Gặp lại oan gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Buổi chiều, sau khi về nhà, Thiên Kim không thấy Thu Nguyệt nên đã gọi điện thoại cho cô ấy:
– Tiểu thư, có chuyện gì vậy ạ?
– Chị đi đâu vậy?
– Xin lỗi tiểu thư, tôi phải quay về công ty có chút chuyện ạ, tôi sẽ gọi người bên nhà chính mang thức ăn qua cho cô ngay ạ.
– Không cần đâu, em tự đi mua đồ về nấu cũng được. Nhưng em không biết lái xe, em muốn đi taxi, phải làm sao bây giờ?
– Tiểu thư chỉ cần gọi điện thoại cho xe chạy đến đón là được, không thì cô xuống trước cổng cũng có đó.
– Chỉ vậy thôi sao?
– Cô nhớ mang tiền mặt theo nữa, sợ thiếu thì mang thêm thẻ.
– Em biết rồi, cảm ơn chị nha.
Cúp máy, Thiên Kim nhìn đồng hồ cũng chỉ mới hơn 4 giờ, cô quyết định sẽ tắm xong mới đi siêu thị. Thiên Kim bước ra phòng tắm sau khi tẩy sạch lớp hóa trang, trở lại là cô tiểu thư xinh đẹp. Mặc một chiếc váy ngắn, mang theo giỏ xách, cô đi xuống cổng chung cư để đón taxi. Đến trước cổng, cô gặp chú bảo vệ, ông ấy chào hỏi cô vài câu, biết cô muốn đi siêu thị nên chỉ đường cho cô đến một siêu thị cách đây không xa, có thể đi bộ được. Thiên Kim cảm ơn chú bảo vệ rồi theo hướng dẫn đi bộ đến siêu thị. Trên đường, xe cộ tấp nập, có nhiều người cứ nhìn cô khiến cô khá khó chịu. Bỗng nhiên, cô bị một nhóm con trai khoảng tám chín người chặn lại:
– Này em gái, em đang đi đâu đó, có cần các anh đi cùng em không?
Thiên Kim nhìn họ, cô thầm nghĩ " mấy người này là ai sao tốt bụng vậy, biết mình không quen đường nên muốn giúp đỡ mình sao? Vậy thì tốt quá rồi". Cô tươi cười trả lời:
– Mấy anh thật là tốt, bây giờ em đang muốn đi siêu thị, mấy anh đưa em đi nha.
Đám con trai nhìn nhau cười rồi dẫn cô đi
– Có gì đâu mà, chỉ cần đi theo tụi anh thì em sẽ được " thoả mãn", bọn anh sẽ đối xử thật tốt với em mà.
Bọn chúng dẫn cô đi vòng vèo vào các con hẻm vắng mà không biết đằng sau có một người đang đi theo chúng. Đến một gốc tường, là đường cụt, Thiên Kim quay lại hỏi chúng:
– Hết đường rồi, siêu thị ở đâu vậy ạ?
– Em cứ thoải mái đi, siêu thị để khi nào đi mà chẳng được, giờ chơi đùa với bọn anh tí đã.
Nói xong bọn chúng cười rộ lên rồi tiến đến gần Thiên Kim hơn. Bây giờ thì cô đã biết bọn chúng là người xấu, cô nói với giọng điệu tự nhiên không một chút run sợ:
– Xin lỗi, tôi không cần các anh giúp nữa, làm ơn tránh ra cho tôi đi.
– Em nghĩ bọn anh sẽ cho em đi sao
Nói rồi tên đó tiến lại gần cô, đưa tay ra bắt lấy cô. Tay hắn chưa kịp chạm vào cô thì nghe phía sau vang lên tiếng nói lạnh lùng:
– Bỏ cái bàn tay bẩn thỉu của mày tránh xa khỏi người cô ấy:
Giọng nói đó như mang một tia nguy hiểm vô hình khiến tên còn đồ như bị đóng băng. Hắn rút tay lại, quay về phía tiẽng nói ấy. Thiên Kim cũng nhìn lại phía sau.
Người con trai đó không phải ai khác chính là Từ Khâm – vị hôn phu của cô. Ánh mắt hai người chạm nhau, cô không biết tại sau hắn lại ở đây, nhưng cô biết, hắn muốn giúp cô. Đúng vậy, chỉ một lúc sau thì cái hẻm nhỏ này chứa hai mỹ nhân cùng một đám" lăng quăng.

Cô chưa kịp lấy lại tinh thần thì đã bị một cánh tay kéo qua. Từ Khâm xoay cô, nhìn trái, nhìn phải. Cô bị anh xoay nên chống mặt, chưa kịp nói anh dừng lại thì đã bị anh nạt cô một trận:
– Cô làm cái quoái gì vậy hả? Sao cô dễ tin người như vậy? Nếu lúc nãy tôi không tới kịp thì cô đã bị bọn lăng quăng đó " làm thịt " rồi biết không? Cô có thể biết đề phòng một chút không hả? ....( Từ Khâm sổ một tràng dài ngoằng ra mắng cô) Thiên Kim ngơ ngác nhìn anh. Rõ ràng cô bị anh mắng nhưng lại cảm thấy rắt vui, cô chỉ im lặng nhìn anh. Một lúc sau, Từ Khâm thấy cô không nói gì chỉ nhìn anh nên mặt anh từ từ đỏ ửng lên. Anh cũng không tiếp tục la mắng cô nữa. Anh dùng giọng điệu ngọt ngào nói với cô:
– Lần sau có ra ngoài thì mang vệ sĩ theo, cũng phải coi chừng xung quanh nữa, đừng để xảy ra chuyện như hôm nay.
Cô thấy anh nói chuyện với cô diệu dàng lại nên cũng chỉ gật đầu rồi thôi, không nói gì nữa.
Rốt cuộc thì anh đưa cô đi siêu thị, làm người giúp cô sách thức ăn. Cuối cùng, anh bắt taxi cho cô về nhà vì cô không cho anh chở cô về.

Hôm nay cô thấy một mặt khác anh, anh không chỉ lạnh lùng, ngạo mạn, đáng ghét mà còn mạnh mẽ, hơi ngốc và hơi dễ thương. Cô chợt giật mình, sao cô có thể thấy cái tên Từ Khâm đó dễ thương được chứ. Không, chắc chắn do cô đang có tâm trạng tốt nên mới như vậy, chắc chắn là vậy.
Thiên Kim không suy nghĩ về Từ Khâm nữa, cô gọi dặn Thu Nguyệt về ăn tối rồi bắt tay vô nấu ăn. Cô chuẩn bị đầy đủ mọi thứ bỏ qua một bên rồi thuần thục chế biến. Hôm nay cô nấu món Tây, cô làm gà sốt chanh, salad tôm chua ngọt, cùng canh tôm rau củ, tráng miệng với bánh táo. Thiên Kim vừa lấy bánh ra khỏi lò nướng thì Thu Nguyệt cũng vừa về. Vừa ăn, Thu Nguyệt vừa báo cáo tình hình giấy tờ và tình hình ở nhà chính cho Thiên Kim nghe. Mọi việc điều diễn ra thuận lợi, ở nhà cũng không có việc gì khác biệt lắm. Nghe Thu Nguyệt nhắc đến papa, mami cùng anh hai, cô bỗng cảm thấy như cô đã xa nhà hơn một rồi, cô nhớ họ.
Ngày hôm sau, theo như đã nói trước, cô sẽ mang cơm cho thầy Hoài Niệm nữa. Thiên Kim dậy sớm hơn hôm qua một tiếng, sau khi hoá trang xong cô liền bắt tay vào nấu ăn. Vì chưa biết sở thích cũng như Hoài Niệm có dị ứng gì không nên cô chỉ nấu vài món đơn giản. Thiên Kim làm sườn sốt cam, hoa lý xào thịt bò, cùng canh đu đủ nấu với tôm. Giờ cô chỉ đợi đến buổi trưa ăn cùng Hoài Niệm và....hahaha, HÀNH ĐỘNG

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro