụng hết trơn, ăn xong còn ợ hơi phát ra tiếng, miệng khen không ngớt lời:

"Cháo ngon lắm anh".

Hà thương tình thằng em, biết nó không có tiền. Anh trả tiền luôn phần của nó. Hoàng đi bộ qua quán trước để kêu nước:

"Em vẫn như cũ nha chị Ly".

Hà ngồi xuống bàn nói:

"Thằng Long ly dị vợ rồi... Hôm qua cả đám anh em chia buồn, dẫn nó đi nhậu... tăng hai đi karaoke".

"Không rủ em luôn".

"Hôm qua anh nhắn em có rảnh không? Em bảo bận mà".

Khuôn mặt của Hoàng bí xị, nói không ra lời. Hà thấy cũng tội nên lên tiếng an ủi:

"Thôi... không có dịp này còn dịp khác mà em... Lo gì".

Hoàng cũng không giận. Anh lên tiếng hỏi thăm về tình cảnh của Long:

"Nó giờ sao rồi anh? Hôm qua đi vui không?".

Như một thói quen, Hà lấy ra một điếu thuốc, hút cho tinh thần thoải mái rồi nói:

"Nó cũng ổn... Dù sao cũng lường trước được kết quả, cũng không buồn lắm... Hôm qua đi karaoke... Tụi anh hát mấy bài tình cảm chọc nó... Anh thì hát Nơi tình yêu bắt đầu... Thằng Khang thì hát Nơi tình yêu kết thúc... Lúc đó nhìn mặt thằng Long tếu lắm em... Nghĩ lại cũng tội cho nó".

Hoàng vỗ đùi cười một hơi sảng khoái:

"Em tưởng tượng thôi cũng đã mắc cười... Chỉ tiếc là hậu quả nghịch ngu của nó... ám anh nặng quá thôi".

Đúng lúc này, Hà nhận được tin nhắn của Phương:

"Hà qua nhà Phương được không?"
"Mấy hôm nay trong nhà kỳ lạ lắm".
"Đồ đạc cứ bị xê dịch đi chỗ khác".
"Rõ ràng vừa mới để USB trên bàn".
"Mà bây giờ không thấy đâu nữa rồi".
"Đồ bị mất toàn ở mấy nơi không có camera".
"Phương kiếm nãy giờ không thấy".

Hà lo lắng nhắn tin lại trả lời:
"USB có dữ liệu quan trọng không?".

Phương:
"Toàn bộ tài liệu của công ty thôi".
"Mất là Phương khỏi đi chơi chung với Hà luôn đó".

Hà:
"Phương đợi một chút".
"Mình qua liền".

Hà nhìn Hoàng bảo:
"Anh về nha... Có việc gấp... Nói chuyện em sau".

Hà nói xong ra xe, chạy một mạch về nhà. Hoàng ngồi lại sốt ruột không biết chuyện gì. Anh quan tâm, nhờ binh gia kiểm tra tình hình của Hà. Nguyên văn của binh nhắc lại là: "Hà đang có vận số đào hoa, đi kèm với đó là những chông gai trắc trở".

Hà chạy về nhà tắm rửa sạch sẽ, còn xịt thêm nước hoa. Hôm nay Gôn không có đi làm, cô thấy Hà đang trưng diện nên hỏi:

"Đi chơi với bạn gái hả? Tên gì chị quên rồi?".

Gôn giả bộ quên tên để trêu chọc Hà. Cô thấy anh không trả lời mới tiếp tục nói:

"À chị nhớ ra rồi... Tên Phương... Đi chơi vui vẻ nha em".

Hà im lặng, mải lo chăm chú chải tóc cho gọn gàng, còn dùng thêm sáp để tạo kiểu cho đẹp. Anh lựa một chiếc áo thun màu đen, quần jean trắng ngang tới đùi, chân mang giày thể thao.

Chín giờ tối, Hà đến gửi xe dưới tầng hầm căn hộ. Anh gọi điện nhờ cô dẫn lên. Đập vào mắt Hà là một hình tượng thay đổi rõ rệt, cô vừa mới nhuộm tóc màu nâu đất, mặt đeo kính cận trông vô cùng xinh đẹp.

"Mới có mấy tiếng chưa gặp... Mình nhìn không ra luôn... Phương đẹp quá".

"Hừ... Con trai mấy người chỉ giỏi dẻo miệng thôi".

Không gian thang máy kín, mùi thơm trên người lan toả ra xung quanh, hoà quyện cùng với không khí. Cả hai khi hít phải cũng thấy mê mệt lẫn nhau. Phương mở lời nói trước:

"Kể từ khi Hà giúp Phương thì đỡ nhiều rồi... Sức khoẻ không còn đáng lo ngại... Có điều đồ đạc hay thay đổi vị trí... Phương về là cảm thấy cáu gắt, nóng giận vô cớ".

Phương xích lại gần nắm lấy tay của Hà. Anh cảm nhận được bàn tay mỏng manh, cùng với làn da thịt mịn màng được cô chăm sóc rất kỹ. Điều đó cũng chứng minh cho hai người đã đến gần với nhau hơn, dù chưa từng nói đến lời yêu đương lần nào. Tâm trạng của Hà cũng có một chút phức tạp, độc thân bao nhiêu năm nay, khi tiếp nhận tình yêu tới nhanh quá làm cho anh không có thích ứng kịp, lời nói có chút lắp bắp trông vô cùng buồn cười.

"Phương... Phương để mình... kiểm tra... lại... thử xem".

Phương mỉm cười. Cô nói:

"Lớn rồi còn mắc cỡ... Để mấy đứa con nít nó cười cho".

Thang máy chạy đến tầng hai mươi. Cả hai bước chân ra ngoài hành lang, trong lúc Phương mở cửa phòng. Hà cảm nhận được khí trường bên trong đang chống đối kịch liệt, như thay lời muốn nói "không muốn người bên ngoài bước chân vào".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro