Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Hà cùng với Phương tới công ty từ rất sớm. Phương có gửi cho Hà thêm một cái vali, để nhờ anh giữ giùm.

"Đây là cái em nói… dùng chung đồ cá nhân với em hả?".

Phương trang điểm đậm hơn mọi khi, điểm nhấn những chỗ quan trọng, không quá cầu kỳ nhưng đủ để toát lên vẻ đẹp đầy cuốn hút.

"Đồ đó để anh dùng đó… một lát không cần ngồi kế em đâu… Anh cứ xuống dưới ngồi cùng với bọn con trai cho vui".

Tầm năm giờ sáng, nhân viên tập trung đông đủ, hai chiếc xe du lịch bốn mươi lăm chỗ chạy tới dừng trước cửa công ty. Mọi người thay phiên nhau cất đồ dưới gầm, mới lên xe lựa chỗ ngồi.

Hà ngồi kế bên Phong ở dãy ghế cuối cùng, xung quanh toàn tụi con trai nháo nhào nói chuyện rất ồn ào, sắc mặt của bọn họ đều hết sức vui vẻ. Thỉnh thoảng Hà thể hiện sự quan tâm bằng cách liếc mắt nhìn Phương một chút.

Phong bị say, mặt cứ lờ đờ như người sắp chết, từ lúc lên xe đến giờ không nói được câu nào. Tính mượn lấy chuyện này, anh khui một lon Tiger đưa Phong uống:

"Ông uống đi cho khoẻ".

Phong lắc đầu từ chối, sợ say xe lẫn bia rượu, một lát không kiềm được mà ói nữa thì khổ. Tính cười bảo:

"Sở dĩ say xe là do tâm lý… Ông vui vẻ là sẽ hết à… Mấy khi có dịp, anh em chơi hết mình đi".

Tính mở từng lon bia đưa cho mọi người, sau đó lấy một cái loa kết nối với điện thoại để mở nhạc thật lớn. Phía đầu xe có hướng dẫn viên nam đang giới thiệu lịch trình, bị tiếng nhạc làm ổn cũng không thể nào tiếp tục được công việc.

Nam ngồi kế bên Tính, hai người này như một cặp bài trùng, cứ người này tới người kia mời bia, tấp Hà liên tục. Nam đứng lên, nhìn mọi người mà dõng dạc nói:

"Tôi nói cho mấy ông nghe… đợt này phải xem tửu lượng của ai mạnh nhất mới được".

Tiên ngồi ghế ở dãy giữa, ham vui quay mặt về phía sau nói lớn:

"Bình thường tôi thấy ông hiền lành… uống bia vô chịu chơi dữ ta… nếu ông uống hơn anh Hà… anh Bách… với Phong… Tôi giới thiệu em gái cho… đảm bảo xinh xắn dễ thương cực kỳ… chắc cỡ tầm tầm chị Phương đó".

"Bà nhớ đó nha".

Nam nói xong, quay sang nói chuyện với mọi người:

"Anh em chịu khó nhường một chút… để tôi có bạn gái… Miễn là Tiên có giới thiệu, dù được hay không... tôi cũng sẽ mời mấy ông một bữa".

Mọi người ở giữa đồng thanh nói lớn:

"Được".

"OK".

"Nhớ mời anh em một bữa được rồi".

Phương bị say xe ngồi ở phía trên, thấy mọi người nói chuyện vui quá cũng muốn nói vài lời góp vui.

"Mấy ông uống ít thôi… một lát nữa còn leo núi Tà Cú đó… đừng để lúc đó đi không nổi… con trai nhóm khác cười cho thì quê lắm à nha".

Phương nói xong còn liếc Hà một cái, "Ý muốn nói bảo anh uống ít thôi, một lát ai lo cho em". Hà cười khổ, bây giờ ngồi dưới này dễ gì bọn họ buông thả. Anh cầm điện thoại âm thầm nhắn tin cho cô.

"Hay anh chạy lên đó ngồi với em".

Khuôn mặt của Phương trở nên tái xanh, nhận được tin nhắn, cô ngước đầu lên nhìn Hà, hành động còn có chút lúng túng.

"Thôi anh ở dưới đó đi".
"Mà nhớ uống ít thôi đó"

Hà mỉm cười, ý định của mình đã đạt được. Anh tiếp tục khui một lon mới cụng bia với mọi người. Sắc mặt của Phong cũng dần tươi tỉnh trở lại, nhiệt tình uống bia như kiểu không thể say. Tính từ thời điểm xe chạy đến giờ cũng hơn một tiếng, mà mỗi người đã uống gần nửa thùng, sợ một lát không còn sức để leo núi, họ quyết định nằm nghỉ một chút.

Chiếc xe du lịch chạy thêm một đoạn trên quốc 1A, lúc này Phong cảm thấy khó chịu, uống nhiều bia nên không thể kiểm soát hành động. Anh ói thẳng vào người của mình, bao nhiêu thức ăn đều từ miệng nôn ra, một mùi tanh hôi khó ngửi bay lảng vảng xung quanh. Hà ngồi kế bên lấy khăn giấy đưa cho Phong lau người, nhìn một đống chất nhầy nhớp nháp cũng không thể ảnh hưởng đến tâm tính là mấy.

Trong xe có máy lạnh, cửa đóng kín nên mùi tanh hôi không thể thoát ra ngoài, cứ thoang thoảng bay trong không khí. Đúng lúc này, Nam với Tính đã ngà ngà say, cộng thêm mùi hôi từ bãi nôn của Phong, không cầm được mà ói theo.

Mọi người trong xe đã không còn chịu nỗi, giống như phản ứng dây chuyền, mấy chị em bị say xe ngồi ở phía trên cũng lần lượt thi nhau ói.

Bách uống hơi nhiều, tinh thần hưng phấn, cảm thấy cũng không khó chịu lắm. Anh cười bảo:

"Đúng là nhà nhà cùng say... Người người thi nhau ói".

Phương ngồi gần chỗ bác tài nhất. Cô nói:

"Bác tài tắt máy lạnh giùm con, để mọi người mở cửa ra cho thoáng".

Bác tài ngồi cười trả lời:

"Tôi chạy xe mấy chục năm… mới gặp được mấy cô cậu quậy đến dữ vậy… nghĩ chắc mấy đứa thân lắm hả?".

Phương từ tốn nói:

"Dạ… Bọn họ là nhân viên của con… Thường ngày thân với nhau lắm".

"Được như vậy là tốt… chứ tôi chạy nhiều rồi… ít có khi nào thấy mấy cô cậu vui như vậy lắm… Tôi chạy xe cũng đỡ thấy chán".

Phương ngồi ở trên lo lắng cho Hà, muốn nhắn vài tin hỏi thăm.

"Anh ngồi dưới có ổn không?"

Cả một chiếc xe chỉ còn tồn tại một mùi hôi từ thứ dịch vị gớm chiếc, mọi người đành phải đeo khẩu trang để hạn chế cái mùi kinh khủng ấy. Nếu như ai không có, họ đành phải chịu trận toàn tập.

Hà lúc này đang định thần nhắm mắt nằm nghỉ, nhưng không thể nào ngủ được, bởi trong não của anh bây giờ đã bị những dòng suy nghĩ nhảy nhót không ngừng: "Việc này làm mình nhớ đến sự tích của Uế Tích Kim Cang... Ngài có thể dùng lửa trí tuệ đốt cháy phiền não... Hay mình thử học theo ngài để điều phục tâm xem sau".

Hà bắt đầu đọc chú Uế Tích Kim Cang, để có thể hiểu rõ về việc bất tịnh, mỗi một biến liền quán tưởng rất sâu vô trong cái mùi tanh hôi ấy, như được nhân lên vô số lần, cảm giác cái mùi kinh khủng ấy tràn ngập hết toàn bộ cơ thể. Ban đầu chỉ tồn tại bên ngoài cơ thể, nó thâm nhập vào da thịt, luân chuyển toàn bộ trong máu thịt, đến cuối cùng ở nơi đâu cũng tồn tại. Từ cơ thể đến linh hồn, cảm thấy vô cùng bẩn thỉu, cho dù có nhảy xuống sông Cửu Long cũng không thể rửa sạch. Hà chịu không nổi, mở mắt giật mình tỉnh dậy, hơi thở dồn dập liên tục, mồ hôi trên người toát ra lạnh ngắt. Anh mỉm cười tự nói với lòng: "Xem ra công phu chưa đủ, còn phải luyện thêm nhiều lắm".

Đúng lúc này, điện thoại báo có tin nhắn tới. Anh mở khoá trả lời:

"Không ổn chút nào".
"Em có khẩu trang không?".
"Cho anh một cái".

Phương đọc tin nhắn mà cười quá trời. Một bạn nữ ở kế bên hỏi thăm:

"Chị nhắn tin với người yêu hay sao mà cười dữ vậy… Đến giờ em vẫn không biết người yêu chị ra sao luôn đó… Chị xinh đẹp như vậy… ai được lọt vào mắt chị... Em nghĩ chắc anh ấy tài giỏi lắm... Chị đừng nói với em không có… Em không tin đâu".

Phương trả lời:

"Chị cám ơn em… Tại chị chưa muốn công khai".

Phương nói xong, cầm điện thoại nhắn tin cho Hà:

"Đáng đời".
"Em nói uống ít thôi mà anh không nghe".
"Anh tự xin mọi người ở dưới đi".
"Em không cho đâu".

Hà gửi liên tiếp ba hình icon hai tay chắp vào nhau để cầu xin.

Phương:
"Anh đợi em một chút".

Cô lấy một sấp khẩu trang trong túi, phân phát cho toàn bộ mọi người trong xe, mới nhắn tin hỏi anh:

"Anh nhận được chưa?".

Hà cầm khẩu trang đeo lên mặt, cười tít mắt, còn chụp hình gửi cho Phương xem nữa.

"Anh nhận được rồi".
"Cám ơn em".

Phương lưu lại tấm hình vào điện thoại, muốn giữ lại để trêu chọc Hà cho vui.

"Vậy em nằm nghỉ một chút nha".

Mọi người trong xe phải chịu đựng hơn một tiếng đồng hồ mới tới được núi Tà Cú. Họ tranh thủ vô nhà vệ sinh để thay đồ, tắm rửa cho sạch sẽ.

Lúc này Sang là lãnh đạo của công ty, đi cùng với một trưởng phòng khác tên là Tài. Sang có dáng người cao ráo đẹp trai, cao một mét tám, nước da vàng nhìn hơi phong trần, đang đi tới gần Phương. Anh quan tâm hỏi:

"Mọi người có chuyện gì mà tranh nhau chạy vô nhà vệ sinh dữ vậy em?".

Phương nghe hỏi, nhịn không được lấy tay che miệng lại cười, làm cho Sang với Tài không hiểu chuyện gì. Đến khi bình ổn được tâm trạng cô mới nói:

"Mấy người bọn họ uống bia… say xỉn rồi ói… làm cho mấy bạn khác bị say xe ói theo".

Sang cười sảng khoái.

"Anh nghĩ thôi cũng thấy mắc cười rồi… Bên em vui thiệt… bên xe của Tài chán lắm… Hay một lát anh qua ngồi kế em… sẵn tiện vui chơi cùng mọi người".

Tài cảm thấy khó chịu, lầm bầm ở trong miệng: "Vậy có gì hay mà khen… nhân viên bên đó toàn người có tính cách nổi loạn… ham chơi biếng làm, chứ có giỏi giang gì… chẳng qua ông thấy gái là tươm tướp".

Phương tiếp xúc với Sang nhiều, hiểu ý của anh muốn nói gì nên ra sức từ chối:

"Dạ… Xe bên em còn dư mấy chỗ ở dưới cuối… Anh Sang qua chơi chung với mọi người cho vui"

Sang tưởng được ngồi kế bên cô, vì đã lỡ mở lời, cũng không thể nói gì được nữa, đành phải chấp nhận lời đề nghị của Phương.

"Vậy một lát leo núi xong… anh qua xe em ngồi nha".

"Dạ".

Tài có thân hình tri thức, mặt đeo kính, là người hay ganh đùa với người khác. Phương không thích Tài, cũng không chào hỏi mà đi thẳng vào nhà vệ sinh nữ.

Những người chơi thân với nhau sẽ thành lập thành một nhóm leo núi. Mọi người dưới chân núi nôn nóng chuẩn bị tới phiên mình, cứ mỗi hai đến ba phút sẽ có một nhóm khởi hành. Núi Tà Cú không có bằng phẳng cho lắm, có những nơi đường đi gập ghềnh, phải nắm dây leo lên những tảng đá to, để có thể đi tiếp.

Trong nhóm của Phương gồm có mười thành viên, toàn là những gương mặt quen thuộc, có thêm hai người mới gia nhập là Sang và Linh. Mọi người quyết định để cho Phương làm trưởng nhóm, dù sao cô cũng là trưởng phòng, ít ra lời nói vẫn có trọng lượng. Mặc khác họ cũng thoải mái vui chơi mà chẳng cần phải lo nghĩ.

Ban đầu mọi người còn vui vẻ nói chuyện, vừa đi vừa giỡn. Tiên đi gần tới chỗ Linh, cô nhiệt tình hỏi:

"Em gia nhập nhóm tụi này, có chịu nổi mấy ông kia không? Họ quậy lắm đó… chị mấy lần muốn sang chấn tâm lý luôn".

Linh có dáng người xinh xắn, cao khoảng một mét rưỡi, giọng nói nhỏ nhẹ, tính cách mềm yếu, thường được người trong công ty yêu mến.

"Trên xe em ngồi kế chị Phương… chị hỏi em có nhóm nào không? Nếu không qua chơi chung với chị".

"Bình thường chị thấy em tránh mặt mọi người lắm mà… Sao hôm nay lại nhận lời?".

Tiên khá nhiệt tình, tính cách cô có hơi điệu đà, chỉ có nhược điểm hơi nhiều chuyện, chứ không có xấu xa đâm chọt người khác.

Linh thành thật trả lời:

"Em thấy mấy anh chị chơi với chị Phương… mà em thấy chị Phương dữ quá nên em sợ… em không dám tiếp xúc với mọi người".

Tiên đi lại gần Linh hơn, để có thể khai thác thêm thông tin từ thành viên mới, cô phải tỏ ra khá thân thiện.

"Chị Phương dữ vậy thôi, chứ tốt tính lắm… Em tiếp xúc lâu ngày thì biết à".

Hà nghe Linh nói mà cười, nói nhỏ vào lỗ tai của Phương.

"Em thấy không? Dữ quá người ta sợ luôn kìa".

Phương cáu giận, lườm Hà một cái:

"Vậy sao anh không chạy luôn đi? Để em đỡ buồn lòng nghe anh chọc".

"Anh chạy chắc sẽ không gặp được người tốt như em… Em tuy dữ nhưng tốt tính… Đó mới là điểm anh thích nhất ở em… chứ không phải vì nhan sắc mà anh mới yêu em".

"Anh chỉ được giỏi cái miệng".

Cô tuy nói vậy, nhưng trong lòng cảm thấy vui vẻ. Hà từ dưới cuối hàng nói thẳng lên phía trước:

"Chị dữ vậy hả em?".

Linh cảm thấy có xấu hổ, khi để chị Phương nghe được, không biết giấu mặt đi đâu, chỉ biết cúi đầu tiếp tục leo núi.

Phương sợ Linh không hoà đồng được với mọi người. Cô đi lên nói nhỏ với Tiên:

"Em chăm sóc bé Linh giúp chị… Tính con bé rụt rè nhút nhát, dễ bị người ta ăn hiếp, chị không có an tâm để nó qua nhóm khác".

Tiên gật đầu, cô chạy lên đi kế Linh tiếp tục nói chuyện. Tính là người có thể lực yếu nhất, mới đi tầm được ba mươi phút đã thở không ra hơi, chưa kể anh vẫn còn chưa tỉnh rượu, không chịu được nữa đành phải lên tiếng:

"Mọi người dừng lại một chút… tôi đi hết nổi rồi".

Phương cười bảo:

"Mấy ông uống cho cố… bây giờ còn leo núi không bằng con gái tụi tôi nữa".

"Chị thông cảm… hôm nay vui quá... Em uống hơi nhiều".

Mọi người trong nhóm chia nhau ra kiếm chỗ ngồi. Hà đưa cho Phương chai nước suối.

"Phương uống đi cho đỡ khát".

"Cám ơn Hà".

Cô lấy chai nước, uống hơn phân nửa trả lại cho anh, ngồi nhìn mọi người cười nói vui vẻ. Lúc này Tiên mới đi lại gần chỗ Phương để bắt chuyện:

"Chị Phương khoẻ chưa… anh Hà giúp được chị không?".

"Chị cảm ơn em… may nhờ có em… chứ nếu không chị cũng không biết phải làm sao nữa".

"Vậy là xong hết rồi hả chị".

Phương gật đầu. Tiên lại gần nói nhỏ:

"Có lụm luôn anh Hà luôn không chị? Mà sao dạo này em thấy cả hai gần gũi dữ vậy… anh Hà bênh vực chị còn trách em nữa đó".

Phương xấu hổ, đánh vô mông Tiên một cái "bốp". Mọi người xung quanh nhìn quá trời. Tiên ôm mông đi lại chỗ Tính.

"Chị Phương không có nói… Ông thấy tôi hy sinh nhiều không… còn bị chị đánh nữa nè".

"Bà lộ liễu quá làm gì… đã bảo để tụi tui chuốc say ông Hà được rồi… bị đánh đáng lắm… coi chừng bể kế hoạch nha… Bà nói Phong với Bách chưa".

"Rồi… chờ tối này là triển khai".

"Vậy đi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro