Rắc rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi ăn sáng, Từ Khâm cùng Thiên Kim về nhà. Mới bước chân vô cửa, cô bị hai ánh mắt soi mói nhìn chằm chằm mình. Cô nhíu mày hỏi:

- Sao papa với mami nhìn tiểu bảo bối dữ vậy? 

- Đâu có, chúng ta chỉ là đơn thuần đợi con về thôi. Đúng không vợ?( chủ tịch Thiên Phúc nhìn vợ mình nháy mắt)

- Ơ, a đúng, chúng ta chỉ là đang chờ con về thôi mà. 

- Vậy papa với mami chờ con về có chuyện gì không?

- Chúng ta chờ tiểu bảo bối về làm gì chồng? Anh nói cho con nó nghe đi.( phu nhân Thanh Loan lúng túng)

- Chúng ta chờ tiểu bảo bối về vì..vì..à, chúng ta chờ tiểu bảo bối về vì muốn hỏi con biết được những gì trong tuần qua thôi. Nào, nào, giờ con đi tắm rửa rồi xuống đây kể cho chúng ta nghe với. Nhanh đi tắm đi con. ( chủ tịch Thiên Phúc hối thúc)

- Vậy con đi tắm rồi tí nữa con xuống.

Thiên Kim giả vờ như không nhìn thấy sự lúng túng, kì lạ của họ rồi đi lên lầu. Đi được một đoạn cô liền quay trở lại, trốn vào khúc quanh của cầu thang, xem họ muốn làm gì mà thần thần bí bí như vậy. Không ngoài dự đoán, họ có chuyện muốn dấu cô:

- Chồng nói thử coi, hôm qua tới sáng nay hai đứa đi đâu? Có phát sinh chuyện như trong phim hay có không?

- Chồng cũng không biết, nhưng chồng biết tối hôm qua hai đứa ngủ chung phòng. Sảng nay con rệ còn dẫn tiểu bảo bối đi ngắm mặt trời mọc nữa đó.

- Oa, con rể thật lãng mạn mà. Vậy phản ứng của tiểu bảo bối sao? Chắc bất ngờ và hạnh phúc lắm hả?

- Nghe đâu sáng nay hai đứa rất là vui vẻ, còn chơi rượt bắt nữa đó.

- Vậy chúng ta sắp có cháu bế rồi chồng nhỉ?

- Ừm. Vợ nói không sai. Chúng ta cũng nên đi chuẩn bị mọi thứ sớm một chút.

Nói rồi, hai vợ chồng bàn về việc đám cưới, phòng ở của bé cưng tương lai. Thiên Kim chỉ biết lắc đầu vì sự phấn khích quá mức của cha mẹ mình. 

Trước khi trở về chung cư, Thiên Kim không quên nhắc nhở "nhỏ nhẹ" cha mẹ mình đừng lo lắng quá mức chuyện của cô và Từ Khâm cùng một nụ cười" tươi như hoa"." papa và mami không muốn tiểu bảo bối về nữa thì hai người cứ tiếp tục chuẩn bị lễ cưới với phòng cho em bé đi nha".Vậy là mọi sự chuẩn bị cùng hào hứng không cánh mà bay. 

Khi vừa bước xuống xe trước cổng chung cư, Thiên Kim gặp " cậu bạn đáng thương " cùng lớp. Nhưng không giống như ở trên lớp, hiện tại Thiên Kim là cô tiểu thư xinh đẹp, không phải xấu xí và cũng không quen cậu ta. Vì vậy, cô hướng thẳng cổng chung cư đi vô, không quan tâm đến cậu. Đó là đối với cô, nhưng Thanh Phong thì khác, từ lần trước bị trúng "tiếng sét ái tình" cậu luôn mong có thể gặp lại cô. Hôm nay có cơ hội, cậu phải nắm lấy để làm quen với cô. Mắt thấy cô hướng chung cư đi vô, cậu liền chạy lên bắt chuyện:

- A, xin lỗi, cô còn nhớ tôi chứ? Lần trước chúng ta đã gặp nhau một lần rồi, ở trước thang máy đó.

Mặc dù bất ngờ khi Thanh Phong bắt chuyện, nhưng khi nghe cậu nói gặp ở trước thang máy thì cô thở phào nhẹ nhỏm. Cô ráng nhớ lại đó là lúc nào, nhưng ngoài biết Thanh Phong là bạn cùng lớp thì cô thật sự không nhớ nỗi đã gặp cậu lúc nào.( không phải trí nhớ cô kém mà do cậu không đáng để cô nhớ) Thiên Kim lắc đầu nói:

- Tôi không nhớ là đã gặp cậu ở đâu, chúng ta quen nhau sao?( đóng kịch giỏi thật)

- A, không nhớ cũng không sao. Chỉ cần mình tôi nhớ là được rồi.

Nói thì nói vậy nhưng trong lòng cậu nghĩ:" tôi đẹp trai còn nổi tiếng như vậy mà cô dám không nhớ sao? Đợi tới khi cô thấy được sự quyến rũ của tôi coi cô còn quên nữa không, hay ngày nhớ đêm mong về tôi. Hahaha"( tự kỉ kinh)

- Đúng rồi, dù gì chúng ta cũng coi như quan biết, tôi có thể mời cô đi cafe không?

Cũng không có việc gì làm nên Thiên Kim đồng ý đi cùng cậu. Ở quán cafe, Thanh Phong tự thấy mình nói nhiều hơn bình thường. 

- Cô tên gì? Bao nhiêu tuổi?

- Thiên Kim, 16.

- Còn tôi là Thanh Phong, tôi 17 tuổi nhưng do bận công việc nên năm nay tôi mới học lớp 10 á. À mà chắc cô thấy tôi quen lắm phải không? Đó là đương nhiên vì bây giờ tôi là ca sĩ nổi tiếng nhất hiện nay mà.

- Vậy sao? Nhưng tôi chỉ biết mình Thiên Hoàng à. Mà không phải Thiên Hoàng mới là người nổi tiếng nhất sao?

- A, ờ, không ngờ cô là fan của anh Hoàng đó. Nhưng những gì tôi nói không phải sai đâu, ngoài anh Hoàng thì tôi là người có lượng fan đông nhất đó. Mà tôi còn là em trai của anh ấy nữa đó.

Thiên Kim nheo mắt suy nghĩ " papa dám dấu mami có con rơi ở bên ngoài, đã vậy còn lớn hơn mình nữa chứ. Nhưng anh hai biết sao không nói cho mình biết ta? Về phải bắt anh hai với papa khai ra mới được "

Đầu thì nghĩ vậy nhưng miệng vẫn nói chuyện bình thường

- Vậy sao.

- Đúng rồi, cô thích làm gì vào thời gian rảnh? Tôi thì tôi thích mở những bài hát cũ của mình nghe lại. Cô có hay đi tham gia những buổi ca nhạc không? Lúc nào rảnh tôi đưa cô đi xem nhé...( đã lược hơn một ngàn câu hỏi tự trả lời cậu)

Thiên Kim bây giờ mới nhận ra bộ mặt thật của Thanh Phong. Trước cô còn coi cậu là người đáng thương nhưng bây gì cô chỉ mong ai đó lôi cậu đi chổ khác cho cô được yên tĩnh một lát. Biệt danh hiện tại cô đặt cho cậu là " VẸT".


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro