Bị bắt nạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thoát khỏi Thanh Phong, Thiên Kim trở về chung cư ngủ một mạch đến sáng hôm sau. Cũng như mọi ngày, Thiên Kim dậy thật sớm chuẩn bị bữa sáng cùng bữa trưa của cô và Hoài Niệm. Khi vừa bước vào lớp, mọi thứ dường như vẫn như cũ nhưng ở một gốc phòng, một nhóm người đang nhìn chằm chằm cô với ánh mắt ghen tỵ cùng tức giận. Thiên Kim không hề chú ý, cô vẫn tự nhiên nói chuyện cùng Tiểu Úy. 

Hôm nay Thanh Phong đi học với khuôn mặt tươi cười hớn hở. Nhưng khi nhìn thấy cậu, Thiên Kim bất tri bất giác nổi hết da gà. Chỉ cần nhớ lại chiều hôm qua cậu huyên thuyên không ngớt về mình thì cô đã muốn nhức đầu. Thấy sự khác lạ ở cô, Tiểu Úy quan tâm hỏi:

- Thiên Kim, cậu sao vậy? Bệnh hả?

- Không, chỉ là nhớ về một số chuyện kinh dị, hại não thôi.

- Chuyện gì vậy? Kể cho mình nghe với.

Thiên Kim suy nghĩ một chút rồi nói:

- Chỉ là phát hiện nhìn người không nên nhìn bề ngoài. 

- Hả? Vậy kinh dị ở chổ nào?

- Kinh dị ở chở cậu sẽ không hề phòng bị đã bị tấn công. Muốn trốn cũng là vấn đề. ( nói tới đây Thiên Kim nhớ lại hai giờ đồng hồ bị tra tấn lỗ tai hôm qua) Thôi đừng nhắc lại nữa, hôm qua cậu có đi đâu chơi không?

Vậy là đề tài đã bị chuyển đổi, hai người nói chuyện với nhau đến khi giáo viên vào lớp. Buổi trưa Thiên Kim cùng Hoài Niệm vẫn như cũ ăn trưa ở sân thượng. Họ nói chuyện thật vui vẻ, từ chuyện học tập tới chuyện xã hội( này là Hoài Niệm nói, Thiên Kim chỉ biết nghe thôi), từ chuyện ăn uống tới chuyện đi chơi. Nhắc tới ăn, Hoài Niệm cảm thấy để Thiên Kim đi chợ hoài cũng không được, nên anh hẹn cô cùng nhau ra về tiện thể đi siêu thị luôn.

Hai tiết cuối cùng của hôm nay là thể dục, tuần trước vì ăn thức ăn lạ nên cô phải nằm phòng y tế. Hôm nay cũng là lần đầu cô học thể dục. Tuần này lớp cô học tự chọn môn bóng chuyền, với môn này Thiên Kim không giỏi lắm, chỉ là từng học cho biết mà thôi. Các động tác của cô không coi là đẹp nhưng vẫn gọi là đúng. Kết thúc buổi học, Hồng Ngọc cùng vài bạn nữ khác gọi cô lại, nhờ cô đem giúp bóng vào kho. Mọi người chia nhau mỗi người cầm một thứ. Vì không biết bóng thường đệ nơi nào nên Thiên Kim hỏi:

- Bóng để ở đâu vậy các cậu?

- À, ở trong góc trong kia kìa, cậu mang vào đó đi.( Hồng Ngọc chỉ vào trong góc nói) 

- Ồ. 

Thiên Kim nhìn về chỗ đó rồi mang bóng qua. Khi cô đang cất bóng thì nghe phía sau có tiếng khóa cửa. Cô nheo mắt nhìn quanh phòng, mọi người đã đi ra ngoài hết rồi. Lúc này cô liền tiến về phía cửa phòng, cố gắng mở cửa nhưng vô ích. Bên ngoài có tiếng nói cất lên:

- Ai da, xin lỗi Thiên Kim nha, bọn này lỡ tay đóng cửa lại rồi, giờ sao cậu ra ngoài được đây? Hay là cậu ráng ở lại đây một đêm, sáng mai lớp nào học thể dục sớm thì sẽ mở cửa cho cậu nhé.

- Sao chứ? Các cậu cố tình nhốt tôi vào đây phải không?

- A, cứ coi như vậy cũng không sai biệt mấy. Nói đúng ra là cậu tự mình đi vào, bọn này chỉ tiện tay khóa cửa lại thôi.

- Cũng là các cậu nhốt tôi. Có gì khác đâu.

- Không nói với cậu nữa, cậu ở lại trong này một đêm vui vẻ nha. Bọn này cũng không muốn làm vậy đâu, nhưng chỉ trách cậu cứ muốn chơi trội làm gì. Lần sau nhớ an phận lại thì sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu. À, nhắc luôn, nếu có lần sau thì không chỉ như vậy đâu nhé. Chúc cậu ngủ ngon. Tạm biệt.

Hồng Ngọc nói xong thì cùng đám bạn của cô ta bỏ đi. Mặc dù cô ta nói rất nhẹ nhàng nhưng vẫn toát lên vẻ độc ác của mình. Thiên Kim nghe vậy thì đã hiểu lý do cô bị nhốt ở đây." Đơn giản là ghen tỵ thôi mà" Thiên Kim nhún vai nói. Cũng không lo lắng hiện tại mình đang trong tình trạng nào. Thấy vẫn còn sớm, cô liền kiếm một chổ thoải mái ngủ, chờ có ai tiện thể đi vô thì mở cửa cho cô luôn.

Có một cuộc họp nên đến gần 6 giờ Hoài Niệm mới về được. Vì buổi trưa đã hẹn với Thiên Kim cùng về nên anh nhanh chóng đến lớp đón cô. Nhưng trong lớp không còn ai nữa. Đang định đi, anh nhìn thấy cặp sách của Thiên Kim vẫn còn trong ngăn bàn. Anh đi đến, cầm lấy, lo lắng không biết giờ cô đang ở đâu. Đúng lúc này điện thoại của cô từ trong cặp vang lên. Hoài Niệm mở ra xem, đó là Thu Nguyệt- chị gái Thiên Kim gọi. Anh chần chờ rồi bấm nghe:

- Alo

Đang muốn thông báo cho tiểu thư mình ngày mai có một cuộc gặp quan trọng với chính phủ, nhưng khi nghe giọng nói là một giọng nam, Thu Nguyệt nhíu mày:

- Anh là ai?

Hoài Niệm cũng không gấp gáp kể lại:

- Tôi là chủ nhiệm của Thiên Kim, tôi thấy cặp sách của em ấy ở đây nhưng không thấy người, đang định đi tìm thì cô gọi đến.

- Không thấy Thiên Kim đâu sao?  Ý anh là Thiên Kim mất tích?( Thu Nguyệt lo lắng hỏi)

- Cũng chưa tới nỗi đó, có thể em ấy đi vệ sinh hay đâu đó thôi( mặc dù nói như vậy nhưng anh vẫn cảm thấy lo lắng)

- Để tôi đi xung quanh tìm một lát, có gì sẽ thông báo cô sau.

Nói rồi Hoài Niệm cúp máy, chạy nhanh đi kiếm Thiên Kim. Thu Nguyệt cũng bỏ lỡ công việc đang làm, lái xe thẳng đến trường Hoa Hướng Dương.

Trong lúc này thì Thiên Kim cũng vừa ngủ dậy, vẫn chưa có ai đến mở cửa cho cô ra. Thiên Kim đi lại trong phòng liên tục để nghĩ cách. Cuối cùng cô quyết định dựa vào bản thân để thoát ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro