Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một người đàn ông ở phía sau, khuôn mặt xám đen, hai mắt vô hồn, tinh thần bấn loạn trông vô cùng tiều tụy, cũng lên tiếng nói phụ thêm cho Thảo:

"Tôi biết ông là người tu đạo... bọn tôi nhờ ông giải quyết giùm... có gì sẽ hậu tạ sau... chứ thật lòng... tui cũng chịu hết nỗi rồi".

Hà thấy cũng tội, không cần họ nhờ cũng sẽ ra tay giúp đỡ, chứ cần quà cáp để làm gì.

Người tu hành thấy chết mà không cứu, khác nào phạm phải tội sát sinh, mà giúp đỡ họ thì lại mang nghiệp quả cho bản thân, đứng giữa sự lựa chọn vô cùng khó khăn. Vì thương người Hà chấp nhận gánh hết mọi tội lỗi. Tuy anh là người tu theo Phật, tâm tính còn ở thần đạo, đi theo con đường của Hộ Pháp, thấy người lâm nguy mà không giúp, trái cách làm người của chính mình. Anh nhìn mọi người từ tốn trả lời:

"Mọi người yên tâm... Tôi sẽ cố gắng hết sức".

                                     *******

Trưa hôm nay Hà có hẹn đi ăn với Thanh Hương ở gần chỗ làm của anh, trên đường Hoàng Hoa Thám quận Tân Bình, có một quán cơm niêu rất là nổi tiếng. Mấy ngày trước cô được Hà giúp đỡ nên muốn mời anh một bữa, để tỏ lòng cám ơn. Hà cũng không tiện từ chối, dù sao cả hai cùng ở chung một dãy trọ, gặp mặt thường xuyên là điều không thể tránh khỏi.

Trong quán cơm niêu Singapore, lúc này chưa đổi tên thành cơm niêu Thiên Lý. Cả hai người đang ngồi dùng bữa, trai tài gái sắc vô cùng xứng đôi.

Hương nhìn Hà say đắm rồi nói:

"Em cám ơn... nhờ có anh mà hiện tại cuộc sống của em tốt hơn rất nhiều".

Hà cũng khiêm tốn trả lời, mấy việc này đối với anh chỉ là một cái nhấc tay, không đáng để tâm:

"Không có gì đâu em".

Khuôn mặt của Hương rạng ngời, thần sắc tươi tỉnh, trên người không còn khí đen ám thân. "Xem ra đã hoàn toàn hồi phục... không có gì đáng lo ngại". Anh vừa nghĩ thầm ở trong đầu thì nghe Hương nói với vẻ mặt bình tĩnh, nếu chú ý kỹ sẽ cảm nhận được thân thể cô ấy đang có một sự dao động nhẹ, trong ánh mắt còn toát lên sự sợ hãi.

"Hôm qua em mới nằm mơ... thấy ác quỷ đứng trước giường... nó tính bóp cổ thì bị ánh sáng màu vàng từ chiếc vòng đánh văng ra... hoảng sợ nó bay đi mất... em cũng giật mình tỉnh giấc... mồ hôi đổ đầy ở trên trán... lúc đó em chỉ muốn chạy thẳng lên phòng của anh... nhưng em sợ làm phiền đến mọi người... đành phải cắn răng chịu đựng đến sáng".

Hà không nghĩ chuyện này nghiêm trọng đến vậy, nếu nguyên nhân chưa tìm ra, khó có thể trị được dứt bệnh. Trong lòng cảm xúc dâng trào, anh nói giọng nhỏ nhẹ tránh làm ảnh hưởng đến tâm tính của cô:

"E là chuyện này không có đơn giản như vậy... em đưa anh chiếc vòng... để anh truyền thêm lực vào cho".

"Dạ".

Hà nhận lấy chiếc vòng từ tay của Hương, truyền lực cũng không đủ gọi là tác pháp nên không cần phải đọc chú ngữ. Hai mắt nhắm lại để định thần, anh dùng ý niệm dẫn dắt nội lực trong cơ thể chạy qua chiếc vòng.

Tầm khoảng một phút là xong, anh trả chiếc vòng cho Hương. Cô đeo vào tay với vẻ mặt vui vẻ, ngồi ngắm nhìn một lúc, quên luôn việc nói lời cảm ơn.

Hà ho khan vài tiếng mới làm chuyển dời sự chú ý của Hương:

"Em không sao chứ?".

Cô bối rối trả lời, xấu hổ muốn chết, không biết che mặt đi đâu để giấu:

"Dạ em không sao".

Cả hai đổi chủ đề, trò chuyện vui vẻ cả một buổi trưa, tới giờ làm Hà phải tranh thủ đi vô công ty để tiếp tục công việc. Trước khi ra về Hà có dặn Hương đôi điều:

"Nếu em có thời gian lên mạng nghe kinh chú... thấy câu nào mình nghe thích... thì nên nghe đi nghe lại hoặc trì niệm.... sẽ giúp ích cho công việc của em rất nhiều... có thể tránh khỏi yêu tà... bùa ngải không thể xâm hại... như vậy anh mới yên tâm".

"Dạ".
                                     *******

Chín giờ đêm, Hà đang công phu một mình ở trong phòng. Hôm nay Gôn đi làm về trễ, chuyến bay quốc tế bị delay đến muộn hơn so với thường lệ, nên cô phải ở lại công ty đợi máy bay hạ cánh.

Trong lúc Hà luyện nội công, khi đang ở trạng thái cao trào, các mạch máu ở bên trong đang sôi sục, nội lực dồn nén mạnh đến nỗi làm cho cơ bắp trên người căng cứng, lộ ra những sợi gân to đùng. Tâm trí đang cố gắng điều khiển cơ thể thêm một chút nữa, khí lực đang cuồn cuộn xoay tròn ở huyệt đản trung. Trung đan điền hay đan điền khí là nơi giao thoa của tiên thiên khí và hậu thiên khí.

Từ bên ngoài cửa sổ có một con dơi bay vào, hai mắt của nó đỏ rực như máu, trên đầu có một sợi lông óng ánh phát ra ánh sáng màu trắng. Hà thấy có điều bất thường, không thể làm gì khác ngoài việc tĩnh tâm nén khí, không cho nội lực trong cơ thể chạy loạn.

Sau khi con dơi bay lượn vài vòng trong phòng. Nó bất ngờ hoá ra một cái bóng màu trắng với tốc độ vô cùng nhanh, đánh thẳng một chưởng trực diện về phía chỗ ngồi của Hà.

Mắt thấy bản thân đang đứng trước hiểm cảnh, anh chuyển dời toàn bộ kình lực vào hai tay. Khí lực sung mãn, cuồn cuộn như sóng biển vô cùng vô tận, anh đánh ra một quyền thật mạnh để đáp trả. Kình lực giao nhau, ma nữ bị thất thế xuyên thẳng qua vách tường, văng trực tiếp ra bên ngoài.

Hà vẫn ngồi yên một chỗ, tranh thủ thời gian điều khí, đưa cơ thể về trạng thái bình thường nhanh nhất có thể. Anh cảm giác mình vừa va chạm với một tảng kim loại thì đúng hơn, chứ nào phải là một linh hồn hư ảo. Hà suy nghĩ liên miên ở trong đầu, không tự chủ thốt ra thành lời:

"Trời má... mình vừa đánh trúng phải cái quái gì vậy nè... tê hết cả tay rồi".

Đến khi anh lấy lại bình tĩnh mới nhìn rõ hình dáng của ả.

"Là... ngươi".

Hoá ra là người quen cũ, nó đến tìm anh để báo thù. Hà suy nghĩ "thì ra tụi bây tác oai tác quái... làm cho cả dãy nhà trọ không yên ổn". Anh lắc đầu cười khổ:

"Hoá ra nguyên nhân là ở mình".

Thời gian trước, trong khi bọn nó trốn chạy từ chiếc áo lót của Long, vô tình bị Hà bắt lại bằng kiết giới. Anh xuất ra một chưởng thật mạnh đánh cho nó bị trọng thương, phải mở đường máu mới có thể chạy thoát thân. Nay đã dưỡng thương hồi phục, thù xưa nợ cũ muốn giải quyết trong một lần cho dứt khoát.

Hồn ma là một cô bé tầm mười sáu tuổi, khuôn mặt dữ tợn, ở bên trong hai mắt có những tia máu chằng chịt, đang không ngừng lan toả sát khí, như muốn thể hiện ý chí giết chết anh cho bằng được.

Bấy giờ có thêm một kẻ không mời mà tới, mái tóc dài che đi một phần của khuôn mặt nên anh không thể nhìn rõ, điểm nổi bật ở chỗ có bốn chiếc răng nanh dài không thể cất giấu ở trong miệng.

Hà chỉ cần đảo mắt liếc sơ là có thể nhận ra đây là kẻ đợt trước đến phòng thám thính, bị anh dùng chú đánh tà ma, chưa kịp giao thủ đã để nó chạy mất.

Hà hít thở bình thường, cố gắng giữ đầu óc thanh tĩnh, nhìn bọn chúng nói với vẻ mặt không mấy hoảng loạn của mình.

"Lần trước ta đã cố ý thả các ngươi đi... nhưng các ngươi lại lấy đó làm oán... chết rồi còn không biết điều... lại muốn quay lại đây hãm hại ta và những người khác? Vậy e rằng hôm nay các ngươi có đến mà không có đi rồi"

Lời nói khiêu khích của Hà làm cho bọn chúng phát điên, cả hai lao đầu về hai cánh trái phải để tấn công. Anh đứng yên một chỗ bất động, trên miệng còn nở một nụ cười bí hiểm làm cho bọn chúng dè chừng.

Cảm thấy có điều bất ổn, linh tính của ma mách bảo, người đàn ông trước mặt còn mạnh mẽ hơn lần giao thủ trước rất nhiều. Nhưng tên đã bay ra khỏi nỏ, không thể thu hồi, bọn chúng đành dùng hết toàn lực để đánh ra một chưởng mạnh nhất.

Anh liền dùng chân quét phù, lưỡi họa bóng nhắm thẳng hướng hai ma nữ mà phóng. Cả hai liền bị khóa chặt trên không, không thể nhúc nhích. Chân trái liền chuyển bắt ngũ, chân phải khụy thấp, hai tay kết ấn, cả thân thể kết thành một hình phù, tự biến mình thành mắt trận.

"Aummmmmmm... tát... bà... ra... phạ"

Bốn viên đá thạch anh đã được chuẩn bị từ trước, Hà đặt ở bốn gốc tường, kết hợp với cơ thể biến thành phù ấn tạo ra một toà trận pháp khổng lồ. Trong cõi vô hình xuất hiện một toà mê cung bao trùm lấy tất cả mọi thứ xung quanh, không để cho bọn chúng chạy thoát.

Đây là câu chú rút ngắn của pháp lập trận khoá, có thể giam giữ linh hồn của người khác. Pháp này hay ở chỗ vô cùng khó phá, vì người và trận là một. Tùy thời có thể thông linh, vận chuyển theo tâm thức để điều khiển những người ở bên trong, vô cùng huyền diệu. Nếu không đánh trúng mắt trận khó lòng có thể phá giải được, sẽ không thể nào thoát ra tâm cảnh mà người lập trận tạo ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro