Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điều khiến Hà suy nghĩ không phải là tìm cách giải thích cho Phương, nói đúng hơn anh muốn biết từ đâu mà cô có những tấm hình này.

"Em hiểu lầm anh rồi".

Phương bị cơn lửa giận che mờ lý trí, chưa để Hà giải thích đã tát một cái thật mạnh vào mặt. Hà cố gắng lắm mới giữ được sự bình tĩnh, dùng hết sức để hét lên thật lớn.

"Em điên đủ chưa… Chuyện không phải như em nghĩ đâu".

Phương nửa cười nửa khóc, hai dòng nước mắt chảy dài trên mặt, nhiễu từng giọt xuống áo, cảm xúc phức tạp không rõ ràng, cố gắng vùng vẫy thật mạnh để thoát khỏi sự kiểm soát của Hà. Cô ngồi xổm xuống đất, bịt chặt hai lỗ tai, không muốn nghe anh nói thêm bất cứ lời nào nữa.

"Đừng có giải thích… Tôi không tin bất cứ điều gì anh nói nữa đâu… tốt nhất anh cút khỏi mắt tôi luôn đi".

Hà nắm lấy tay của Phương kéo mạnh ra ngoài, bây giờ không còn cách nào khác, mới dùng vũ lực để trấn áp bằng cách nắm thật chặt hai cổ tay của cô. Hà đau xót nhìn Phương nói:

"Người đó là chị hai của anh… là chị hai… Em hiểu không?".

Hà chờ đợi Phương lấy lại sự bình tĩnh, mới tiếp tục nói:

"Chị của anh còn muốn gặp mặt em kìa".

Bởi vì Phương phản ứng mạnh, sức lực trong người không còn lại bao nhiêu, mệt mỏi ngồi thở liên tục, đợi lấy hơi xong mới nhìn Hà nói:

"Thật không? Anh đừng có gạt em".

Hà cắn chặt răng, muốn chứng minh cho cô tin, đành phải dụng hạ sách cuối cùng, hai ngón tay đưa qua đầu, hướng thẳng lên trên trời nói thật lớn:

"Anh có nói xạo… thì cho Thiên".

Trong lòng của Phương đang giận, nhưng vẫn còn thương Hà nhiều lắm, sợ anh bồng bột nhất thời, nói lời thề độc sẽ tổn hại đến bản thân. Cô mới bịt miệng của anh lại, không cho nói nữa.

"Em tin rồi".

Hà vừa lấy tay lau nước mắt cho Phương, vừa nói:

"Nếu em thật lòng tin anh… sao không cho anh giải thích… rồi một mình chịu đựng".

Phương lúng túng, không biết làm sao để trả lời, khi nhìn thấy những tấm hình, tâm trí không còn bình tĩnh để phân biệt đúng sai.

"Em… Em".

"Nhìn em kìa… khóc đến sưng cả mắt… tay có đau không?".

Cô gật đầu, cảm thấy khó khăn khi co duỗi các ngón tay. Ban nãy, Hà dùng lực mạnh quá, đã làm tổn thương đến cổ tay của Phương. Anh dùng chú chữa thương để xoa bóp, còn thổi thêm vài hơi.

Trong phút chốc, cổ tay bị chấn thương đã không còn đau nữa.

"Sao lúc em bị trật chân… anh không chữa cho em".

Hà mỉm cười, xoa đầu cô rồi thành thật nói:

"Khi đó đông người quá, anh không làm được…  cũng một phần vì lo lắng cho em... anh quên mất luôn khả năng của mình".

Cả hai người vừa đi dạo ở Hồ Xuân Hương, vừa tâm sự. Hà lấy điện thoại nhắn tin với Bách:

"Tiễn Phật tiễn đến Tây Thiên".
"Ông giúp tôi thì giúp cho trót".

Một lúc sau, Bách với Linh chạy hai chiếc xe đạp đôi tới. Linh xuống xe, đưa cho Hà một chiếc xe màu hồng.

"Anh nhớ chăm sóc chị của em nha… Mấy nay chị vì anh mà khóc nhiều lắm rồi đó".

Linh leo lên xe của Bách, hai người đi trước, còn nói chuyện với nhau rất vui vẻ. Phương cũng không còn mắc cỡ nữa, vì chuyện tình cảm đã bị công ty biết gần hết. Hai người bước lên xe, đạp một vòng xung quanh hồ.

Mấy hôm nay Phương khóc nhiều, mặt không còn xinh nữa, Hà muốn chụp ảnh để kỹ niệm, phải năn nỉ mãi cô mới chịu đồng ý. Trên xe Hà hỏi Phương:

"Mấy tấm hình đó từ đâu mà em có".

Phương không muốn nói sự thật, sợ Hà ghen không thể kiểm soát được hành động, đi kiếm chuyện với Sang. Cô đổi sang vấn đề khác nói:

"Mấy hôm nay… Vì em mà anh khổ tâm cũng không ít… Lát nữa, em mời anh đi ăn tối nha".

"Anh cũng thừa biết là ai làm… Em không cần thiết phải giấu… Khổ tâm? Em à… Đối với anh tình yêu luôn đi liền với niềm đau… và em chính là niềm đau của anh… thứ đã khiến anh chờ đợi từ rất lâu rồi".

Phương bị bất ngờ bởi lời nói ấy, hạnh phúc không gì có thể diễn tả được, chỉ muốn nói với anh một câu:

"Em muốn anh hứa với em một điều".

Hà vui vẻ đáp ứng:

"Điều gì… miễn trong khả năng của anh".

"Đừng đi tìm anh ta… Chuyện này để em xử lý được không?".

"Xử lý… không phải anh đã tin tưởng em một lần rồi sao"

Hà nói tới đây dừng lại, Phương cúi mặt xuống không nói gì thêm nữa. Bởi mọi chuyện cũng vì sự vô tri của chính mình, đã làm tổn thương đến Hà rất nhiều.

"Em xử lý hay đến nỗi… anh phải rơi nước mắt vì em tới tận mấy lần".

"Anh khóc vì em thật hả? Thật không? Em nghĩ chuyện này cũng đâu đến để anh bận tâm nhiều đến vậy".

"Em không nghe người ta nói... Một khi đàn ông khóc, nước mắt sẽ chảy ngược sao".

Lúc này hai người đã chạy tới một đoạn đường vắng không có một ánh đèn, một bên là Hồ Xuân Hương, một bên cây cối mọc um tùm như rừng rậm bỏ hoang. Một cơn gió thổi qua khiến cho Phương ớn lạnh sóng lưng.

Hà tính hù doạ Phương một phen, vì cái tội để cho mình lo lắng, nói chuyện cũng chuyển sang bằng cái giọng khàn đặc.

"Phương".

Cô nghĩ anh kêu mình vì có chuyện gì, nên cũng vui vẻ đáp lại:

"Dạ".

"Có ai đang đứng bên đường nhìn em chằm chằm kìa".

Giọng nói còn kéo dài mang theo một âm thanh rùng rợn. Phương quay đầu qua nhìn, thấy không có ai, khều vào lưng Hà nói:

"Em thấy có ai đâu".

"Có mà… đang nhìn em kìa".

Phương sợ hãi hét lên thật lớn:

"Hà… Anh có tin em xỉu ở đây không?".

Lịch trình ngày mai, buổi sáng công ty sẽ tổ chức đi tham quan Hồ Tuyền Lâm. Mọi người tranh thủ dậy từ sớm, một khi để nắng lên, sẽ không còn được thoải mái chiêm ngưỡng vẻ đẹp của hồ.

Mỗi thuyền sẽ chở tầm khoảng mười người. Hà lúc này đã không còn ngần ngại khi ngồi kế bên Phương, nắm tay cô trước mặt biết bao nhiêu người. Hôm qua, Phương đã năn nỉ Hà không nên làm lớn chuyện. Vì thương cô, anh đã đồng ý với một điều kiện, sẽ thể hiện tình cảm trước mặt mọi người.

Sang ngồi ở sau, cay cú mà không làm được gì, biết mình đã thua, không dám lên tiếng để mất mặt thêm nữa.

Thuyền đang chạy tốc độ cao, lướt nhanh trên mặt nước, xung quanh là những đảo nhỏ với cây cối mọc xanh um, trên trời có ánh mây trắng, không khí trong lành làm cho người ta cảm thấy dễ chịu giống như một bức tranh hữu tình.

Hà muốn vẽ lại cảnh tượng này, nhưng phát hiện lại quên mang giấy, trong lòng buồn bực không thôi, đành phải lấy điện thoại ra chụp vài tấm hình. Hồ Tuyền Lâm tuy không thể so với tuyệt cảnh trong giấc mộng gặp Nguyệt Thường, nhưng cũng đủ làm xao xuyến lòng người.

Buồn chán không có việc gì làm, Hà đưa tay xuống chia tách mặt nước thành hai con sóng mát lạnh, thích thú ngồi nói chuyện với Phương:

"Em biết không? Hồ Tuyền Lâm còn được gọi là Thiên Nam Đệ Nhất Hồ… hoang sơ quyến rũ làm lòng người mê mệt… giống như vẻ đẹp của em vậy".

Bách ngồi cùng với Linh, nhịn không được lên tiếng nói:

"Có cần vậy không Hà? Trước mặt biết bao nhiêu người".

Nam với Tính ngồi ở phía trên quay mặt xuống, lần lượt nói để góp vui:

"Có còn liêm sỉ không vậy ông?".

"Không cần cho tôi một ít nha".

Phương đánh nhẹ vào vai Hà một cái, mặt e thẹn không nói một lời nào.

Buổi chiều sẽ đi tham quan Thiền Viên Trúc Lâm. Hai chiếc xe du lịch bốn mươi lăm chỗ chạy thẳng lên núi, thả người ở bãi đậu xe, chỉ còn cách vài bước chân là có thể vào bên trong thiền viện. Trước khi dẫn Phương đi dạo, Hà vô trong chánh điện lễ Phật, ấn tượng đầu tiên của anh về thiền viện là bài thơ mộng của thầy Thích Thanh Từ.

Gá thân mộng,

Dạo cảnh mộng.

Mộng tan rồi,

Cười vỡ mộng.

Ghi lời mộng,

Nhắn khách mộng.

Biết được mộng,

Tỉnh cơn mộng.

Hà đọc một cách chậm rãi, mỗi chữ dường như có linh tính, đi thẳng vào tận bên trong tâm trí. Hà vô tình bước vào thế cảm ngộ, không biết vì sao, thường xuyên lại có cơ duyên tiếp xúc đến mộng cảnh. Anh chỉ cảm nhận được một phần, gần như đã chạm tới một thứ gì đó rất quan trọng, sẽ có ích trong tu tập rất nhiều, nhưng nghĩ mãi cũng không biết.

Phương đứng bên cạnh, thấy người yêu nhìn tảng đá một cách chăm chú gần mười phút, hai mắt còn không chớp lấy một cái. Cô không hiểu chuyện gì, hiếu kỳ đọc đi đọc lại tận mấy lần, cảm thấy cũng không có sự khác biệt,  chẳng phải trên cục đá chỉ khắc vài chữ thôi sao, có gì đáng để anh chú tâm đến vậy. Hà bị Phương vỗ vai, giật mình hốt hoảng, đầu óc có chút choáng váng, như người mất hồn nhìn cô hỏi:

"Em gọi anh hả?".

"Tảng đá có gì mà anh nhìn chăm chú dữ vậy?".

Hà cười bảo:

"Bài thơ nói cuộc đời như một giấc mộng… khi người không biết đạo cảm thấy cuộc sống luôn đau khổ và có nhiều phiền não… như khi mình hiểu ra rồi… Em cứ xem như một vở kịch… Người đóng kịch có khổ không?".

Phương lắc đầu, mỗi khi xem hậu trường của phim, người đóng vai diễn vui gần chết, chẳng qua người ta phải chịu cực khổ, để có những cảnh quay đẹp.

Hà tiếp tục giảng cho cô hiểu:

"Khi em đã xem cuộc đời mình như đang ở trong một bộ phim, chỉ cần dùng tánh biết để theo dõi…  Em thấy nhân vật trong phim bị đứt tay… em ở ngoài có thấy đau không".

Phương tiếp tục lắc đầu, tiếp nhận kiến thức nhiều quá, đầu óc có phần hơi hoang mang, sắp không hiểu những gì Hà nói nữa rồi.

"Khi em không dùng tánh biết… em hoà mình vào trong bộ phim… khi nhân vật được em yêu quý bị tổn thương… em có xúc động không… Em có khóc không?… Em có vui không?".

Hà nhìn khuôn mặt ngơ ngác của Phương, hôn nhẹ vào má một cái rồi nói:

"Chắc giờ hết hiểu rồi phải không?".

Phương gật đầu. Hai người tiếp tục đi dạo, khuôn viên của thiền viện quá lớn, đến nỗi chân rã rời cũng chưa đi hết, mệt mỏi ngồi bên đường nghỉ ngơi một chút.

Tối hôm đó, linh tích mách bảo nguy cơ sắp đến gần, Hà nằm trên giường không thể nào chợp mắt được. Tinh thần có chút bất an, để điều phục được tâm, anh không ngừng trì tụng Chú Đại Bi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro