"Chị gái xinh đẹp"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chiều nay Thiên Kim ghé vô siêu thị mua thức ăn rồi mới về nhà. Đến thang máy, Thiên Kim gặp một cô gái xinh đẹp cùng lên tầng 16 như cô. Cô gái cao khoảng 1,8m, tóc dài uốn xoăn thả sau lưng, khuôn mặt thon dài, mắt to, mi dài, mũi cao, môi đỏ nổi bật trên làn da trắng. Thiên Kim từ nhỏ đã gặp qua rất nhiều mỹ nhân, nhưng cô gái này có một vẻ đẹp rất riêng. Một chút tự tin, một chút mạnh mẽ hoà cùng một chút nhí nhảnh làm người ta không thể rời mắt được.

Thấy có người nhìn chằm chằm mình, cô gái ấy quay lại nhìn vào Thiên Kim. Bắt gặp ánh mắt long lanh, to tròn, hàng mi dài cong vút được dấu sau cặp mắt kiếng dày cộm khiến cô nhẹ nhàng nở nụ cười. Thiên Kim không biết mình bị bắt quả tang nhìn trộm " mỹ nữ" nên vẫn không thu hồi ánh mắt.

- Phù..ha ha ha chị đẹp lắm phải không?

Cô gái không nhịn được cười nói. Thiên Kim giật mình, giờ thì cô đã biết mình bị bắt quả tang. Cô ngượng ngùng, gật đầu nói:

- Dạ, chị đẹp lắm ạ.

- Vậy chị đẹp nhất chỗ nào?

Cô gái kia cười lớn hơn nữa hỏi tiếp. Thiên Kim nhìn cô gái từ đầu tới chân, thật thà nói:

- Tổng thể điều đẹp...

Nghe đến đây, cô gái kia mặt càng hớn hở. Nhưng nghe tới câu sau thì mặt cô hoàn toàn cứng đờ.

- Nhưng ngực quá nhỏ, nếu không muốn nói là phẳng như sân bay.

Sau một hồi im lặng, tiếng cười lại vang lên, cô gái kia ôm bụng cười đến chảy cả nước mắt. Thiên Kim đứng một bên hoàn toàn không biết mình đã nói gì khiến người ta lại cười đến như vậy. Một lúc sau, cô gái kia cũng nhịn được, không còn cười thành tiếng nhưng nét cười vẫn tràn đầy khuôn mặt:

- Chị thích em, chị là Thanh Phương, em tên gì? Mình làm bạn nha!

Thấy vậy, Thiên Kim cũng chỉ dạ một tiếng, nói tên của mình cho Thanh Phương biết. Thanh Phương ở phòng 16A3, ngay sát phòng của Thiên Kim. Thanh Phương mời Thiên Kim qua phòng cô ấy chơi, Thiên Kim vui vẻ nhận lời, còn mang thức ăn qua đó nấu ăn chung nữa. Thanh Phương cùng Thiên Kim chuẩn bị thức ăn, nói chuyện với nhau thật vui vẻ. Thiên Kim biết được, Thanh Phương ở đây cùng bạn trai và em trai. Theo Thanh Phương thì bạn trai cô ấy tối khuya mới về, rất ít khi về sớm. Em trai cô ấy bằng tuổi cô, nhưng hắn thì lúc nắng lúc mưa, thích thì về, không thích thì đi thâu đêm luôn. 

Thu Nguyệt về đến nhà cũng được Thiên Kim gọi qua ăn chung luôn. Nhưng suốt cả buổi, Thu Nguyệt chỉ nhìn chằm chằm Thanh Phương, rất ít nói chuyện. Thanh Phương thấy vậy cũng hỏi Thu Nguyệt như đã hỏi Thiên Kim cùng nụ cười dương dương tự đắc:

- Tôi đẹp lắm phải không?

Trả lời Thanh Phương là ánh mắt xem thường cùng câu nói như trời giáng của Thu Nguyệt:

- Đẹp, nhưng chỉ được khuôn mặt, còn lại ... chẳng ra gì.

Từ trước đến nay, Thu Nguyệt luôn là người nói thẳng. Làm việc trong một gia đình toàn mỹ nam, mỹ nữ như vậy thì chẳng có ai có thể làm cô kích động được nữa. Lời Thu Nguyệt nhận xét về Thanh Phương hoàn toàn là thật lòng. Chỉ là " sự thật mất lòng" nên Thiên Kim chỉ cười mỉm cũng không nói gì. Dù chỉ gặp nhau chưa lâu nhưng Thiên Kim cũng biết được Thanh Phương là người nông nỗi, quá tự tin về bản thân, hay làm lố và khá là nham hiểm( chỉ với người mà cô ấy ghét). Chỉ nghĩ tới đây Thiên Kim không biết nên khóc hay nên cười vì được làm bạn với người này nữa. 

Thanh Phương như một đứa trẻ, giả vờ khóc méc tội của Thu Nguyệt với Thiên Kim:

- Tiểu Kim, em coi chị gái em kìa. Nỡ lòng nào mà nói chị " chẳng ra gì" chứ. Dù gì chị cũng lớn hơn Thu Nguyệt 1 ngày, sao cô ấy có thể... Hix

- Ừ thì chị sinh trước chị em 1 ngày, nhưng em sinh sau hai chị tới 10 năm. Sao hai người không tự giải quyết với nhau đi. Em dọn dẹp còn đi về tắm rửa nữa.

Nghe Thiên Kim nói vậy, Thu Nguyệt liền nói:

- Em về đi, để chị dẹp cho.

Thiên Kim thấy vậy cũng ừ một tiếng rồi về phòng. Cô không biết sau khi cô về, phòng 16A3 có một cuộc tranh cãi kịch liệt nhưng lại vì những vẩn đề " vớ vẩn". 

Sau khi Thu Nguyệt về phòng, Thiên Kim cũng vừa tắm xong. Nhìn thấy Thiên Kim, Thu Nguyệt liền kéo cô đến bên ghế sofa ngồi xuống.

- Tiểu thư đừng nên tiếp xúc nhiều với cô ta, cô ta không phải là người tốt đâu.

Nghe giọng điệu của Thu Nguyệt thì Thiên Kim cũng đoán được " cô ta" là ai. Suy cho cùng thì Thu Nguyệt cũng chỉ muốn tốt cho cô nên cô cũng ậm ờ cho qua rồi lấy lý do buồn ngủ chuồn lẹ về phòng.

- Phù ... Mình mà còn ở ngoài đó thêm chút nữa thì chắc bể lỗ tai quá.

Nằm dài trên giường, Thiên Kim lấy điện thoại gọi về cho mami của mình. Sau khi hỏi thăm và kể những chuyện xảy ra gần đây, phu nhân Thanh Loan nói với Thiên Kim:

- Cuối tuần gia đình mình với gia đình Từ Khâm gặp nhau, con cũng về nha. Papa không nói nhưng papa nhớ tiểu bảo bối lắm đó. Mấy hôm nay papa con cứ nhìn hình hồi nhỏ của con hoài đó.

-Tiểu bảo bối sẽ về. Nhưng con không muốn gặp cái tên Từ Khâm đó chút nào hết ák.

- Chỉ là ăn cơm chung thôi mà. Dù gì hai đứa cũng đã đính hôn, con cũng không thể tránh Từ Khâm hoài được.

- Dạ. Con hiểu rồi ạ.

- Vậy cuối tuần mami đợi tiểu bảo bối về.

- Dạ. Vậy mami ngủ ngon, mami nói với papa tiểu bảo bối nhớ papa lắm nha.

- Ukm, tiểu bảo bối ngủ ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro