"Hình như anh bị say nắng em rồi"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Xe Từ Khâm một mạch chạy thẳng đến khách sạn bên bờ biển. Không có ý nghĩ dư thừa nào về cái bãi biễn, chỉ 100% lực chú ý về khách sạn trước mắt mình. Thiên Kim ngây người một lúc, khi ý thức được thì cô đang bị một tên "dê xồm" "dụ dỗ" đưa vô khách sạn để bị "ăn sạch" ( oan uổng quá, dê xồm chỗ nào, dụ dỗ hồi nào, đã làm gì chưa mà lo bị người ta ăn sạch chứ. Rõ ràng là tự theo mà, hazz). Thiên Kim xuống xe, không một lời dư thừa kể tội:

- Tên chết tiệc kia, anh dám dụ dỗ rồi bắt tôi theo anh vô khách sạn sao? Không ngờ một người như anh vậy mà là loại biến thái, đê tiện, ngựa giống, hám sắc....( nhiều quá không kể nỗi). Tôi thật sai lầm khi tin tưởng rồi theo anh đến đây mà. 

-Cô im lặng tí không được sao? Nếu không muốn ngủ ở đây thì cứ tự nhiên ra ngoài ngủ với chuột, gián... Nghe nói nữa đêm có ma nữa đó.( khuôn mặt của Từ Khâm thật sự rất nham hiểm, nhưng cái nụ cười kia thì có vẻ đang xem kịch hay)

Thiên Kim sợ run khi nghe thấy sẽ có ma, cô ôm chặt tay Từ Khâm nỉ non:

- Chồng tương lai, anh sẽ không nỡ để vợ mình ngủ bên ngoài đâu ha. Làm đàn ông mà không biết chăm sóc vợ thì rất tồi tệ đó. Anh không phải người như vậy đâu, chắc chắn đó.

Từ Khâm nghe cô nói một tràng dỡ khóc dỡ cười, " vợ à, em đang khen hay chửi anh vậy?".

Anh vào khách sạn đặt một phòng, Thiên Kim không để ý lúc anh hỏi phòng nên hỏi anh:

-Sao anh chỉ đặt một phòng vậy? Chúng ta có hai người mà?

- Chỉ còn lại duy nhất một phòng thôi, chúng ta sẽ ở chung. 

Vừa nói anh vừa liếc nhìn cô tiếp tân, khuôn mặt hiện lên chữ" cô dám nói còn phòng thử xem tôi trừng phạt cô như thế nào ". Thiên Kim nhìn qua cô tiếp tân, cô ấy giật mình, nở nụ cười còn khó coi hơn khóc:

- Xin lỗi tiểu thư, hiện tại chỉ còn một phòng, mong cô thông cảm.

Thiên Kim không nói gì, quay đầu hướng thang máy đi tới, Từ Khâm cười nhẹ rồi cũng đi theo phía sau cô. Khách sạn này có 8 tầng, cô cùng Từ Khâm ở tầng cao nhất dành cho khách VIP. Tầng này chỉ có 3 phòng, hai phòng hai bên hành lang và một phòng cuối hành lang, cô cùng Từ Khâm ở phòng cuối dãy đó.

Phòng này khá rộng, màu xanh ngọc nhẹ nhàng, cách bố trí đơn giản nhưng vẫn không thiếu phần tao nhã. Phòng khách có TV, ghế sofa lớn, tủ lạnh đặt ở góc phòng cùng một quày rượu nhỏ. Phòng ngủ cũng có một chiếc TV lớn treo tường, tủ đồ âm tường, phòng vệ sinh và một giường lớn màu đỏ sậm ấm ấp. Cửa hướng ra ban công có thể nhìn thấy biển và vườn hoa của khách sạn bên dưới. Thiên Kim bước vô phòng, nghe tiếng sóng vỗ, cô chạy ngay ra ban công. Từ khâm đi theo cô, thấy cô vẻ mặt hớn hở anh cũng cảm thấy vui vẻ. Mặc dù buổi tối không thấy được biển nhưng Thiên Kim lại thấy được bầu trời đầy sao sáng lấp lánh. 

Từ Khâm kéo tay Thiên Kim đi ra ngoài, lần này thì cô không còn dãy giụa nữa, vì cô biết hiện tại, nếu anh muốn đem cô bắt cóc thì sẽ không gọi về nhà cô làm gì. Cô không ý thức mà tin anh, dựa dẫm vô anh. Anh dẫn cô đi xuống bãi biễn, sau đó kéo cô mằm xuống bãi cát. Thiên Kim nhu thuận nằm xuống, cô ngạc nhiên ngắm nhìn bầu trời. Ở đây cô có thể thấy những ngôi sao rất rõ, chúng toả sáng, lấp lánh, xinh đẹp, mị hoặc lôi kéo tâm hồn cô. Cô mải mê ngắm sao, thỉnh thoảng giơ tay lên như muốn hái những ngôi sao trên cao đó. Không khí yên tĩnh chỉ có tiếng sóng vỗ cùng tiếng gió thổi qua hàng dừa gần đó. Một người mải mê ngắm sao, một người mê mẩm ngắm "gái". Gió lạnh thổi qua, Thiên Kim vô thức lất tay chà sát, Từ Khâm bên cạnh thấy vậy liền cởi áo khoác đắp cho cô. Thiên Kim cũng không để ý, coi đó là đương nhiên.

Một lúc sau, mắt Thiên Kim từ từ khép lại, cô nhẹ nhàng chìm vào mộng đẹp. Từ Khâm thoáng nhìn cô, gương mặt trầm ổn hiện lên nụ cười yêu thương, cưng chiều khó thấy. Từ Khâm cúi đầu, khẽ hôn lên trán cô một cái. Mặt đầy ôn nhu nhẹ nhàng nỉ non vào bên tai cô:

- Hình như anh bị say nắng em rồi. " vợ "ơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro