Ngôi sao lớp học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

– Cô đang xúc phạm nhân phẩm của người khác đó thưa cô. Ðiều 37 Bộ luật Dân sự quy định: Danh dự, nhân phẩm, uy tín của cá nhân được tôn trọng và được pháp luật bảo vệ. Thậm chí, người nào xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự của người khác còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội làm nhục người khác quy định tại Điều 121 Bộ luật Hình sự.(một giọng nam vang lên) ở đây có 36 người chà chà, tội này khá nặng đây(làm vẻ mặt khó xử)
Thiên Kim đang định lên tiếng thì có một giọng nam vang lên.(Thiên Kim không nhận ra thôi chứ họ đã gặp nhau trước rồi) Đó là một tên khá đẹp trai(vì nhìn thấy trai đẹp nhiều quá nên Thiên Kim miễn nhiễm với trai đẹp, đây là hot boy của trường này đó tiểu thư ơi)tóc nhuộm đỏ hoe làm tôn lên màu mắt xanh như biển của hắn.Cách ăn mặc phóng khoáng, đeo khuyên tai, không cài nút trên cùng để lộ ra cái cổ cao có săm hình một chiếc lá phong đỏ bên dưới xương đòn trái(thật ra là cái bớt từ nhỏ đã có rồi). Trong mắt mọi người thì đây là hot boy phong cách, cá tính, nhưng tiếc thay có một người lại nghĩ đây là một người đáng thương (dễ bệnh do để hở cổ vào mùa lạnh, ăn mặc lôi thôi do gia đình khó khăn, đi học trễ vì phải phụ giúp gia đình hoặc đường đến trường quá xa mà còn phải đi bộ – nhà nghèo mà...) thật tội cho anh rồi ...
– Tha..tha...Thanh Phong,em đến từ khi nào vậy? nào nào,vô lớp ngồi đi em, em có mệt lắm không? có cần cô lấy cho em ly nước không? (thay đổi 180 độ)
Cái người này cũng thật cao ngạo, không thèm nhìn đến "mụ phù thủy" một lần, đi thẳng về chổ ngồi (kế bên Thiên Kim), hắn dừng lại trước bàn cô một lát. Thiên Kim định lên tiếng:
– Cha ..chào.....
Chưa nói hết câu đã bị hắn ta cười khẩy một cái rồi không thèm để ý tới nữa. Thật đáng ghét mà, đây là lần đầu tiên Thiên Kim bị người ta phớt lờ và tỏ vẻ khinh thường như vậy. Những suy nghĩ nãy giờ về hắn trong cô phút chóc tan biến không dấu vết. Sự thương cảm đã trở thành tức giận, nhưng cô nghĩ thêm một hồi nữa, do hắn bị áp lực nhiều nên mới như vậy, là một tiểu thư cao quý thì cô nên rộng lượng bỏ qua cho hắn. Đúng, nhất định là như vậy.(ngây thơ dữ)
Buổi học bắt đầu, bà cô kia cũng không còn dám cau có nữa, còn vị anh hung của lớp thì ngủ từ đầu đến cuối buổi. Đang học nửa chừng thì Thiên Kim không kiềm chế được liền đứng lên hỏi:
– Khi nào thì chúng ta học thật sự vậy thưa cô?(ánh mắt ngây thơ chờ đợi câu trả lời)
– Nãy giờ em ngủ đó hả? Em có thấy chúng ta học từ nãy đến giờ không?(cố gắng kiềm chế vì sợ đánh thức ai kia)
Thiên Kim ngây người một hồi rồi hỏi tiếp
– Không phải nãy giờ cô đang ôn lại kiến thức hồi nhỏ sao?
Cả lớp đồng loạt quay lại nhìn Thiên Kim cùng ánh mắt trợn ngược của bà cô "phù thủy", Thanh Phong cũng ngước mặt lên nhìn kẻ phá hoại giấc ngủ của hắn.
– Thiên Kim, cậu sao vậy, đừng chọc giận cô và Thanh Phong chứ (Tiểu Uý ngồi trên cũng quay xuống khẽ nhắc cô)
– Oh, vậy em cho là tôi dạy những thứ không cần thiết cho em sao? (đôi mắt đang bừng bừng lửa như muốn đốt cháy Thiên Kim nếu có thể)
– Em không dám, nhưng những bài học này em đã được học từ năm 10 tuổi rồi, không phải bây giờ chúng ta nên học về nguyên lý hình thành của tự nhiên, vũ trụ, sự ra đời của các hành tinh..., chính trị, kinh tế, nguyên lý hình thành và phát triển tốt nhất đối với 1 doanh nghiệp, 1 đất nước hay sao? À hay chúng ta học về cách để tạo ra viên nén năng lượng? (gương mặt ngây thơ cùng những câu hỏi rất là dễ thương của Thiên Kim làm cho tất cả há hóc miệng mồn, không hiểu những gì mà cô đang nói.)
– Vậy sao? Vậy em trả lời vài câu hỏi đơn giản của tôi được chứ? (cười nham hiểm)
– Dạ....
– Tốt, vậy công thức của đường là gì?(hừm,chương trình lớp 12 đó)
– Công thức đường là C6H12O6, có đường glucozo, fructozo, saccarozo, maltozo, xenlulozo và tinh bột. Đường glucozo và fructozo là đường đơn, dễ hấp thu nên có nhiều trong cơ thể động vật, thực vật. Glucozo có nhiều trong nho, fructozo có nhiều trong trái cây, mật ong và hoa, saccarozo có nhiều trong mía, củ cải đường, maltozo có nhiều trong hạt cốc nảy mầm, thủy phân tinh bột thường thu được maltozo......(nhiều quá nên lược bớt)
Nghe những gì Thiên Kim nói, bà cô phù thủy cũng không tin lắm, mặc dù những gì cô nói là đúng nhưng cũng có vài phần cả bà cũng không biết rõ. Vì vậy bà ta tiếp tục đưa ra câu hỏi cho Thiên Kim. Lần này bà ta đưa ra câu hỏi mà bà ta vừa thi lấy bằng tiến sĩ nhưng không trả lời được. Lần này thì bà ta cười thầm trong bụng chắc chắn rằng Thiên Kim không thể trả lời câu hỏi của bà ta.
Vượt ngoài dự đoán, Thiên Kim trả lời một cách rành mạch, tự tin, dứt khoát khiến bà ta chỉ biết cứng họng, không biết làm gì. Rốt cuộc thì bà ta phải nhỏ giọng cho cô ngồi xuống và làm lơ ánh mắt ngây thơ không hiểu chuyện gì của cô. Trong lòng thầm nghĩ "nó không phải là người, làm gì có đứa học sinh cấp 3 nào trả lời được đề thi tiến sĩ chứ? Cả ta sau khi thi xong mới tìm hiểu được câu trả lời, đúng rồi, nó là quái vật, không nên dính dáng gì đến nó nữa, đúng, nhất định là như vậy". Bà ta trở lại bục giảng, lòng hoang mang cầm bút run run giảng bài, để thắc mắc trong lòng Thiên Kim không biết hỏi ai. Mọi người trong lớp cũng có suy nghĩ khác về cô và bắt đầu bàn tán về học sinh mới này. Còn tên học sinh "đáng thương" ngồi bên cạnh nãy giờ quan sát cô bỗng nở nụ cười quỷ dị, không biết đang suy tính điều gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro