Học sinh mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tan học, Thiên Kim cùng Hoài Niệm đi siêu thị như đã hứa. Hai người cùng nhau lựa chọn, vui đùa rất vui vẻ. Thiên Kim rất ít khi nhìn thấy Hoài Niệm cười, dưới bộ râu cả tháng không cạo cùng đầu tóc dài phủ kín mặt là nụ cười ấm áp, hồn nhiên. Bỗng nhiên cô cảm thấy tim mình đập lỗi một nhịp. Thiên Kim quay sang chổ khác, không nhìn Hoài Niệm nữa để lấy lại bình tĩnh. Cô tự nhủ với lòng " bình tĩnh lại Thiên Kim, hít sâu thở đều. Mắt mình không có vấn đề, mắt mình rất rất bình thường, không thể thấy một người như thầy lại hấp dẫn được. Hít sâu thở đều, 1 2 1 2...."

Vậy là Thiên Kim tạm thời lấy lại tinh thần, cô cùng anh về nhà. Thiên Kim thì lên phòng mình còn Hoài Niệm sau khi đưa cô về lại tiếp tục đi " công chuyện". Sáng hôm sau, Thiên Kim cùng Hoài Niệm đến trường, lúc vô lớp cô liền nghe mọi người đang bàn tán gì đó rất sôi nổi. 

- Có chuyện gì sao mọi người bàn tán dữ vậy?

Thiên Kim hỏi Tiểu Úy. Tiểu Úy liền nhanh nhảu kể lại tất cả những gì mình biết cho Thiên Kim nghe:

- Nghe nói hôm nay có ba học sinh mới chuyển đến lớp ta đó. Hình như là du học từ Mỹ về, nhưng không biết vì sao lại chọn trường mình học tiếp nữa. Mà trong đó có một cặp sinh đôi nữa đó.

 Vừa nói Tiểu Úy vừa cảm khái. Đúng lúc này, một giọng nam ngọt ngào vang lên:

- Tiểu Kim..., anh thật sự rất nhớ em đó.

Cùng lúc, một cậu nhóc tóc vàng óng, thân hình cao ráo, ăn mặc rất lịch sự, cả người tỏa ra khí chất thân sĩ chạy nhào qua ôm chầm lấy Thiên Kim. Mọi người trố mắt nhìn, ngay cả Thiên Kim cũng ngẩn người chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Lúc này lại xuất hiện hai mỹ nữ trong lớp, một người dáng vẻ nhỏ nhắn, tóc đen óng suôn mượt, khuôn mặt dễ thương thoạt nhìn giống một cô bé đáng yêu. Người còn lại thì mang vẻ đẹp mạnh mẽ, thu hút mọi ánh nhìn, người đó nhéo tai cậu tóc vàng lôi đi đồng thời lên tiếng:

- Tiểu tử thúi, cậu dám gọi tiểu Kim là em tức là muốn tôi và chị gái cậu gọi cậu bằng anh hả? Muốn ăn đòn sao?

- Aaa, tiểu Kỳ, em không có ý đó, chị tha cho em đi mà.

- Vậy chào hỏi lại đàng hoàng nhanh.

Ngọc Huy mắt long lanh tỏ vẻ vô tội nhìn Nhã Kỳ nói:

- Nếu em gọi tiểu Kim là chị sau này sao em kết hôn cùng cô ấy được? 

- Thôi mà, không sao đâu tiểu Kỳ, dù sao tiểu Huy trước giờ cũng đâu có chịu gọi mình là chị đâu. Với lại bọn mình bằng tuổi mà.

Lúc này Thiên Kim mới lên tiếng, rồi chợt nhớ lại cô hỏi:

- À mà sao mọi người lại ở đây? Còn mặc đồng phục nữa chứ, đừng nói với mình ba học sinh mới là các cậu nha.

- Tiểu Kim, lâu rồi không gặp cậu, mình rất nhớ cậu đó.

Vừa nói Ngọc Hoa vừa ôm lấy Thiên Kim giống Như một cô bé đang làm nũng

- Mình cũng vậy.( Nhã Kỳ cùng Ngọc Huy đồng thời lên tiếng)

- Trả lời câu hỏi của mình. ( Thiên Kim nhìn cả ba người với dáng vẻ: nếu không nói thử xem hậu quả ra sao)

Cả ba im lặng không muốn lên tiếng.

- Nói( bây giờ thì Thiên Kim đã mất kiên nhẫn)

Đã nếm thử cơn giận dữ của Thiên Kim một lần nên Ngọc Huy không dám cãi lời cô nữa.

- Tiểu Kim bình tĩnh tí đi, thật ra cũng không có chuyện gì đâu. Tụi mình ...

- Nói vô vấn đề chính.

- Vâng. Thật ra thì papa và mami cậu gọi cho chị mình cùng tiểu Kỳ nói là cậu đang sống riêng, họ không yên tâm nên mới gọi bọn mình về để...

- Nói tiếp

- Để giám sát cậu.( những lời này đã được Ngọc Huy nói nhỏ nhất có thể nhưng Thiên Kim vẫn nghe thấy)

- ...( Thiên Kim thật không biết nên nói như thế nào về cha mẹ mình nữa)

- Nhưng sao các cậu biết là mình( đã cải trang vậy mà vẫn bị nhận ra sao?) ở đây? ( bỏ thêm hai chữ vô để mọi người không phát hiện)

- Sao lại không biết chứ, bọn mình quen nhau bao nhiêu năm hả.( trả lời cho cả hai câu hỏi)

Cả ba cùng đồng thanh. Thiên Kim nghĩ" nếu họ có cải trang có lẽ mình vẫn nhận ra được". Tiểu Úy nhìn thấy một mỹ nam cùng hai mỹ nữ đều là bạn của Thiên Kim thì rất phấn khích.

- Nè, Thiên Kim, họ là bạn cậu sao?

- A, giới thiệu với các cậu, đây là Tiểu Úy bạn mới của mình. Tiểu Úy, đây là Nhã Kỳ( cô gái tóc ngắn nhìn mạnh mẽ ) Ngọc Hoa( cô gái giống trẻ con) còn đây là em trai sinh đôi của cậu ấy - Ngọc Huy.

- Chào các cậu, cho mình hỏi một vấn đề được không?

- Ukm, cậu cứ hỏi đi( Ngọc Hoa trả lời)

- Hai cậu là chị em sinh đôi sao không giống nhau gì hết vậy?

-A, cái này sao? Vì mình giống ba, chị ấy giống mẹ mà. Chỉ có màu tóc thì ngược lại.

- Thì ra là vậy.

Đúng lúc tiếng chuông vào lớp ngân lên, Hoài Niệm cũng vào sau đó không lâu. Nhã Kỳ, Ngọc Hoa cùng Ngọc Huy mới tới nên chưa có chổ ngồi. Hoài Niệm muốn cho họ ngồi vào những chổ trống còn lại nhưng cả ba người nhất quyết muốn ngồi gần Thiên Kim. Chổ của Thiên Kim xung quanh đã có người ngồi rồi, phía trên là Tiểu Úy, bên phải là Thanh Phong, phía sau là một bạn nam. Biết Tiểu Úy là bạn Thiên Kim nên không ai tranh chổ đó. Nhã Kỳ đến phía sau Thiên Kim, bạn nam đó liền run rẩy nhường chổ cho cô. Ngọc hoa ngồi gần Tiểu Úy, phía trên Thanh Phong sau khi nỡ nụ cười chết người làm mê mẩn bạn nam ngồi chổ đó phải nhường chổ. Còn Ngọc Huy cùng Thanh Phong thì đang tranh giành gay gắt chổ ngồi:

- Cậu có thể nhường lại chổ này cho mình không?

- Tại sao tôi phải làm vậy?

- Tiểu Kim là bạn tôi, tôi muốn ngồi gần cô ấy.

- Đây là chổ của tôi, tôi không muốn nhường.

- Này, tôi nói cậu tránh ra chổ khác, cậu không hiểu sao?

- Tôi không tránh, cậu làm gì được tôi.

- Cậu muốn ăn đòn sao? Được thôi.

- Thích thì chiều.

 Hai người đang chuẩn bị động thủ thì Thiên Kim lên tiếng:

 - Muốn gây sự thì đi về nhà mà gây.

Thanh Phong không nói gì, Ngọc Huy nghe vậy không so đo nữa, đi xuống phía sau Thanh Phong ngồi xuống.( chổ  này trống không có người nào ngồi ) Cuối cùng mọi thứ cũng ổn thỏa nhưng ánh mắt Ngọc Huy cùng Thanh Phong nhìn nhau vẫn còn " bắn ra lửa".


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro