"Anh là tên biến thái"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Từ Khâm bế Thiên Kim về lại khách sạn, anh nhẹ nhàng đặt cô xuống giường rồi kéo chăn đắp cho cô. Anh ngồi một bên nhìn cô, sau đó thì bước đi tắm. Khi anh ra, anh lại tiếp tục nhìn cô, sau một lúc lâu anh cúi xuống bên tai cô nói nhỏ:

- Cô,... thật là dơ.

Từ lúc Từ Khâm đặt Thiên Kim xuống giường thì cô đã tỉnh lại rồi, nhưng vì cảm thấy mất mặt ( do ngủ quên bị người ta bế đi mà không biết đó) nên cô típ tục giả bộ. Khi Từ Khâm đi ra và nhìn cô chằm chằm thì cô đã rất lo lắng. Khi nghe Từ Khâm nói, tức giận làm cô quên đi mình đang giả bộ ngủ, cô ngồi bật dậy lên tiếng phản bác:

- Anh đừng có quá đáng, tôi dơ chỗ nào hả?

- Khắp người đều dơ.( anh trả lời bình thản, coi như không thấy sự tức giận của cô)

- Anh...anh..anh, anh là tên biến thái, xấu xa, vô duyên....

- Người cô dính đầy cát kìa, đi tắm đi.( không để ý tới mình đang bị chửi)

- Cái gÌ? Cát

Vừa nói cô vừa nhìn xuống người mình. Toàn là cát, cát dính đầy quần áo, tay chân. Giờ thì cô đã biết tại sao Từ Khâm nói cô dơ rồi. Mặt cô từ từ đỏ ửng lên, cô chạy thẳng vô phòng tắm để lại Từ Khâm đang cười nghiêng ngã đằng sau.

Tắm xong thì lại có một vấn đề quan trọng xảy ra, cô.. không..có quần áo để thay. "Giờ nghĩ lại thì hắn ta mặc áo choàng ngủ thì phải". Trong này chỉ có khăn tắm và một cái áo choàng ngủ khác. Thiên Kim thở dài rồi lấy áo mặc vô. Do cái áo này nhỏ hay do người cô lớn mà chỗ nên hở cũng hở, cũng không nên hở cũng hở. Cổ áo rộng khoét sau để lộ ra rãnh ngực sau gợi cảm, áo ngắn lộ ra đôi chân thon dài, trắng hồng. Thiên Kim tự nhìn mình trong gương còn đỏ mặt huống chi để người khác thấy. Đang không biết sao để ra ngoài thì tiếng Từ Khâm vọng vào:

- Tiểu Kim, tôi biết người cô rất dơ có tắm cỡ nào cũng không sạch, nhưng cũng không cần mắc cỡ với tôi đâu. Dù gì hiện tại cô cũng là vợ tương lai của tôi, tôi không chấp nhất chuyện nhỏ này đâu. Quá lắm thì ủy khuất cho cái mũi đáng thương của tôi một tí thôi.

Thiên Kim tức giận, mở cửa xông ra quát lớn:

- Này, tôi đã tắm rửa rất rất sạch rồi nha. Anh đừng làm ra vẻ đáng thương đó nữa, nếu không phải anh đưa tôi ra biển thì tôi cũng đâu bị dính cát đầy người vậy chứ.

- Ồ, cô muốn đi chơi nên tôi mới đưa cô đến đây chứ. Cô không muốn sao tôi ép cô được ...chứ?

Vừa nói, Từ Khâm từ từ ngước lên nhìn Thiên Kim. Hình ảnh cô gợi cảm, quyến rũ đập vào mắt khiến anh đỏ mắt, vội vàng cúi mặt xuống. 

- Anh, anh rõ ràng là hiếp người quá đáng mà.

- Tôi hiếp ai chứ? Tôi là người rất yêu quý bản thân mình nên không bậy bạ bên ngoài đâu nhá. Với lại tôi cũng rất thương vợ nên toàn bộ đều giữ gìn, để dành cho vợ sau khi cưới chứ.

- Anh nói bậy bạ cái gì vậy hả? Tôi không cần anh để dành gì cho tôi hết á.

- Ôi, tôi đâu có nói là tôi giữ gìn, để dành cho cô đâu? Hay cô thật sự nghĩ cô là vợ tôi hả?

- Anh đừng có mơ tưởng. Ai là vợ anh chứ?

- Ai hả? Tôi cũng không biết nữa, nhưng theo như hiện tại thì là ai kia đó.

- Anh ...anh....anh( anh cả buổi cũng không có từ nào khác nữa)

- Khuya rồi, ngủ đi, sáng mai còn phải dậy sớm nữa.

- Nhưng ngủ đâu?( tức thì tức, nhưng vẫn phải ngủ chứ)

- Đây, hay cô sợ người cô dơ nên mắc cỡ không dám ngủ đây?( vừa nói anh vừa chỉ vào phần giường trống cận mình)

- Ai mà sợ chứ? Có dơ thì cho cái mũi của anh nghẹt thở luôn.( nói rồi cô cũng leo lên giường, nằm xuống, kéo chăn, nhắm mắt để đó)

- Ngoan.

Hai người nằm quay lưng lại với nhau, mỗi người có một suy nghĩ riêng, không ai nói gì, chỉ im lặng nằm như vậy. Hôm nay chạy nhảy lung tung nên Thiên Kim rất nhanh chìm vào giấc ngủ. Nghe nhịp thở đều đều từ cô, Từ Khâm nhẹ mỉm cười rồi cũng nhắm mắt lại ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro