Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phương để Hà đi vào công ty trước, một lúc sau cô mới đi vào, dù sao cũng là cấp trên, thời gian cũng không ràng buộc cho lắm. Họ sợ vào cùng lúc sẽ để mọi người nghi ngờ, rồi đem chuyện này bàn tán khắp nơi. "Đúng là quen người cùng công ty khó thật… Người ta dặn không có sai bao giờ… con thầy, vợ bạn, gái cơ quan". Hà đang mải mê tập trung suy nghĩ. Tiên đi qua vỗ vai làm cho anh giật mình.

"Có chuyện gì vậy em?".

Tiên nói với giọng điệu đà:

"Em qua đây hỏi anh về tình hình của chị Phương thôi à".

"Hừ... Biết vậy trước anh không xem quẻ giúp em cho rồi...nhờ em mà chuyện...".

Tiên mỉm cười, còn lấy vai mình hất vào người của Hà.

"Em thấy anh tốt… mà chị Phương cũng có ý… nên em đẩy thuyền là hợp lý rồi".

Hà thở dài, dừng công việc đang làm lại, quay đầu về phía sau, nhìn Tiên mà nói:

"Anh không trách em chuyện này… anh đang nói việc em đồn chuyện cá nhân của chị Phương cho mọi người biết".

Tiên đơ người một lúc. Cô suy nghĩ xong, dùng những ngón tay mềm mại kéo dài từ bờ vai trái sang bờ vai phải, để làm phân tâm sự chú ý của anh. Tiên cúi đầu thấp đầu xuống, vén mái tóc ở một bên, để lộ ra vẻ mặt quyến rũ, đưa sát miệng nói nhỏ vào tai của Hà:

"Anh cũng biết tính của em mà… đây là em quan tâm chị nên mới qua hỏi anh… giờ anh lại mắng em... Em méc chị Phương mới được".

Hà cười khổ, nào có đạo lý người đang bị mình trách, lại quay sáng trách ngược lại mình.

Tiên đi về chỗ ngồi của mình. Tính ở phía sau, khều vai Tiên mà hỏi:

"Sao rồi".

Tiên đưa ngón tay thành hình chữ OK. Tính nói tiếp:

"Tôi có ngửi thấy hai người bọn họ có mùi nước hoa giống nhau ấy… không biết đêm qua có làm gì không".

Tiên nở nụ cười gian xảo trên miệng:

"Nói nhỏ thôi… anh Hà mới trách tôi kìa… chuyện này, riêng tụi mình biết thôi".

"Thôi... tôi về làm việc đây… đợi tới ngày mai đi chơi… tìm cách chuốc ông Hà say… rồi mình hỏi".

"Chuốc anh Hà say… ai nhậu qua ổng".

Tính cười bảo:

"Thì phải nhờ thêm người… chứ mình tôi sao chịu nổi đô của ổng… có Bách với Phong nhậu tốt kìa… Bà nói hai người họ đi".

Tiên gật đầu đồng ý:

"OK… vậy đi".

Chiều hôm nay mọi người về sớm, để chuẩn bị cho ngày mai đi du lịch. Thời gian rảnh Hà cũng không biết làm gì, anh chạy ra sân sau của chung cư The Graden luyện võ trước. Hà cởi đồ để ở một góc, bước ra sân khởi động.

Trong lúc đánh quyền, linh tính mách bảo có điều chẳng lành. Anh dừng lại, đi vào trong mở chiếc bóp ra, lấy ba đồng tiền để gieo quẻ lục hào. Kết quả ra được quẻ Địa Thuỷ Sư, trong đó có viết như sau:

Sư Tự Quái, tranh dành, quần chúng âu đành nổi lên. Quẻ Sư vì vậy tiếp liền.

Cá nhân bất hòa sẽ sinh kiện tụng. Quốc gia bất hòa, sẽ sinh chinh chiến. Cho nên sau quẻ Tụng, bàn đến quẻ Sư. Quẻ Sư, trên là Khôn = Đất = Nhu thuận, dưới là Khảm = Nước = Nguy hiểm, lại có một Hào Dương ở Cửu nhị, thống lãnh năm Hào âm.

Hà nhìn lấy quẻ tượng, hai đường chân mày nhăn nhúm lại với nhau, khuôn mặt lộ vẻ suy tư. Anh tập trung ngồi luận quẻ.

Chinh chiến là một công chuyện hết sức hiểm nghèo, cần phải được thuận tình, thuận lý, tức là phải có chính nghĩa, có lý do xác đáng và được quốc dân tán thành mới nên.

Thoán Từ của Chu Văn Vương có viết:

"Xuất sư, chính nghĩa phải theo,

Tướng gồm tài đức, hết điều dở dang".

Hà lấy tất cả thông tin trước đó, xâu chuỗi tất cả sự kiện lại với nhau, mới biết được lần này đi chơi: "E rằng phải đụng độ với tụi quỷ rồi… chuyện đã đến nước này… cũng không cần phải suy nghĩ nhiều… Mình cũng là người tu luyện, tâm tính cũng ổn... chắc cũng không đến nỗi nào đâu… từ thời xưa đến nay… tà và chánh như hai thế lực đối địch lẫn nhau… vậy phải xem nắm đấm của ai cứng hơn mới được".

Lúc này Quang cũng vừa mới đi làm về, trên tay còn cầm bình rượu một lít, mặt mày hí hửng nói:

"Hi bạn… tới lâu chưa?".

Tiếng nói của Quang nhẹ nhàng, nhưng từng chữ bay thẳng vào trong đầu, cắt ngang toàn bộ suy nghĩ của Hà.

"Mình mới tới bạn… đánh được một chiêu rồi".

"Để mình tập chung với bạn cho vui".

Quang đưa bình rượu cho Hà:

"Uống mấy ngụm để tập cho nó hăng".

Hà không muốn suy nghĩ nhiều nữa, nghe bạn nói mà tinh thần trở nên sảng khoái. Anh vui vẻ đáp ứng, cầm bình rượu nốc mấy hơi liên tiếp, máu trong người lưu thông mạnh, lồng ngực đỏ lên, hơi thở mang theo mùi rượu nồng nặc, tinh thần hưng phấn đến cực điểm, mới ra giữa sân đọc chú đánh quyền.

Rượu vào thì quyền ra, có chút không kiểm soát được bản thân, cứ thế đánh mãi, muốn dừng lại cũng không được. Hà vừa thở vừa đánh, vừa đánh lại vừa thở, cứ thế luân phiên nhau gần mười phút. Những sợi gân trên mặt, trên tay nổi lên to như một sợi dây điện cỡ nhỏ.

Quang khác với Hà ở chỗ, khi uống sẽ từ từ thưởng thức mùi vị từng chút một. Thường được mọi người trong nhóm gọi với biệt danh tiên tửu.

Quang đứng trước bức tường, mắt nhắm lại, miệng đọc khẩu quyết luyện Thất Thương Quyền, hai tay cứ đánh thẳng vào đó, phát ra âm thanh: "Bụp! Bụp! Bụp".

Ai làm việc đấy, chẳng người nào nói với nhau câu nào. Hoàng lúc này cũng vừa tới, chưa kịp nói đã được Quang quăng cho một bình rượu.

"Uống đi em".

Hoàng nhanh tay chụp lấy, mở nắp ra, đưa bình rượu lên miệng, mùi rượu xộc vào mũi làm cho tinh thần sảng khoái đến khó tả.

Hoàng uống rượu ngụm như nước lã, do cơ thể bị dị ứng với rượu bia, nên khi uống vào cả mặt lẫn lồng ngực đều bị tấy đỏ, ở trên tay chân còn có vài chấm nhỏ li ti nữa.

Hoàng ra sân đánh quyền, thấy Hà đánh lâu, mãi không chịu dừng. Anh cười nói:

"Nay anh Hà khoẻ vậy… đánh khiếp thật… nãy giờ năm phút rồi chưa chịu dừng".

Hà muốn mở lời, nhưng không hiểu sao, miệng cứ như bị ai đó khoá chặt, không thể cất thành tiếng. Hoàng cũng ra sân đọc chú đánh quyền, nhập bọn chung với hai người. Trên người của Hà, mồ hôi đổ ra ướt hết cả cơ thể, muốn dừng lại lắm, nhưng không được, vì lúc này các vị Chư Tổ nào cho phép điều đó xảy ra. Vì cái tội uống rượu tập cho nó hăng, đâu phải uống chỉ có một lần. Nên nay, mấy ổng cho Hà đánh đã luôn, đến khi nào trong người không còn cồn, mới chịu cho anh dừng lại.

Hà đứng dựa lưng vào tường, cảm giác mỗi hơi thở đau đớn vô cùng, giống như từng thớ thịt trong nội tạng bị xé ra thành từng miếng nhỏ, thật sự rất khủng khiếp. Anh nghỉ mệt một lúc, bản tính gan lỳ vẫn còn chưa biết sợ, trên miệng nở một nụ cười.

"Kiểu này bị Chư Tổ hành chắc rồi… Không biết ăn thịt chó còn bị hành ra sao nữa ta?".

Hoàng đánh cho đã, đến khi nào mệt mới chịu dừng lại. Hoàng hỏi Hà:

"Anh bị gì vậy? Sao Tổ lại hành?".

"Sao nó không bị gì hết vậy?". Hà nghĩ rồi nói:

"Anh uống rượu bị chư tổ hành, đánh nãy giờ gần hai mươi phút rồi đó em".

Hoàng cảm thấy thật vi diệu, bởi chỉ có mình Hà làm được điều đó.

"Chắc các vị Chư Tổ thương em ấy".

Quang đang đánh quyền vào tường, nghe mắc cười quá, không đánh được nữa. Anh dừng lại nói rằng:

"Em còn đâm nó một phát chí mạng nữa… đau lắm à nghen".

Hoàng cười ha hả.

"Anh cũng biết em có sao nói vậy mà… trách làm gì… mà em thắc mắc… lỡ ăn thịt trâu… thịt chó… cá chép… không biết sao không… lúc đó có khi Tổ xuống nắm đầu em quay như dế quá".

Hà đứng nghỉ mệt một lúc, hơi thở cũng dần ổn định trở lại. Anh nói:

"Muốn biết không em… thử một lần đi".

Hoàng lắc đầu liên tục.

"Em không có chơi ngu vậy đâu… ít ra bây giờ em còn đang được các vị thương… phá kiểu đó chết em anh ơi".

Quang cầm bình rượu đưa cho hai người. Hà giơ tay từ chối, mệt quá uống không nổi. Hoàng cầm lấy uống liên tiếp mấy ngụm.

Cả ba người không tập nữa, đành kéo nhau ra quán cafe ngồi nói chuyện. Hà ngồi vào bàn, liền lập tức lên tiếng:

"Mai anh đi du lịch với công ty rồi".

Hoàng cầm gói thuốc của Hà, lấy một điếu hút cho đã, hành động dứt khoát vô cùng tự nhiên, như thể đã lặp đi lặp lại hành động này cả trăm lần rồi.

"Đi đâu vậy anh?".

"Phan Thiết với Đà Lạt... Theo lịch là đi tầm một tuần".

Quang cầm bình rượu lên, uống một hơi hết sạch , vô tình thốt ra một câu mà cảm thấy lỡ lời:

"Đi chơi vui vẻ nha bạn… coi chừng gặp tai hoạ… cẩn thận một chút vẫn hơn".

Lời vừa nói ra, Quang lấy tay bịt miệng của mình lại. Anh tiếp tục nói:

"Mình lỡ miệng".

Hà lúc này mới thành thật trả lời:

"Hồi nãy linh tính mách bảo chẳng lành… mình bốc ra một quẻ Địa Thủy Sư".

Quang đặt bình rượu xuống, mặt trở nên căn thẳng, vừa vuốt chùm râu dưới cằm vừa nói:

"Ây cha… Tụi mình là người học đạo… nếu có linh tích chẳng lành mà bốc quẻ… không cần phải có câu hỏi… ra quẻ nào cứ vào trong đó mà xem… tám chín phần sẽ đúng".

Hà gật đầu tán thưởng. Quang nói tiếp:

"Thôi bạn dù sao cũng có khí lực Hạo Nhiên… chỉ còn chờ ngày xuất sư… chắc trời cao phù hộ… không sao đâu… có chuyện gì, tụi này sẽ hỗ trợ hết mình… quẻ này có biến quái không?".

Hà lắc đầu, thở dài nói:

"Không".

Quang khẳng định chắc chắn với Hà:

"Vậy chắc đủ mười phần quẻ sẽ ứng luôn rồi".

Hoàng lúc này mới nói:

"Để em nhờ binh tướng hỏi giùm anh".

Hoàng nhắm mắt để định tâm, một lúc sau mới mở miệng nói:

"Chuyện này… anh sẽ gặp không ít thiệt thòi… nhưng mà sẽ không sao đâu… đến khi nguy hiểm sẽ có người ứng cứu".

Hà yên tâm gật đầu, dù sao có hai người bạn đồng môn, ít ra khi gặp khó khăn cũng có họ giúp đỡ. Đúng lúc này, điện thoại của Hà báo có tin nhắn của Phương gửi đến.

"Anh soạn đồ rồi qua nhà em ngủ nha".
"Mai hai tụi mình đi chung cho vui".

Hà mở khoá điện thoại trả lời:

"Em không sợ người trong công ty biết hả?".

"Sao em phải sợ".

"Vậy chín giờ anh qua".

Phương:
"Sao lâu dữ vậy".
"Người ta nhớ anh lắm đó".

Hà:
"Bình thường em nghiêm túc quen rồi".
"Bây giờ làm nũng anh có chút không thích ứng kịp".

Phương:
"gửi icon nóng giận".
"Vậy tôi bình thường với anh lại nha".

Hà toát mồ hôi lạnh. Anh nhắn lại liền, để chữa cháy:
"Từ từ thích ứng cũng được".
"Chín giờ anh qua nha".

Phương:
"Dạ".

Hà ngồi cầm điện thoại nhắn tin mà miệng cứ cười tủm tỉm. Hoàng nhịn không nổi, lên tiếng nói lời trêu ghẹo:

"Anh Hà có người yêu rồi… chuẩn bị bỏ em với anh Quang về nữa đây".

Quang lúc này cũng ngà ngà say, nói đỡ cho Hà mấy câu:

"Nó ế lâu rồi… Em tha cho nó đi".

Hoàng đưa ngón tay cái lên tán thưởng.

"Anh Quang trâu bò thật… uống hết rượu luôn rồi".

Hà vỗ vai hai người nói vẻ mặt thành khẩn:

"Để khi khác anh em mình ngồi lại… Giờ mình có công chuyện rồi".

Hoàng giơ tay chào nói:

"Đi chơi vui vẻ nha anh".

Hà về nhà tắm rửa, lựa những bộ đồ đẹp nhất để đi chơi, xoay qua xoay lại cũng phải mất hơn cả tiếng đồng hồ. Hà nhắn tin cho Gôn:

"Tối Bi không về".
"Mai đi chơi với công ty".

Một lúc sau Gôn nhắn lại:
"Gửi icon mặt cười".
"Đi chơi với Phương hả?".

Hà biết Gôn đang trêu mình nên cũng không nhắn tin trả lời lại. Anh mang balo lên vai, đi xuống tầng trệt lấy xe, chạy qua khu Vinhomes. Tới nơi, Hà chạy xuống hầm gửi xe, mới gọi điện cho Phương xuống dẫn lên. Phương nhìn Hà hỏi:

"Anh mang đồ ít vậy… đủ dùng cho một tuần không?".

Hà gật đầu trả lời:

"Chắc đủ á em".

Phương nắm tay dẫn Hà vào thang máy.

"Nếu không đủ thì dùng chung đồ với em cũng được".

Hà lắc đầu cười khổ.

"Sao anh dùng đồ cá nhân của em được… đồ mang cũng đủ dùng rồi".

"Thì một ít đồ dùng cá nhân… như xà bông… khăn tắm nè… con trai mà không biết kỹ chút nào… con gái nó chạy cho".

Hà ôm hông của Phương, nói nhỏ vào tai của cô:

"Có em thích đủ rồi… cần gì ai nữa".

"Thiệt không? Hay mốt chán tôi rồi đá".

Phương mở cửa phòng, dẫn Hà đi vào bên trong. Cô mở tủ lạnh ra, lấy một chai nước suối rót vào ly đưa cho anh.

"Anh ăn gì chưa? Để em nấu cho… Sẵn thử tay nghề của em có ngon không?".

Hà gật đầu đồng ý, để balo trên bàn, đi dạo một vòng để kiểm tra. Toàn bộ hồng lực đều được Hà hấp thu trong lúc ngủ, bây giờ căn phòng không còn gì đáng ngại. Anh mới an tâm đi ra phòng khách nói chuyện với cô:

"Anh thấy trong phòng bình thường trở lại rồi... Em không cần phải lo lắng nữa".

Cô ở dưới bếp, đang luộc gà và rau củ, biết mọi chuyện đã được giải quyết êm xuôi, trong lòng mới thấy yên tâm.

"Em biết anh tài giỏi mà… việc này sao làm khó được anh".

Hà chạy tới ôm lấy eo của Phương nói:

"Người yêu anh giỏi hơn… không chỉ làm việc tốt… mà còn biết nấu đồ ăn ngon nữa".

Phương chỉnh lại mắt kính cho đỡ xộc xệch, nhìn Hà trìu mếm nói:

"Xí… ăn chưa mà khen? Không phải lúc nào em cũng có thời gian nấu cho anh đâu… Tại em thấy anh vì em cực quá".

"Cực quá thì sao em?".

"Em thương nên em mới nấu cho anh đó".

Hà nựng vào má của Phương. Cô cảm thấy vướng víu nên bảo:

"Anh ra ngoài ngồi chơi đi, phá em hoài biết chừng nào... Em mới làm xong".

Hà mỉm cười, trao một nụ hôn vào bên má phải của Phương, sau đó mới chịu đi ra ghế sô pha bấm điện thoại.

Phương để hai dĩa trên bàn, lót xà lách ở dưới cùng, bỏ thêm vài quả cà chua bi, tiếp theo là một ít rau củ, gà luộc xé sợi và cuối cùng cho thêm nước sốt đảo đều lên.

"Em làm xong rồi… anh vào ăn đi".

Hà nhìn món này có chút hiếu kỳ nên hỏi Phương:

"Không có cơm hả em?".

"Giờ này ăn cơm sẽ mập lắm… Lúc đó anh lại chê em xấu".

Hà đưa ngón trỏ lên miệng, ngắt lại lời cô nói:

"Trong mắt anh… lúc nào em cũng xinh hết… đừng có nghĩ như vậy".

Hai người vừa ăn vừa trò chuyện vui vẻ. Sau khi ăn xong Hà chủ động rửa chén phụ giúp Phương.

Trong phòng ngủ, Hà ở trần ôm lấy Phương. Tránh để chuyện như hôm qua lặp lại, cô vội vàng lên tiếng trước:

"Anh tu tập khi nào… mà có gì hay không? Sao anh lại muốn đi giúp người".

Hà nằm kế bên, mải lo nghịch tóc của Phương, đến khi cô gõ vào tay, anh mới trả lời:

"Anh tu tập từ năm 2010… cũng không biết sao anh thích giúp người nữa… mỗi lần thấy họ khổ là anh chịu không được… giống như lúc em khóc đó… anh đứng kế bên xót lắm… mà không biết phải an ủi làm sao".

Hà nói xong tiếp tục nghịch tóc của Phương. Cô muốn biết rõ cảm xúc của anh khi nhìn mình khóc.

"Em khóc… anh xót như thế nào?".

Hà suy nghĩ một lúc, không biết làm sao trả lời, để diễn tả được cảm xúc của mình lúc đó.

"Anh cũng không biết nữa… thấy em khóc… anh muốn chạy lại ôm thôi… mà khi đó mình chưa có phải là người yêu… cho anh mười lá gan cũng không dám".

Phương cảm thấy hạnh phúc trong lòng, tính vừa ngước đầu lên hôn Hà một cái đã thấy anh ngủ mất tiêu từ khi nào. Cô tức giận nói:

"Đúng là cái đồ đầu đất".

Phương nói như vậy thôi, nhưng vẫn ôm Hà ngủ một giấc ngon lành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro