Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo lịch trình của ngày hôm sau, buổi sáng công ty sẽ tổ chức đi ra Đồi Cát Vàng chơi. Hà đang đứng trên một đỉnh đồi, từng cơn gió thổi mạnh, mái tóc cũng theo đó mà bay phấp phới. Những hạt bụi vàng li ti bay tung tóe vào mặt, cũng chẳng thèm bận tâm, ngẩng cao đầu lên trên nhìn mặt trời mọc với tâm sự trùng trùng điệp điệp. Trong thời gian ngắn có người yêu, tâm trí lúc nào cũng đặt nặng suy nghĩ về người ta. Khí phách của bản thân cũng giảm đi phần nào, anh không còn là một người gan lỳ như trước, xưa kia sống không hổ thẹn với lương tâm, còn chẳng biết sợ trời đất, mà nay hễ người yêu có chút giận dỗi lại vô cùng lo lắng.

Từ sáng đến giờ, Hà buồn phiền không biết nguyên nhân vì sao Phương cứ lạnh nhạt, giống như hai người xa lạ không hề quen biết, nhắn tin không trả lời, gặp mặt trực tiếp thì bị cô né tránh. Hà trầm tư suy nghĩ: "Mình rốt cuộc đã làm gì, để người ta không thèm nhìn, dù chỉ là cái liếc mắt".

Tiên chạy lại hỏi thăm:

"Anh Hà có tâm sự hả? Sáng giờ em không thấy anh nói gì? Ủa! Chị Phương không đi chung với anh sao?".

Hà không nói, tay chắp sau lưng hưởng thụ làn gió bình minh, mặc kệ phiền não qua một bên. Tiên không nhận được câu trả lời, bực tức quay người chạy đi chơi với nhóm, miệng lẩm bẩm:

"Làm bộ trịch thượng, có quỷ mới thèm quan tâm đến anh".

Hà nhìn mọi người bắt cặp đôi với nhau, thuê ván để trượt cát. Những bạn nào chưa có cặp, họ đành phải chơi một mình. Phong với Tiên kết thành một đôi, leo lên một cái đồi thật cao, ngồi chung trên một chiếc ván, trượt xuống giữa chừng thì bị ngã, hai người lăn lộn mấy vòng, mặt mũi dính đầy cát trông hết sức buồn cười. Tiên còn chạy lại đánh Phong mấy cái vì cái tội không giữ tay lái cho đàng hoàng. Bên này, Bách với Linh chung một cặp, mới có một ngày, mà hai người bọn họ đã tiếp xúc thân mật với nhau. Tâm trạng của Hà có chút nặng nề, không nhìn mọi người chơi nữa nên đi về phòng nghỉ ngơi.

Tới tối anh mới ra ngoài đi dạo, một mình lang thang trên bờ biển, sóng đánh vào chân cũng chẳng mấy để tâm, nhìn các cặp đôi chụp hình cho nhau, như xé nát cõi lòng. Bách đi tới bắt chuyện:

"Sao ông đi một mình… Chị Phương đâu?".

Khuôn mặt của Hà không có một chút cảm xúc, giống như bị hụt hẫng, tình cảm đang nồng cháy, phút chốc trở nên nguội lạnh, khiến anh khó lòng thích ứng kịp.

"Tôi không biết… có lẽ cô ấy đi đâu đó chơi rồi".

"Tôi nghĩ ông nên đi kiếm chị Phương đi".

Hà khó hiểu, trong lòng có chút phức tạp.

"Vì sao?".

Bách mới nói sự thật cho Hà nghe:

"Tôi nghe bé Linh nói, cả ngày hôm nay chị Phương không có ra ngoài… ở trong phòng khóc rất nhiều, hai mắt muốn sưng luôn kìa".

Ngay lập tức, Hà nhắn tin cho Phương:

"Em đang ở đâu?".

Trong thời gian chờ tin nhắn, Hà quay về khách sạn, tâm trạng trở nên rối bời khi đứng trước cửa phòng của Phương, suy nghĩ một hồi mới quyết định gõ cửa. Một lúc sau, Linh mở cửa, buổi tối mặt không trang điểm, sợ xấu chỉ để hé ra một chút nhìn anh hỏi:

"Có chuyện gì vậy anh?".

"Chị Phương có ở trong phòng không em?".

"Dạ không… chị Phương vừa mới ra ngoài".

Hà không hỏi gì thêm, trong lòng nóng như lửa đốt, đành phải gọi điện cho Tiên.

"Em có đi với chị Phương không?".

"Em đang đi chơi với Phong… Từ chiều giờ em không thấy chị đâu hết".

Hà đứng ngoài cửa, chờ đến tận hai tiếng vì lo lắng cho Phương, đến khi cô bình an trở về, mới cảm thấy an tâm.

"Em không sao... Anh mừng quá".

Phương như già thêm mấy tuổi, mặt cũng không có sức sống nhìn Hà nói:

"Tôi với anh quen thân lắm sao… đề nghị sau này anh xưng hô cho đúng… Ai là em của anh".

Phương nói xong đóng cửa phòng một cái "Rầm".

Tâm của Hà như chết lặng, đứng yên nhìn cánh cửa khoảng năm phút. Lúc này, Bách cũng vừa mới đi về.

"Ông làm gì đứng đây… vào phòng nhậu với tôi… hôm nay phải xem tửu lượng ai tốt hơn mới được".

Hà uống tay đôi với Bách, cả hai không ai chịu thua, cứ thế nốc liên tục từ ly này tới ly khác. Bách nhìn Hà mà nói:

"Tôi nhậu với ông mấy lần, chưa thấy lần nào ông say cả… Hôm nay anh em mình thử so tài với nhau... Ai thua mời bữa khác… Sao, chơi không?".

Tâm trạng của Hà đang buồn bực, không biết giải toả ra sao, đành mượn bia rượu để phát tiết. Anh nói:

"Chơi luôn".

Hà uống liên tục không ngừng nghỉ. Bách sợ một lát nữa Hà xảy ra chuyện, buộc lòng phải lên tiếng khuyên can:

"Uống từ từ thôi… ông uống vậy cho chết à".

Hà không nói gì, mặt và hai mắt lúc này đỏ rực như lửa, nội lực trong cơ thể phát ra ngoài, giống như một vị ác thần trông hết sức kinh khủng.

Bách không tự chủ run lấy một cái, khó hiểu nhìn Hà một cách chăm chú. Anh không biết rốt cuộc Hà đã trải qua những gì, lại có thần sắc đáng sợ đến thế kia. Cảnh tượng ấy hoàn toàn khắc sâu trong tâm trí, khiến Bách nhớ mãi không quên. Từ đó về sau, Bách luôn có sự đề phòng với Hà, bởi anh nghĩ tâm sinh lấy tướng, người bình thường khó có hình thái dữ tợn như vậy được, cho dù người đó có là dân xã hội đi chăng nữa.

Nhiệt độ trong phòng dù đang rất lạnh, Bách vẫn cảm thấy nóng nực vô cùng, giống như đang ngồi trong một cái lò nướng. Bách thật lòng nói với Hà:

"Tôi thấy ông nên dừng ở đây được rồi, để hôm khác  tiếp tục cũng được".

Hà quơ tay qua một bên bảo:

"Uống đi".

Bách ngồi uống tiếp với Hà, đề phòng có sự cố, anh nhắn tin cho Nam với Tính về sớm để hỗ trợ.

Từ nãy đến giờ, Hà chỉ biết uống bia, chứ chưa ăn gì, dịch vị từ dạ dày trào ra, cũng may kịp thời chạy thẳng vô nhà vệ sinh, hai tay ôm lấy cái bồn cầu nôn liên tục. Ói đến ruột gan muốn lộn ngược ra ngoài, đến cuối cùng chỉ còn lại một thứ chất dịch màu vàng trông hết sức gớm ghiếc.

Nam với Tính vừa mới về, một bãi chiến trường trong phòng chưa dọn làm cho họ ngán ngẩm. Bách đỡ Hà lên giường nằm ngủ, mới nói chuyện với hai người:

"Hai ông thông cảm… Hà đang buồn nên uống hơi nhiều… Để đó tôi dọn cho".

Nam thở dài:

"Để tôi phụ, chứ để ông dọn biết chừng nào mới xong".

Tính thắc mắc hỏi:

"Có chuyện gì mà Hà buồn vậy?".

Bách lắc đầu, ngậm ngùi cười nói:

"Chị Phương giận ổng vụ gì đó".

Địa điểm du lịch tiếp theo của công ty là ở Đà Lạt, mọi người đang chia nhau ra để nhận phòng. Trong hai ngày vừa qua, Phương tìm mọi cách để tránh mặt Hà, bởi vì cùng một nhóm, hai người bọn họ vẫn phải ở chung khách sạn với nhau.

Buổi chiều Hà đang hút thuốc ở lan can, tâm trạng chán nản, không có tinh thần đi chơi cùng với đồng nghiệp, chỉ muốn ra đây khuây khỏa cho đỡ buồn.

Bách đang ngồi chơi trong phòng, biết Hà có tâm sự, muốn ra nói chuyện để giãi bày chia sẻ.

"Ông không đi đâu chơi à".

Hà cầm lấy điếu thuốc, rít một hơi thật sâu, ngước mặt lên trời, thả ra một làn khói trắng.

"Không".

Bách mỉm cười, kiếm chuyện để trêu chọc cho đỡ buồn.

"Tôi biết... có một câu nói hợp với ông lúc này".

"Câu gì?".

"Tư tưởng không thông, cầm bịch ni lông không nổi".

Tiếng cười của Hà từ lan can vang vọng xuống bên dưới, những người đi đường hiếu kỳ đưa mắt nhìn lên.

"Ông không tính làm lành với chị Phương à".

"Tôi cũng tìm đủ mọi cách… nhưng cô ấy cứ tránh mặt, không biết phải làm sao".

Bách nói nhỏ vào lỗ tai của Hà.

"Hay là…".

Hà vỗ vai Bách nói lời: "Cảm ơn". Anh đi vô trong phòng mặc áo khoác ra ngoài.

Thời điểm tháng mười hai, khách du lịch lên đây chơi rất nhiều, chủ yếu tận hưởng cái không khí se lạnh cùng bạn bè hay người thân, để được thư giãn sau một năm làm việc cực khổ. Hà đang một mình đi bộ tới con dốc chợ Đà Lạt, leo lên mấy bậc thang chỉ để mua một cái bánh tráng nướng.

Lúc này, Phương đi dạo cùng với Linh ở Hồ Xuân Hương, đang ngắm nhìn người ta vui vẻ đạp vịt. Cô như có tâm sự buồn bã, miệng chẳng nở lấy một nụ cười.

Hà nhờ định vị của Bách, cuối cùng cũng tìm được Phương. Anh đi tới chỗ vắng người, dùng ánh mắt để ra hiệu cho Linh đi qua một bên.

Phương vừa gặp Hà, quay người đi chỗ khác, chân vẫn còn bị đau nên không thể đi nhanh. Hà chạy tới chụp lấy tay của Phương. Cô giận dữ nói:

"Anh thả tay ra".

Hà nhất quyết không buông, còn kéo mạnh để Phương bước lại gần mình hơn.

"Hôm nay không giải quyết rõ ràng, anh nhất quyết không để em đi đâu hết".

Sự phẫn nộ của Phương thể hiện qua ánh mắt, như con ngựa hoang dã không chịu khuất phục, cắn chặt răng mạnh đến nỗi làm cho môi chảy máu.

"Anh là đồ bội bạc".

Hà bị chửi, cảm xúc khó kiềm chế được, trong vô thức xiết chặt tay, khiến Phương nhăn mặt vì đau đớn.

"Anh đã làm gì… Sao em nỡ nặng lời đến vậy".

Phương mở khoá điện thoại, đưa cho Hà xem mấy tấm hình giữa anh và một người phụ nữ khác. Trong bức hình, cả hai còn có nhiều hành động thân mật với nhau.

"Anh còn gì để chối nữa không?".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro