Bình minh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới 5 giờ sáng, Thiên Kim bị Từ Khâm lôi dậy, thay một bộ đồ mà nhân viên khách sạn vừa đem lên, sau đó thì bị kéo đi ra bãi biển. 

- Này, anh đưa tôi đi đâu? Tôi còn muốn ngủ nữa, tôi không đi, tôi muốn về ngủ tiếp. Buông tay tôi ra.

- Ngoan, đi theo không tôi sẽ dùng vũ lực đó.

- Tôi không sợ, anh dám dùng vũ lực với tôi thì... á á á, bỏ tôi xuống, tên biến thái.

Thiên Kim chưa nói dứt lời đã bị Từ Khâm vác lên vai đi tiếp. Mặc cho cô đánh, chửi cỡ nào anh cũng không buông ra ( này gọi là đẹp trai chai mặt, muốn có được vợ thì phải mặt dày). Đến bãi biển, anh "quăng" ( theo đúng nghĩa đen) cô xuống, sau đó cũng ngồi xuống bên cạnh cô. Thiên Kim cũng không biết tại sao đi với anh cô có vốn kiến thức để chửi người phong phú đến như vậy ( không chửi tục nhé). Đang không biết nên kiếm từ nào để chửi tiếp thì Từ Khâm lên tiếng:

- Nhìn kìa.

 Cô nhìn theo tay anh, xa xa ngoài khơi, mặt trời đang chiếu từng tia sáng đầu tiên khỏi mặt nước. Giống như một hòn lửa đỏ rực đang nhô lên từ mặt nước. Ánh sáng ấm áp từ từ bao trùm không gian, mang lại cảm giác mới mẻ, thanh bình đến kì lạ. 

Từ Khâm cùng Thiên Kim ngắm bình minh, tay anh từ từ chậm rãi tiến lại gần tay cô. Lúc đầu là một cái chạm nhẹ, không thấy cô phản ứng, sau đó anh hít sau một hơi, cả gan nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô. Cảm giác tay mình bị chiếm đoạt, Thiên Kim nheo mắt nhìn thủ phạm đang hiả lơ ngồi một bên. Cô nhếch miệng cười sau đó rút nhanh tay, chỉ về phía xa xa ngoài biển, đồng thời hô lên:

-Á, thủy quái kìa.

Vừa nghe Thiên Kim nói, Từ Khâm cũng giật mình, nhìn theo hướng tay cô chỉ. Nhưng chợt nhận ra, thời đại này làm gì có thủy quái chứ. Anh tối sầm mặt lại, quay lại trừng Thiên Kim. Thiên Kim ôm bụng cười nắc nẻ:

- Ha ha ha, bây giờ còn có người tin có thủy quái kìa, đúng là đặc biệt ngốc mà.

Đúng ra Từ Khâm đang rất giận, nhưng khi thấy cô cười vui vẻ như vậy thì tự nhiên cơn giận trong anh cũng tan biến mất. Vì vẫn muốn trả đũa cô nên anh trầm mặt, tỏ vẻ nghiêm túc, chân thật nói:

- Tiểu Kim, ngồi yên, đừng động đậy.

Thiên Kim chợt làm theo lời anh nói, không suy nghĩ gì nhiều, ngồi im tại chổ. Cô chỉ biết hiện tại Từ Khâm có vẻ không giống như đang trêu ghẹo cô.

-Nghe lời tôi, bình tĩnh, đừng sợ.

Từ Khâm từ từ tiến lại gần cô, vòng tay qua người cô rồi...

- Á...( một tiếng la thất thanh vang lên)

Thiên Kim giật nảy mình, ôm chặt Từ Khâm đang ở ngay trước mặt mình, cô cũng la lên theo anh. ( la lên mà không biết vì sao mình la nữa) Từ Khâm lúc này nở một nụ cười yêu nghiệt nghĩ" là chính em tự động ôm anh chứ anh không hề ép buộc gì em hết nhé". Thiên Kim ôm anh một lát, không nghe bất kì tiếng động rùng rợn nào nữa, cô buông lỏng anh, ngước mắt nhìn xung quanh. Ánh mắt cô dừng lại trên khuôn mặt đang đắc chí kia, lúc này cô mới nhận ra mình đã bị lừa một vố nặng.

- Anh, anh dám lừa tôi?( Thiên Kim tức giận hét lên)

- Có sao? ( Anh thờ ơ hỏi)

- Còn dám chối.( cô hung hăng nói)

- Tôi lừa cô cái gì chứ? Lúc nãy rõ ràng phía sau cô có một con cua, tôi sợ cô bị nó kẹp trúng nên có lòng tốt bắt nó. Không ngờ trong lúc nhất thời sơ ý, nó đã tấn công tôi bằng hai cái càng to lớn của nó. Tôi bị kẹp nên mới la lên chứ bộ, vậy mà... vì cứu cô khỏi ma trảo của nó, tôi phải chịu vết thương nặng, đau đớn vô cùng. Cô không biết ơn thì thôi, cô còn nỡ lòng nào nói tôi lừa cô chứ. Đúng là làm ơn mắc oán mà.( nói xong thì Từ Khâm trưng ra bộ mặt đáng thương với cô)

Thiên Kim nghe vậy thì tâm tình dịu đi không ít, cô cảm thấy có lỗi với anh nên nhẹ nhàng " xin lỗi, tôi không biết ". Từ Khâm tỏ ra mình là người "cao thượng", không so đo với cô:

- Nếu cô không phải là vợ tương lai của tôi thì tôi đâu cần cực khổ để bị con cua đó tấn công chứ. 

Thiên Kim thật sự rối rắm, cô chỉ biết xin lỗi:

- Tôi không cố ý mà. Anh đưa tay tôi coi thử vết thương của anh đi. Hay là chúng ta đi bệnh viện nha.

Từ Khâm vội vàng rút tay lại:

- Tôi chịu được, tôi đói rồi, chúng ta trở về khách sạn đi.

Cảnh mặt trời mọc cũng không còn, bụng cũng bắt đầu réo, Thiên Kim" ừm" rồi đi theo phía sau Từ Khâm trở về. Vừa đi cô vừa suy nghĩ lại chuyện lúc nãy, cô nhìn tay Từ Khâm đang buông lỏng. Máu huyết sôi trào, cô đã nhận ra mình bị lừa. 

- Anh dám lừa tôi, còn đóng kịch giả vờ đau tay nữa chứ. Chết tiệt, anh đứng lại đó ...

Biết Thiên Kim đã phát hiện, bây giờ anh mới cười lớn, giòn tan, vang vọng. Trên bãi biễn, dưới ánh nắng buổi sáng, có hai người đang đuổi bắt nhau, cười nói vui vẻ.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro