Hẹn hò

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi bị đuổi khỏi nhà, Từ Khâm không biết làm gì tiếp theo nên hỏi ý kiến Thiên Kim, nhưng cô cũng đâu biết nên đi đâu hay làm gì đâu. Vậy là Từ Khâm chở cô đi ra ngoài trước, khi nào có hứng thú với cái gì thì dừng lại. Quyết định là như vậy nhưng đối với cái gì Thiên Kim cũng cảm thấy mới lạ rốt cuộc cuối cùng Từ Khâm phải đậu xe rồi đi bộ theo sau cô.

Từ các tiệm ăn vỉa hè, quán bánh kẹo, quán cà phê đến các quán ốc, đồ nhậu ... Chỉ cần thấy lạ mắt thì cô đều đi vô( mặc dù không ăn được bất kì món nào). Từ tiệm quần áo nhỏ đến các shop đồ hiệu, trung tâm mua sắm đến cửa hàng trang sức, không chỗ nào cô không ghé thử.( cái này là do cô muốn hành hạ ai đó chứ thật ra không có món đồ nào lọt vô mắt cô được).

Đi theo Thiên Kim cả buổi nhưng người ghét ồn ào như Từ Khâm cũng chưa từng hé một lời than phiền phức. Anh chỉ lẳng lặng theo sau cô, thỉnh thoảng nở một nụ cười. Mà cái người chạy lăng xăng đằng trước thì mỗi lần cười không biết rằng mình đã làm trái tim bao nhiêu người đập lộn nhịp, kể cả người đi cùng mình. Thấy cô đổ mồ hôi, anh liền tiện tay đưa cho cô một chiếc khăn lạnh, thỉnh thoảng dẫn cô vô quán nước hoặc quán kem để ai kia nghỉ ngơi. 

Trời gần tối, không nói một lời, Từ Khâm kéo tay cô về lấy xe trong tiếng "hỏi han ân cần" của cô:

- Này, tên kia, anh kéo tôi đi đâu vậy hả?( cô gọi chồng cô là tên kia vậy hả)

- Buông tay tôi ra, tôi còn muốn đi chơi tiếp.( tôi đang dẫn cô đi chơi đây)

- Anh không nghe tôi nói gì sao? Anh có vấn đề về thính giác hả?( chỉ mong là không nghe được để không nổi sùng với cô)

- Anh có biết nam nữ thọ thọ bất thân không? Anh lôi tôi đi như vậy người ta sẽ nghĩ sao về tôi đây?( tôi là chồng cô chỉ nắm tay thôi cũng bị nói à? Tôi còn có thể làm hơn như vậy nữa kìa)

- Aaaa, sự trong trắng của tôi giờ đã bị anh vấy bẩn rồi, sao tôi còn mặt mũi nào mà gặp mọi người nữa,..( nắm tay thôi mà trong với chả trắng gì chứ? Thiên tài gì cô chứ? Thiên tài suy diễn, phóng đại sự thật thì có)

- Anh muốn bắt cóc tôi đi đâu? Thả tôi ra đi ( cô muốn tôi bắt cóc cô thật không?)

...

Từ Khâm nghe những câu cô nói khuôn mặt ngày càng khó coi, gân xanh trên mặt ngày càng nhiều. (những câu trong ngoặc là anh tự trả lời cô nhưng không nói ra thôi)Khi anh chuẩn bị quay qua nạt cho cô một trận thì ai kia không còn đanh đá như vừa rồi nữa, chế độ dễ thương, đáng yêu đã được bật:

- Anh ơi, anh thả tay em ra tí được không? Anh làm tay em đau quá.

- Chồng tương lai ơi, anh muốn đưa em đi đâu vậy?

- Chồng iu ơi, em mỏi chân rồi, anh buông tay em ra cho em nghĩ chút được không?

Những câu nói ngọt ngào, những câu gọi chồng nũng nịu, cặp mắt to đen láy tấn công Từ Khâm không thương tiếc làm anh cũng phải mũi lòng, nới lỏng tay ra nói:

- Đi lấy xe, tôi đưa cô đến một nơi. Cô sẽ rất thích đó.

Đang định thừa dịp Từ Khâm buông lỏng tay, cô sẽ vùng chạy nhưng khi nghe anh sẽ đưa cô đi tới nơi mà cô sẽ thích, sự tò mò khiến chân cô vô thức ngoan ngoãn đi theo anh.

Lên xe, Từ Khâm gọi điện thoại cho mẹ vợ:

- Tối nay con đưa tiểu Kim đi chơi, mai con sẽ đưa cô ấy về, cha mẹ đừng lo lắng nha.

- Được.

Vừa nghe câu nói của Từ Khâm, phu nhân Thanh Loan nhìn qua chồng mình cùng hai ông bà thông gia cười típ mắt nói:

- Chúng ta nhanh chọn ngày cưới đi, có thể chúng ta sắp có cháu bồng rồi đó.

Nghe xong câu nói của vợ, chủ tịch Thiên Phúc trợn tròn mắt hỏi: 

- Sao nhanh vậy? Không phải tiểu bảo bối nói không muốn lấy chồng sớm sao?

Chủ tịch Tình Lâm thì nhíu mày, giận dữ nói:

- Thằng nhóc này, lúc kêu lấy vợ thì hậm hực không lấy, vậy mà chưa gì hết đã không kìm chế nỗi rồi. Đàn ông con trai gì mà không biết nhẫn nhịn gì hết.

Phu nhân Ngọc Liên thì:

- Tôi phải chuẩn bị nhanh lên kẻo không kịp mất, đám cưới, phòng tân hôn rồi quần áo, đồ chơi cho trẻ con nữa...Phải làm ngay mới được.

Mỗi người một suy nghĩ, cứ thế mà tự quyết định không biết rằng nhân vật chính thì chưa đâu vô đâu hết.

Từ Khâm chở Thiên Kim vô một nhà hàng năm sao ăn tối. Vừa dừng xe trước cổng nhà hàng cô liền trề môi nói:

- Tôi có phải heo đâu mà được chở đi ăn thì thích chứ.

- Ăn rồi mới đi, tới đó khá xa nên cô sẽ đói đó.( ngừng một chút) Ngoan rồi tôi đưa cô đi.

Thiên Kim nghe vậy cũng chỉ ừ một tiếng rồi theo anh vô trong. Trong lúc ăn, Từ Khâm lúc thì cắt thịt giúp cô, lúc thì đút cho cô, thỉnh thoảng cầm lấy khăn nhẹ nhàng lau khóe miệng cho cô. Thiên Kim thì vẫn vô tư hưởng thụ. Ở nhà papa, mami và anh hai vẫn thường như vậy với cô nên cô cho những cử chỉ chăm sóc đó bình thường. Ăn xong, Từ Khâm chở cô đi ra ngoại ô thành phố, chạy xa về phía đông.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro