Cô gái mạnh mẽ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã quyết định tự thân vận động nên Thiên Kim đứng trước cửa, hít một hơi thật sâu...
- Hay..ya
Một cước đá bay cánh cửa đang khóa chặt. Thiên Kim thong thả phủi tay nhìn thành quả của mình cảm thán:
- Cuối cùng thì học một đống võ cũng có lúc dùng tới.
Cô thản nhiên bước chân ra ngoài, vừa lúc nhìn thấy Hoài Niệm đang đứng trố mắt nhìn một màn vừa rồi cách đó không xa. Thiên Kim gãi gãi đầu, không biết giải thích như thế nào. Lúc này Hoài Niệm đi tới, hai tay nắm chặt hai vai cô, xoay tới, xoay lui. Thấy cô không xảy ra chuyện gì mới yên tâm hỏi:
- Mọi chuyện là sao? Em kể rõ cho thầy nghe.
Thiên Kim rất muốn kể lại chuyện mình bị nhốt cho Hoài Niệm nghe, vì anh là người cô tin tưởng nhất trong trường này( cùng với Tiểu Úy). Nhưng suy nghĩ kĩ lại, cô không có chứng cứ, nếu nói thì sẽ mang tội vu khống. Cuối cùng, cô nhìn Hoài Niệm gãi đầu nói:
- Lúc nãy em mang bóng vô cất, không cẩn thận làm cửa bị kẹt nên bị nhốt ở trong đó. Đáng lẽ là em đang đợi người đến giúp đỡ, nhưng chờ hoài không thấy ai nên... em chỉ tiện chân thử độ chắc chắn của cánh cửa này. Ai ngờ, cánh cửa này lại yếu vậy, mới nhẹ nhàng chạm phải đã hỏng rồi.
Nghe lời cô nói, Hoài Niệm thật muốn mắng cô" cửa của trường bị em đá bay, tan thành mấy mảnh mà còn dám nói là tiện chân với chẳng cửa yếu nữa hả?". Nhưng lời chưa tới miệng đã bị anh nuốt trở về. Vì khi nhìn qua cánh cửa nằm ngổn ngang bên kia. Anh phát hiện, ổ khóa bị bấm lại, một phần dính ở cánh cửa, một phần của móc khóa đáng lý phải nằm trên tường hiện tại nằm chung với ổ khóa. Như vậy chứng tỏ, cửa không phải bị kẹt mà bị người khác khóa lại từ bên ngoài. Cũng có nghĩa Thiên Kim bị nhốt nên mới phải dùng vũ lực để thoát ra.
Hoài Niệm nhìn Thiên Kim với cặp mắt tò mò, suy xét cùng có lỗi. Rõ ràng biết cô bị bắt nạt nhưng không thể làm gì giúp cô. Lúc này anh chỉ có thể thu dọn tàn cuộc giúp cô thôi:
- Không có chuyện gì là tốt rồi. Chuyện này( chỉ vào cánh cửa) để thầy lo. Chắc chị em đã đến rồi đó, em cũng nên về đi. Hôm nay không đi mua đồ cùng em được, thầy xin lỗi. Mai chúng ta đi nha.
- Dạ, vậy làm phiền thầy, em về trước.
Nói rồi cô cầm lấy cặp sách của mình trên tay Hoài Niệm, bước về phía cổng trường.
Nhìn thấy Thiên Kim, Thu Nguyệt chạy nhanh lại kiểm tra coi cô có bị thương hay không. Sau đó Thu Nguyệt hỏi:

- Tiểu thư không sao chứ? Đã xảy ra chuyện gì?
- Chỉ là một đám ỷ đông hiếp ít thôi mà. Hazz, cũng may em nghe lời Tiểu Úy đọc mấy bộ truyện học sinh nên cũng không bất ngờ lắm. Em còn tưởng sẽ bị đánh hội đồng hay phá sách vở gì đó nữa chứ. Còn có cả cảnh xé áo bấu tóc kinh điển cũng không có. Chậc chậc...Tiếc thật...
Vừa nói cô vừa tắm tắc khen mấy bộ truyện mình đã đọc
- Về nhà phải đọc thêm mấy thể loại khác nữa mới được.
Thu Nguyệt ở một bên chỉ còn biết im lặng cảm thán" tiểu thư có cần phải hưng phấn đến vậy không? Dù gì người cũng nên giả vờ sợ hãi một chút chứ"
Ngày hôm sau, Thiên Kim vẫn đến trường như bình thường, nhưng sắc mặt cô thì hiện lên chữ" chờ xem kịch vui" nhưng làm cô thất vọng. Hồng Ngọc cùng đám bạn của cô ta thấy Thiên Kim cũng không có phản ứng gì nhiều, giống như hôm qua chưa từng xảy ra chuyện gì vậy. Thiên Kim thật bất ngờ vì Hồng Ngọc không phải diễn viên mà vẫn có thể đóng kịch hay như vậy. Như vậy thì cô cũng sẽ diễn cùng cô ta đến cùng, để xem tài diễn xuất của ai tốt hơn.

 Giờ giao tiết, Thanh Phong cảm thấy nhàm chán nên giở trò bắt nạt osin của mình. 

- Này, tôi khát nước, cô đi mua nước cho tôi nhanh lên.

Nếu là lúc trước với suy nghĩ xem cậu là người đáng thương cô sẽ sẵn sàng giúp cậu, nhưng giờ thì không. Một kẻ nói nhiều, khoe khoang, khoác lác, tự cao tự đại thì chẳng đáng thương chút nào. Thiên Kim cũng không cần khách khí với loại người như vậy:

- Có liên quan tới tôi sao?

Cứ nghĩ cô sẽ ngoan ngoãn đi mua giúp anh, không ngờ cô lại trả lời cậu như vậy. Thật là quá kinh ngạc mà.

- Cô nghĩ cô là ai dám nói chuyện với tôi như vậy hả?

- Tôi chẳng là ai cả, nhưng mà cậu cũng vậy thôi mà. ( nói xong cô còn nở nụ cười nhẹ nhàng nhìn Thanh Phong)

- Tôi không là ai sao? Ha, tôi là ca ...( đang nói thì bị Thiên Kim cắt lời)

- Tôi là ca sĩ nổi tiếng nhất hiện nay chứ gì. Không phải lượng fan của cậu chỉ bằng một nữa Thiên Hoàng sao. Mà cho dù cậu có nổi tiếng thế nào đi nữa thì sao chứ? Tôi cũng chẳng phải là fan của cậu, tôi tại sao phải phục vụ cậu? À, nếu cậu là người khuyết tật thì tôi sẽ giúp.

-Cô..cô...cô cứ đợi đó.

- Tôi vẫn ở đây.

Thanh Phong tức giận nhưng không làm gì được Thiên Kim nên hung hăng bỏ ra ngoài. Thiên Kim ngồi yên tại chổ, không cảm thấy có gì bất thường. Tiểu Úy thấy Thiên Kim dạy dỗ Thanh Phong cũng vui vẻ trong lòng. Cái tính hống hách đó của cậu khiến không ít người bất bình rồi, hôm nay có Thiên Kim ra miệng giáo huấn, đã làm nhiều người vui vẻ. Thiên Kim trong lúc nhất thời lại làm tăng thêm một kẻ thù.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro