Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bốn anh em ngồi nghỉ mệt, đợi cho mồ hôi trên người khô hết, mới thu dọn đồ đạc, lên xe chạy ra quán cafe Hồn Gỗ. Thời gian vừa đúng bảy giờ tối, quán hôm nay khá đông khách, chị chủ quán vẫn để lại một bàn phía trước sân cho mọi người.

Vừa mới ngồi vào ghế, Hoàng với Long đồng thanh kêu nước:

"Chị Ly ơi... cho em một ly trà Liptop Gia Lai".

Chị chủ quán đang bận rộn làm nước cho khách ở bên trong, không kịp rảnh tay. Chị đưa nửa người qua ô cửa sổ, nhìn mọi người rồi bảo:

"Mấy đứa đợi chị một chút nha".

Hà: "Chị cho em một ly bạc xỉu".

Quang: "Chị cho em một ly cafe đen".

Mới vừa tập luyện xong, vận động với cường độ cao, làm cho họ khát nước vô cùng. Hoàng hối thúc chị:

"Dạ chị cứ làm từ từ cũng được... cho em một ca trà đá giải khát trước nha chị".

Chị Ly hiền từ nhìn mọi người đáp trả:

"Được rồi... để chị làm trước cho tụi em một ca trà đá... mấy đứa đợi một chút nha".

Hà lấy một điếu thuốc thương hiệu Thăng Long ra mồi, rít một hơi thật sâu, mang đến một cảm giác lâng lâng, sảng khoái tinh thần. Anh nói chuyện với Long:

"Tập tốt đó em... nhớ chăm chỉ tập luyện... sẽ sớm xuất được quyền thôi".

Long vẫn còn chóng mặt, mặc dù đã nghỉ tập lâu, nhưng cơn buồn nôn vẫn còn lảng vảng ở trong người, cảm giác vô cùng mệt mỏi. Anh không hiểu: "Sao mọi người có thể hoạt động bình thường, trong khi vừa mới tập luyện nhiều đến nỗi, tay chay vẫn còn run rẩy". Long hỏi anh Hà:

"Sao em cảm thấy mọi người dường như rất thích việc tập luyện... em cảm giác mệt mỏi vô cùng... nếu tình trạng này kéo dài... thật lòng em sẽ không thể nào chịu nổi".

Khuôn mặt bình thản của Hà cùng với hành động cử chỉ nho nhã, đang giải thích tường tận cho Long hiểu:

"Sao anh nghe em nói... tu tập giống như mình đang hành xác bản thân dữ vậy... giống như các vị tu tập khổ hành đầu đà... thật ra không phải như vậy đâu... tu tập không hề khô khan như em nghĩ... mà trái ngược lại... rất thoải mái, sung sướng lắm chứ... khi em luyện quyền... nội lực làm cho tinh thần vô cùng thư thái... sau khi tu luyện xong... giúp cho mình trở nên thanh cao... tao nhã... không giống thằng Hoàng cà chớn đâu em".

Long mới sáng tỏ đôi điều, thì ra tu tập võ công cũng mang đến nhiều ý nghĩa đến vậy. Hoàng nghe Hà nói, cảm thấy bất bình nên lên tiếng phản bác:

"Em hiền lành... tốt bụng... thật thà như vậy... sao em nghe anh nói... giống như em chả ra thể thống gì vậy".

Hà cũng không vội, tiếp tục rít một hơi thật sâu, khói thuốc lá bay lên cao, khung cảnh trở nên huyền bí hơn rất nhiều.

"Không phải đợt trước... em tính đốt nhà thằng Long luôn à".

Hoàng gãi đầu cười nói:

"Đối mặt với mấy con quỷ... em không làm vậy... chắc tụi nó xiên em từ lâu rồi... em một... tụi nó mười mà... lúc nào trả gian trá... không cẩn thận bị dắt đi xa lắm đó anh".

Hà cũng biết "Hoàng nói không có sai", nhưng tâm tính vẫn còn chưa có đúng đắn cho lắm.

"Mình là người tu đạo... không thể vì sự xảo quyệt của bọn chúng... mà đánh mất bản thân... có thể lúc này em suy nghĩ như vậy... nhưng sau này sẽ khác".

Những người khách ở mấy bàn xung quanh, họ cũng giảm bớt tiếng ồn, ngồi nghe những câu chuyện tâm linh mà mỗi người trong nhóm đang thảo luận.

Không gian cũng trở nên nặng nề, mọi người bắt đầu cảm thấy căng thẳng. Long cắt ngang lời nói của hai người, đổi sang chủ đề khác để làm dịu đi cái không khí đang ngộp ngạt.

"Đợt trước em trì tụng chú An Thiên Địa Chơn Ngôn... tới lúc nhiếp tâm... không còn nhận biết ở xung quanh... em thấy mình đang đứng ở một cái đền... trong đó không có một ai... không khí nhẹ nhàng ấm cúng lắm... em đứng một lúc thì giật mình... mới tiếp tục trì tụng chú".

Quang theo thường lệ, vuốt chòm râu dưới cằm rồi mới giải thích.

"Chắc khi đó... em nhiếp tâm... vô tình liên kết với nơi ở ông Thổ Địa... mới dẫn dắt tâm thức của em đi qua bên đó... không sao đâu... đây là hiện tượng tốt".

Mọi người chăm chú nghe Quang thuyết giảng, thấy thế anh tiếp tục nói:

"Nếu người hành giả nào thường xuyên trì tụng... khi đi đến bất cứ nơi đâu... đều sẽ mang lại lợi ích cho chúng sanh rất lớn... đi đến nơi đâu cũng được Long Thần Hộ Pháp... Chư Thiên phù hộ... đây là chú nghĩa do chính ngài Liên Hoa Sanh đã thuyết".

Long lắng nghe đến mức say mê. Đúng lúc này chị Ly mang nước ra cho mọi người, sau khi đặt lên bàn, mới mở miệng nói chuyện:

"Từ ngày có mấy đứa... quán cũng đông khách hơn hẳn... chắc mọi người thích ngồi nghe tụi em nói chuyện".

Bản tính khó đổi, Hoàng mở lời trêu chọc:

"Chị Ly giỏi như vậy... chị có chồng chưa?".

"Chị đang tập trung phát triển sự nghiệp... chưa có tính đến chuyện lấy chồng... mấy em ngồi chơi vui vẻ nha".

Long đi ra xe lấy điếu cày. Từ nãy đến giờ mải mê ngồi nói chuyện, quên luôn chuyện mình đem theo thuốc lào để hút.

Hà cầm lấy điếu cày từ tay của Long, sau đó bỏ một ít thuốc lào, mới châm lửa hút. Anh rít một hơi thật dài, làm nước ở trong ống phát ra âm thanh như đoàn tàu chuyển bánh. Làn khói thuốc từ mũi, miệng thay phiên nhau bay ra ngoài, cảm giác phê pha, tê tái tận linh hồn.

Hoàng thấy hay, cũng cố bắt chước rít một hơi. Anh không biết hút, liên tục ho sặc sụa, nước mắt, nước mũi không ngừng chảy ra làm cho khuôn mặt tèm lem.

Cả nhóm ngồi xung quanh cười quá trời, Hoàng đưa tay giơ lên về phía trước.

"Em không có duyên với thuốc lào... mấy anh hút đi".

Long cũng mở miệng góp vui.

"Đáng đời... ai biểu ngày thường... hay trêu chọc người khác... nghiệp quật nha ông".

Hà tiếp tục kể thay Quang nói về câu chú An Thiên Địa Chơn Ngôn:

"Thông thường trước khi công phu như đọc kinh, trì chú phải đọc An Thổ Địa Chân Ngôn trước để tấu báo với chư vị Địa Thần nơi cư trú... vì với một số câu chú có uy lực mạnh... hoặc tác pháp triệu thỉnh chư Thần, binh tướng đến làm kinh động các chư vị trong khu đất và các vong linh xung quanh... dễ gây xáo trộn, náo động nơi đất làm ảnh hưởng không tốt đến người sống ở đó".

Quang tiếp lời của Hà, hai người phối hợp vô cùng ăn ý.

"Tu hành cũng phải học theo phương tiện khéo của chư vị bồ tát... nếu không sau này gặp phải những chuyện không đáng có... hay cách xử lý không tốt... rất dễ dính mắc vào nhân quả của người khác... lúc đó nghiệp quật cho lên bờ xuống ruộng".

Trước khi mọi người ra về, Quang đọc môn quy cho Long nghe:

"Con nguyện hết lòng hiếu thảo với cha mẹ... con nguyện không phản môn phái Ngũ Hổ Thần Quyền... con nguyện không phản thầy... con nguyện không phản đạo... con nguyện không cưỡng ép những người có chồng con... con nguyện không ức hiếp kẻ yếu... con nguyện hết lòng giúp đỡ chúng sanh... em ghi lại môn quy để khi nào quên lấy ra xem lại".

"Dạ".

Long cảm thấy ngao ngán, môn quy quá trời, không biết sau này mình có phạm phải những điều trên, dù sao cũng là người trần mắt thịt, khó tránh những sai lầm khi còn trẻ.

Hà thấy Long mặt buồn hiu, cũng hiểu cho nỗi lòng của người mới học đạo, mới mở lời động viên an ủi:

"Không sao đâu em... mình là người đàng hoàng... có sao phải sợ... sống phải ngẩng cao đầu... không để người ta phải khi dễ".

"Dạ".
                                     *******
Hà về tới nhà cũng hơn mười một giờ khuya. Hôm nay Gôn trực đêm ở sân bay nên anh ngủ có một mình.

Hà tắm rửa cho sạch sẽ, tranh thủ công phu để còn đi ngủ sớm, mai còn phải đi làm, đi trễ ngoài việc bị trừ lương, còn nghe cấp trên chửi. Anh chả thích ai nói động đến mình, nên lúc nào cũng nghiêm ngặt tuân thủ quy định của công ty.

Hà đang trì chú Chuẩn Đề, vừa mới nhiếp tâm, bên ngoài có một con dơi bay vào, sau khi lượn vài vòng ở phòng thì bay đi mất. Anh dừng lại một chút, nghĩ thầm ở trong đầu "quái lạ... từ bao giờ mà trong dãy phòng trọ này lại xuất hiện dơi". Anh cũng không để tâm tiếp tục công phu tu luyện.

Sáng hôm sau, có mấy người hàng xóm qua gõ cửa phòng đánh thức Hà. Sống chung với nhau đã lâu, họ cũng biết được bản lĩnh tâm linh của anh, không còn cách nào khác mới qua nhờ giúp đỡ.

Thảo ở kế bên phòng, vừa thấy Hà vừa mở cửa ra là nói chuyện liền, mặc kệ anh vẫn còn đang trong cơn buồn ngủ, chưa có tỉnh táo.

"Không hiểu sao... mấy ngày hôm nay...  phòng trọ xuất hiện nhiều dơi quá... ban đêm tụi nó ngang nhiên... bay qua bay lại như chốn không người... cơn ác mộng cứ kéo đến hằng đêm... rất kinh khủng... Hà xem giúp tôi... chứ như vậy hoài... tôi chết mất... tinh thần mệt mỏi... cơ thể đau nhức...không còn sức để đi làm nữa rồi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro