Sự thật về papa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cuối tuần, Thu Nguyệt cùng Thiên Kim về nhà chính. Tuy chỉ mới xa nhà một tuần nhưng mọi người rất nhớ cô. Họ ra tận cổng đón cô, mà từ cổng tới nhà cũng gần lắm. Cách cái sân cùng đài phun nước ở giữa, qua khỏi sân trước là cổng hoa hồng đủ màu sắc, ngoài cùng là con đường có những hàng cây hoa osaka rực rỡ. Chạy xe vào mất khoảng 15 phút nên bên ngoài luôn có xe điện để thuận tiện cho việc đi lại. Bình thường Thiên Kim sẽ chạy thẳng vào nhà, nhưng hôm nay cô phải dừng lại ở trước cổng. Đây cũng là lần đầu tiên cô được đi bộ từ ngoài cổng vào, ừ thì mất khoảng nữa tiếng đi bộ.( vì ai cũng muốn đứng gần cô nên phu nhân Thanh Loan quyết định đi bộ, luôn tiện tập thể dục buổi sáng)

Mặc dù bị bắt đi bộ xa như vậy nhưng cô cũng không trách họ"chỉ vì họ nhớ  mình nên vậy thôi", cô còn cảm thấy ấm áp khi được về nhà nữa. Phu nhân Thanh Loan gặp lại con gái thì mừng lắm, bà không che dấu nỗi những giọt nước mắt mình. Cứ thế vui vẻ vào nhà, họ không biết xa xa ở trong phòng đọc sách tầng hai, một người đàn ông đang theo dõi họ qua ống nhòm.

Thiên Kim vào nhà, hỏi papa cô đâu rồi đi tới phòng đọc sách chào ông ấy. Vào phòng, cô thấy papa mình đang ngồi trên bàn kiểm tra giấy tờ, hợp đồng. Theo thói quen, cô chạy ngay lại, ôm cổ papa mình làm nũng:

- Tiểu bảo bối về thăm papa nè, tiểu bảo bối nhớ papa lắm đó, papa có nhớ tiểu bảo bối không?

- Con nghĩ sao?( ông vẫn cúi đầu xem giấy tờ, không ngước nhìn Thiên Kim)

- Tiểu bảo bối không biết, papa nói đi( rõ ràng lúc nãy có nhìn lên phòng này, bắt quả tang ai đó rồi mà còn vờ vịt)

- Không, sao papa phải nhớ tiểu bảo bối chứ.( miệng nói không nhưng trong câu nói thì có nghĩa là có)

- Ôi, papa thật sự là không thương tiểu bảo bối thật rồi. Chỉ có ai đó lén nhìn tiểu bảo bối từ đâu đó trong này là thương tiểu bảo bối thôi. Không biết đó là ai nữa, papa biết đó là ai không( cô mở to đôi mắt ngấn lệ, miệng thì mếu máo nhưng giống như đang cười thì gian xảo)

Papa Thiên Phúc ho khan một tiếng rồi đánh trống lảng:

- Con đi chuẩn bị đi, trưa nay gia đình Từ Khâm qua đó, đừng thất lễ.

- Tiểu bảo bối không biết ai là người đang âm thầm nhớ thương tiểu bảo bối nên không có tâm trạng chuẩn bị gì hết ak.( cô phụng phịu)

- Rồi rồi, papa chịu thua, là papa nhìn trộm tiểu bảo bối, được chưa? Lâu lâu phải cho papa đóng mặt ngầu chút chứ.

- Không cần giả bộ làm gì, lần sinh nhật con không phải papa rất ngầu sao? Papa làm con sợ lắm luôn ák.( cô kể lễ)

- Không phải chuyện gì papa cũng chìu tiểu bảo bối được, chuyện kết hôn con cái phải nghe lời cha mẹ mới phải đạo. Tiểu bảo bối hiểu ý papa chứ.

- Dạ, con hiểu.

Đâu phải cô chưa từng bị ép buộc, sắp đặt đâu. Từ khi biết nói là lúc một tuổi, không thích chơi trò chơi chỉ muốn đọc sách. Vậy là gia sư của anh hai giờ kiêm luôn gia sư của cô. 2 tuổi thì đọc hết đóng sách báo ở nhà. Từ 3 tuổi bắt đầu bị học đủ thứ trong sách giáo khoa phổ thông. 7 năm sau học hết chương trình phổ thông cùng 12 tiếng ngoại ngữ, nữ công gia chánh cùng vài việc khác nữa. Sau đó thì học chương trình cao hơn. Nhưng suy cho cùng thì cũng do cô thích học thôi, không tránh ai được.

Nghĩ tới nghĩ lui không biết làm sao để bắt bẻ papa mình nên Thiên Kim chỉ biết lủi thủi về phòng chuẩn bị để gặp " chồng iu". 

Anh hai Thiên Hoàng đã đi lưu diễn ngay sau khi Thiên Kim chuyển ra ngoài, vậy là cả hai lần gặp " em rể" anh điều không có mặt. Thiên Kim không muốn gặp Từ Khâm một chút nào nên cô chuẩn bị rất lâu. Khi cô xuống thì Từ Khâm cùng cha mẹ anh đã đến rồi, họ đang ngồi đợi cô xuống. Thiên Kim chào họ rồi cũng ngồi vô bàn ăn. Lúc bị mami hỏi cô đã giải thích với khuôn mặt tươi cười rạng rỡ:

- Con tắm kĩ một chút, trang điểm thật đẹp, mặc đồ thật xinh thì "chồng iu " của con mới càng thương con hơn chứ.

Từ Khâm đang uống nước thì ho sặc sụa. Papa, mami cùng cha mẹ Từ Khâm nghe vậy thì vui mừng thấy rõ. Chỉ anh và cô liếc mắt nhìn nhau là hiểu rõ sự thật. Tắm kĩ gì chứ, ngủ quên trong bồn tắm luôn thì có. Trang điểm ư? Cái mặt mộc không chút son phấn kia mà trang điểm chổ nào? Cũng may ai đó đẹp sẵn nên có trang điểm hay không cũng không quan trọng. Mặc đồ xinh một tí là cái áo sơmi trắng dài tay được cài nút tới tận cổ cùng cái váy ngang gối sao? Đơn giản vậy mà cũng phải tốn thời gian à? 

Hiện tại thì có hai người đang trao nhau những cái nhìn trìu mến bắn ra lửa. Còn ông bà hai bên nói chuyện với nhau rất vui vẻ. Lúc sau thì nháy mắt, hợp tác đuổi hai " đứa nhỏ" ra ngoài chơi cho người lớn nói chuyện. Vậy là có 2 người bị bơ vơ không biết nên đi đâu về đâu.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro