Lần đầu bị mắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đến giờ nghĩ trưa, Thiên Kim chạy đi kiếm Hoài Niệm. Họ cùng nhau lên sân thượng ăn trưa. Hoài Niệm không ngờ cô có thể nấu ăn ngon như vậy. Khen cô vài tiếng khiến cô vui vẻ cười típ mắt. Ăn xong, bây giờ là lúc cô thu hoạch kết quả.
- Bình thường thầy làm gì ạ?
- Cũng không có gì nhiều. Thầy chỉ đọc sách, tưới hoa, sử lý công việc, rảnh thì nghe nhạc hay xem tivi gì đó.
- Sử lý công việc là làm gì ạ?
Tim anh như ngừng đập, anh đã lỡ lời mất. Nhưng rất nhanh anh bình tĩnh lại rồi cười tươi trả lời:
- Còn gì ngoài soạn giáo án nữa chứ? Thầy là giáo viên mà .
Thiên Kim không nhận ra bất thường, tiếp tục hỏi:
- Vậy có chuyện gì mà thầy cảm thấy khó giải quyết hay không thể giải quyết không thầy?
Hoài Niệm suy nghĩ " chuyện mà mình lo lắng ngoài đính hôn cùng một con nhóc, con nhóc đó lại chẳng biết tự lo cho bản thân mình và tìm lại cô bé lúc nhỏ - mối tình đầu của anh thì không còn lo lắng gì nữa." Nghĩ vậy nên anh trả lời Thiên Kim qua loa rồi lảng sang chuyện khác:
- Bánh kem này lúc sáng học em mới làm phải không? Thầy nghe cô hiệu phó khen em nhiều lắm đó.
Vừa nói Hoài Niệm vừa lấy một miếng bánh bỏ vào miệng. Cảm giác mềm ngọt hòa cùng một chút đắng của sôcôla, chua chua của dâu tây kích thích vị giác của người ăn. Chỉ chưa đầy 5 phút, Hoài Niệm đã sử lý gọn gàng miếng bánh. Thiên Kim nhìn Hoài Niệm chợt nhớ về Thiên Hoàng, anh ấy củng rất thích bánh do cô làm. Tuần nào cô cũng làm cho anh ấy ăn. Nhưng bây giờ cô không ở nhà, ai sẽ làm bánh cho anh ăn, ai sẽ an ủi khi anh có chuyện không vui. Nhớ về ông anh trai trẻ con của mình, Thiên Kim mỉm cười, chào tạm biệt Hoài Niệm rồi gọi điện cho anh. Nhưng điện thoại không liên lạc được, Thiên Kim gọi qua số anh dùng để liên lạc với quản lý và bạn bè thì nghe thấy giọng một người con trai:
- Tôi đã nói là đừng làm phiền anh hai của tôi nữa mà. Các người không hiểu tiếng người sao? Tôi phải nói bao nhiêu lần thì mới thấm vô cái não úng nước của mấy người hả. Tôi nhắc lại lần cuối. Anh hai và tôi đang phải bận rộn cho lần ra mắt sắp tới. Trong vòng hai tuần này không được làm phiền chúng tôi nữa. Nghe rõ chưa Đ.Ồ... .Đ.I.Ế.C...
Sau đó là tiếng tít tít tít báo hiệu đã ngắt máy. Thiên Kim đứng ngây người tại chỗ một hồi lâu mới hồi phục tinh thần được. Sau khi cất điện thoại, đôi mắt trợn to kinh ngạc vẫn chưa hết. Cô không hiểu tại sao mình bị chửi là phiền phức, không hiểu tiếng người, não úng, đồ điếc. Cô vẫn nhớ rõ mình còn chưa kịp mở miệng thì đã nghe tiếng chửi xối xã đó rồi. Cô trầm mặc một lát rồi quyết định đó là do cô gọi nhầm số. Mặc dù tự trấn an mình nhưng cô không dám kiểm tra lại điện thoại vì sợ mình không gọi nhầm. Thiên Kim như người mất hồn đi về lớp. Tiết kế tiếp này là hóa học của " mụ phù thủy ".
Đang giảng bài mà thấy Thiên Kim không tập trung nên bà ta lợi dụng cơ hội này để phục thù. Hôm nay không có Thanh Phong ở đây cùng với thái độ thẩn thờ của Thiên Kim, đây là thiên thời địa lợi nhân hòa không báo thù thì đợi tới khi nào. Nghĩ vậy bà ta liền hỏi Thiên Kim câu bà mới hỏi. Khuôn mặt đắc ý hiện rõ dù Thiên Kim vẫn chưa trả lời. 

- 0.146g

Một câu trả lời được nói ra từ một người đang thất thần giống như đang nói mớ nhưng lại là một đáp án chính xác. Khuôn mặt bà cô phù thủy từ tràn đầy ý cười chuyển sang trắng bạch, xanh rồi lại đỏ như con tắc kè đổi màu. Lửa giận bóc lên nhưng không thể làm gì được Thiên Kim nên bà ta trút lên các học sinh khác. Cuối cùng thì trừ Thiên Kim, còn lại tất cả phải làm 10 bài hóa học. 

Tiểu Úy thấy Thiên Kim thất thần nên hỏi. Thiên Kim kể cho Tiểu Úy nghe về cuộc điện thọai của cô:

- Mình không sao đâu. Chỉ là lúc nãy gọi cho anh hai nhưng nhầm số, làm phiền người ta nên bị mắng một trận không kịp nói gì. ( cô rũ mặt xuống, vừa không nói chuyện với anh hai được, vừa bị mắng nên chưa ổn định tinh thần lại)

- Thôi, đừng suy nghĩ nhiều nữa, chút nữa cậu đi karaoke với bọn này đi. Hát một trận thật đã là quên hết chuyện không vui à.( Tiểu Úy hớn hở nói)

- Karaoke là gì vậy? Ăn ngon không?

- Hả? Cả Karaoke mà cậu cũng không biết sao?( ngừng một lát, Tiểu Úy nghĩ là Thiên Kim từ vùng quê nghèo lên nên không biết mấy cái này) Không sao, lát nữa đi cùng bọn này thì cậu sẽ biết thôi à.

Thiên Kim muốn biết nhiều hơn về cuộc sống bình thường nên liền đi theo Tiểu Úy cùng những bạn khác đến một quán karaoke trên đường về nhà. Mọi người ca hát rất vui vẻ nhưng Thiên Kim chỉ ngồi một chỗ uống nước và nhìn các bạn nhảy múa. Tiểu Úy thấy Thiên Kim ngồi một mình không hát nên chọn một bài rồi đưa micro cho Thiên Kim. Thiên Kim từ chối, cô nói:

- Mình không biết hát, cậu cùng các bạn cứ hát đi, đừng lo cho mình.

Nghe Thiên Kim từ chối, các bạn khác cũng đến kêu cô hát. Từ chối hoài không được nên cô phải cầm micro hát....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro