Giọng ca đặc biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Kim hít một hơi thật sâu rồi cất tiếng hát. Một giọng hát trong trẻo vang lên nhưng hoàn toàn không khớp với nhạc. Tiểu Úy cùng những bạn khác chỉ biết trợn tròn mắt, lẳng lặng chịu đựng. Mọi người nói nhỏ với nhau:

- Bài hát đang hot nhất hiện nay của Thanh Phong qua giọng của Thiên Kim trở thành một tai họa âm nhạc rồi.

- Bài này nhanh vậy mà cô ấy lại hát quá chậm.

- Từ pop chuyển thể thành bolero rồi.

- Thanh Phong nghe được chắc khóc không ra nước mắt luôn quá.

Hazz...

Thiên Kim hát xong câu cuối, quay sang chờ phản ứng của các bạn. Mọi người giật mình, im lặng không bàn tán nữa. Tiểu Úy nhanh chóng chạy lại gần Thiên Kim bắt chuyện, không để cô có cơ hội " trổ tài" tiếp. Cuối cùng, Thiên Kim chỉ được biểu diễn đúng một lần và thời gian còn lại thì được mọi người thay phiên nhau nói chuyện cùng cô.

Hôm sau, Thiên Kim đang đi xuống thang máy thì gặp Thanh Phong đi cùng cô. Trong suy nghĩ của Thiên Kim thì Thanh Phong là một người đáng thương nên cô luôn muốn được giúp đỡ cậu khi có cơ hội. Nhưng đời không như là mơ. Thanh Phong thấy cô thì bản tính thích bắt nạt trổi dậy. Cậu đưa cặp cho cô cầm với lý do:

- Mang cặp cho tôi, mấy hôm nay bận rộn mệt hết cả người.

- oh, được thôi, không có gì.

Thiên Kim không biết mình bị lợi dụng. Cô suy nghĩ " Thật đáng thương, chắc cậu ấy phải làm việc rất vất vả mới có tiền học. Mình phải giúp đỡ cậu ấy nhiều hơn mới được ". Với những suy nghĩ đó, Thiên Kim trở thành " giúp việc " cho Thanh Phong không bàn cãi hay kiêu la dù một tiếng.

Hôm nay lớp Thiên Kim có tiết âm nhạc. Học âm nhạc gồm hát và chơi nhạc cụ. Giáo viên là cô Mỹ Hiền- một phụ nữ độc thân xinh đẹp và vui tính. Sau khi học thuộc lời nhạc, cô gọi một người đứng lên hát lại để kiểm tra kết quả học. Người được gọi hôm nay là Thanh Phong ( vì từ đầu tới cuối cậu chỉ ngủ nên mới bị gọi).

Thanh Phong đứng lên, chuẩn bị hát thì nhìn qua Thiên Kim, nở một nụ cười "mật ngọt chết người".

- Thiên Kim mới chuyển đến, cô cho cậu ấy hát cùng em để nâng cao kinh nghiệm được không?

- Thiên Kim hôm nay không khỏe, Thanh Phong hát một mình nha.

Tiểu Úy ngồi trên Thiên Kim vội vã nói. Những bạn đi karaoke chung với họ hôm qua cũng đồng thanh

- Đúng vậy, đúng vậy. Thanh Phong hát một mình nha. Lần khác Thiên Kim sẽ hát sau.

Thiên Kim không hiểu vì sao mọi người lại như vậy, cô nghĩ " mình đâu có bị gì đâu, chắc mọi người sợ mình vẫn buồn vì chuyện hôm qua nên mới vậy. Mọi người thật tốt với mình ". Cô không biết vì hôm qua cô hát quá tệ nên mọi người mới kiếm cớ giúp cô. Thiên Kim nhìn các bạn rồi tươi cười nói:

- Mình không sao rồi, mình hát được, các cậu không cần lo đâu.

Cô quay qua Thanh Phong nói:

- Cảm ơn vì cậu có ý tốt muốn giúp đỡ. Mình sẽ cố gắng, xin được chỉ giáo.

Những lời cảm ơn đơn thuần của Thiên Kim lọt vào tai Thanh Phong lại là lời khiêu khích. Cậu cười khẩy rồi nói với cô giáo:

- Bắt đầu đi cô.

- Khoan đã. Cô có thể cho em tự đàn được không ạ?( Thiên Kim nghe trong bài này có vài nốt bị lỗi nên xin được tự đánh lại)

- Em có thể đánh piano sao? Tốt, vậy em lên đàn đi.( Cô Mỹ Hiền vui vẻ nói)

Thiên Kim đến gần cây đàn, lướt trên bàn phím một lần thử đàn. Sau đó cô chỉnh vài dây thanh âm mới ngồi lên ghế.

Bàn tay nhỏ nhắn lướt trên bàn phím, những âm thanh cao vút, rung động phát ra. Thanh Phong đang hí hửng xem Thiên Kim chuẩn bị mất mặt cũng ngây ngẩn vì tiếng đàn của cô. Đến đoạn vào nhạc cậu vẫn không biết, chỉ đứng trố mắt nhìn Thiên Kim. Thiên Kim thấy Thanh Phong không hát thì quay đầu lại nhìn. Phát hiện có người nhìn mình nên Thanh Phong lấy lại tinh thần rồi hát.

Một giọng hát trầm ổn cất lên mang lại cảm giác say đắm lòng người. Mọi người mê mẩn lắng nghe. Một lúc sau đến đoạn Thiên Kim hát. Tiểu Úy cùng những người kia chỉ cúi mặt xuống, như đang nghe giáo viên " ca cải lương" vậy. Nhưng họ lập tức ngước mặt lên, để lộ ra khuôn mặt " không thể tin được".

"- Có thật là Thiên Kim đang hát không vậy?

- Đây là giọng hát kinh khủng ngày hôm qua sao?

- Còn hay hơn ca sĩ hát nữa."

...

Đối với Thanh Phong lại là sự nghi hoặc lớn. Những câu hỏi " sao có thể? Giọng hát này..." cứ quanh quẩn trong đầu cậu.

Mọi người thắc mắc về giọng hát của Thiên Kim, nhưng vẫn chăm chú lắng nghe. Giọng hát ngừng lại, tiếng đàn cũng kết thúc sau đó. Không có ai phản ứng lại, họ vẫn đang trầm mình trong những giai điệu vừa rồi.

Tiếng chuông hết tiết vang lên, lúc này mọi người mới hồi phục lại tinh thần. Tiếng vỗ tay không ngớt, tiếng bàn tán xôn xao, những ánh mắt ngưỡng mộ không ngừng hướng về Thiên Kim. Trong những ánh mắt đó, có vài ánh mắt oán hận nhìn chằm chằm cô. Thiên Kim không biết được, cô chỉ mỉm cười đáp lại những lời khen của các bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro