Bước đầu của tình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cuối cùng cũng đến giờ nghĩ trưa, Tiểu Úy kéo tay Thiên Kim chạy đến canteen. Vừa đi cô vừa kêu ca:
– Aiii, thiệt là mệt chết đi mà, bà cô phù thủy đó nói gì mà nhiều vậy không biết ak, làm mình đói sắp sỉu luôn rồi.hjx( Tiểu Úy than thở)
– Dù gì cũng đang đi ăn nè, cậu ráng chờ thêm chút nữa thôi.( Thiên Kim dỗ dành Tiểu Úy)
– Thiên Kim, cậu ăn gì để mình mua giúp luôn nè.
– Cậu ăn gì thì mua cho mình giống vậy là được.( cô không biết những món ăn ở đây nên chỉ biết làm theo Tiểu Úy thôi)

– Ok, cậu qua bên kia ngồi chờ một lát mình sẽ mang đồ ăn qua ngay.
Nói xong, Tiểu Úy nhanh chân chen lấn đi mua thức ăn cho cả hai. Thiên Kim cũng chọn một chỗ gần cửa sổ ngồi xuống. Khoảng 15 phút sau Tiểu Úy cũng trở lại với hai phần ăn trên tay.
– Hôm nay chỉ có thịt kho tàu, gà chiên nước mắm, cá chiên cùng vài món xào. Mình không biết cậu muốn ăn gì nên lấy gà chiên cho cậu. Nhìn có vẻ ngon đó, cậu ăn đi.
Vừa nói Tiểu Úy vừa đẩy một phần qua cho cô. Thiên Kim nhìn chăm chú vào phần thức ăn của mình sau khi cảm ơn Tiểu Úy. Cơm được nấu bằng loại gạo tấm nên nhìn có vẻ hơi khô và rời rạc không giống loại cơm vừa thơm vừa dẻo cô hay ăn. Thịt gà chiên màu sắc nhợt nhạt, chỉ có mùa nước mắm xộc thẳng vào mủi. Thiên Kim nuốt một ngụm nước miếng rồi bắt đầu dùng nĩa tách phần thịt ra, từ từ đưa lên miệng.
– umm...oẹ..( cô cố gắng lắm nhưng vẫn không thể nuốt nổi miếng thịt gà và chưa đầy ba giây nó đã nằm gọn trong miếng khăn giấy)
– Thiên Kim, cậu có sao không? Cảm thấy không khỏe chổ nào sao?
– ukm, bụng mình không được tốt lắm. Cậu cứ ăn đi, không cần lo lắng cho mình đâu, mình lên phòng trước nghỉ ngơi lát là ổn thôi
Mặt cô tái xanh vì món ăn lạ miệng, cô cảm nhận được cơ thể bắt đầu choáng váng nên tạm biệt Tiểu Úy rồi chạy nhanh về phòng. Cô cố gắng về đến trước cửa lớp thì bỗng cảm thấy bầu trời tối sầm lại. Cô ngã xuống, một bàn tay to lớn đỡ lấy eo cô, những chuyện sau đó thì cô không còn biết gì nữa.
Từ từ mở mắt ra, cô nhìn thấy một người đàn ông đang quay lưng lại với cô. Tấm lưng dài, rộng rắn chắc bên dưới mái tóc ngắn bù xù.

Người đó quay lưng lại nhìn cô rồi nở nụ cười điềm đạm.
– Cuối cùng thì em cũng chịu tỉnh, em có biết em ngất đi được hơn 3 tiếng rồi không? Làm Tiểu Úy nãy giờ cứ lo lắng cho em suốt đó.
– Thầy là người đưa em vào phòng y tế sao?
– Ôi! Ai biểu em là học trò của tôi làm chi, làm tôi vừa thấy em ngã người ra sau liền dùng tốc độ ánh sáng đến đỡ lấy em, còn ẵm em theo kiểu công chúa đưa em đến đây nữa chứ. Haiz, sao tôi có thể tốt đến như vậy chứ.
– Hi, giờ em mới biết thầy vui tính vậy đó( cô cười hồn nhiên với những câu nói của thầy giáo Hoài Niệm)
– Em cảm thấy trong người khỏe hơn chưa?
– Em ổn rồi ạ.
Đang nói thì " ột ột ột " bụng cô biểu tình vì quá bữa vẫn chưa có gì bỏ vào bụng.
Hoài Niệm cười đến híp mắt khi thấy cuộc biểu tình rầm rộ của cái bụng cô làm mặt cô đỏ như vừa chạy từ ngoài trời nắng vào. Nhịn cười, anh lấy một hộp sữa từ trong cặp sách đưa cho cô.
– Tiểu Úy nói bụng em không tốt nên chưa kịp ăn gì đã về phòng. Em uống tạm hộp sữa này đi, sữa này dành cho những người bụng yếu như tôi và em đó.
– Em cảm ơn ạ.
Cô nhận lấy hộp sữa từ tay Hoài Niệm rồi bắt đầu uống. Chợt nhớ về câu nói của Hoài Niệm cô hỏi:
– Thầy cũng không ăn được thức ăn ở canteen sao?
– ukm, nhưng cũng chưa tới nỗi ngất sỉu như em.
– Vậy bình thường thầy mang cơm theo ăn hả?
– Ukm, chịu khổ dậy sớm một tí.
Cô suy nghĩ " dù gì thì cô cũng phải mang cơm theo, thôi thì mang thêm một phần cho thầy cũng không sao, coi như là cảm ơn thầy vì ngày này đã chăm sóc mình" rồi quay sang nói với Hoài Niệm:
– Vậy thầy để em mang cơm cho thầy luôn đi, dù gì thì em cũng không ăn ở canteen được, có gì cũng có người ăn trưa cùng.
– Làm vậy sao được, sao tôi có thể bắt em mang cơm cho tôi hoài như vậy chứ.
– Vậy sáng thầy qua phụ em nấu ăn là được, dù gì thì em cũng sống cùng lầu với thầy mà.
– Nhưng tôi là con trai ....
– Em sống chung với chị gái, nhưng chị ấy khá bận, không phụ nấu ăn cùng em được. Đi mà thầy, thầy vừa có người ăn cơm chung, vừa có người để trò chuyện, vừa tiết kiệm thời gian nữa. Đi mà, đồng ý với em nha
Với đôi mắt to mầu nâu ựng nước nhìn mình như vậy bạn có thể từ chối được sao? Câu trả lời đương nhiên là:
– Xin lỗi, nhưng thầy trò thân nhau quá sẽ bị người ta dị nghị nên...
Chưa kịp nói hết câu thì anh đã phải câm nín khi nhìn thấy hai hàng nước mắt từ ai đó.
– Thôi thôi thôi, em đừng khóc, chỉ cần em không khóc thì em muốn sao ta cũng đồng ý.( anh bất đắc dĩ phải chấp nhận yêu cầu của cô)
– Thầy nói thật chứ( cô sụt sùi)
– Thật
– Không gạt em chứ?( cô gạt nước mắt)
– Không, giáo viên không được nói dối.
– Vậy bắt đầu từ mai, thầy sẽ sang phụ em nấu ăn, trưa thì ăn cơm chung với em chứ( giả vờ đáng thương)
– ukm, tôi sẽ.
– Vậy có phải tốt hơn không, làm em tốn mấy giọt nước mắt.
Có ai đó đơ toàn tập sau khi nhìn thấy vẻ mặt hớn hở của Thiên Kim. Tức đến đỏ mặt vẫn không thế nói lên lời.
" Cô nhóc này thật giống với ai đó mà mình từng gặp thì phải" Anh nghĩ nhưng không thể nhớ là giống ai.
Một lúc sau thì cô về lớp, bắt đầu học môn tiếp theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro