Khởi hành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Cuối cùng thì ngày Thiên Kim chia tay gia đình để trải nghiệm cuộc sống mới cũng đã đến. Mọi sự chuẩn bị đều đã xong, giờ phút chia ly khiến lòng cô xao xuyến. Hôm nay cha cô đã lên công ty từ sớm, có lẽ ông không muốn nhìn thấy cảnh con gái cưng rời khỏi nhà và sống xa ông( từ trước tới giờ Thiên Kim chưa bao giờ đi xa mà không có người thân đi cùng). Phu nhân Thanh Loan không muốn con gái chịu cực khổ bên ngoài nên cũng rất lo lắng, căn dặn cô đủ điều:

 – Con nhớ ăn uống đầy đủ, con hay bị bệnh nên không được ăn những thức ăn lạ, trời lạnh thì mặc kín một chút, có vấn đề gì thì về nhà ngay nghe chưa? 

– Dạ, mami yên tâm, con sẽ làm theo những gì mami dặn( ôm )

 – Tiểu bảo bối phải gọi điện cho anh hai 3 lần 1 ngày đó!(Thiên Hoàng nói) 

– Dạ, em nhớ mà anh hai!

 – Khi nào rảnh anh sẽ đến thăm em.(sắp xa em gái nên buồn lắm, muốn khóc lắm nhưng trước mặt nhiều người nên kìm nén )

 – Dạ, lúc đó em sẽ tự tay nấu những món anh hai thích ăn nhất cho anh hai nha!(cười) 

– Ukm. Anh sẽ đến. 

Cuối cùng thì cô cũng rời khỏi ngôi nhà 16 năm qua cô đã sống và đến với một cuộc sống mới cô lựa chọn. Cô bước xuống khỏi chiếc xe hơi đời mới với giá cao ngất ngưỡng. Những người xung quanh đổ dồn mọi ánh mắt vào cô và trầm trồ. Họ một phần là ngưỡng mộ chiếc siêu xe mà cô vừa bước xuống, một phần là vì vẻ đẹp của cô. Một cô gái xinh đẹp như cô, họ có bao giờ được gặp chứ? Huống chi, làm sao có ai dám vỗ ngực tự tin mình đẹp hơn cô.( hơi chảnh nhưng đó là sự thật) Cô ngước nhìn khu chung cư mà Thu Nguyệt chuẩn bị cho cô. Đó là khu chung cư cao cấp bậc nhất tại Sài Gòn- Lucky Star. Cô không có ý gì là bằng lòng nhìn Thu Nguyệt, Thu Nguyệt liền thanh minh: 

– Chủ tịch nói tiểu thư có thể ra ngoài sống, nhưng phải chọn nơi tốt nhất cho tiểu thư, không được để tiểu thư chịu bất kì khó khăn hay nguy hiểm gì .( giải thích) 

– Đã là ra ngoài để học hỏi về cuộc sống của người bình thường, vậy mà papa .....thật là, người quá lo lắng cho tiểu bảo bối rồi...( cười rồi bước vào khu chung cư). Căn hộ của cô nằm ở tầng trên cùng -tầng 16, phòng cô là 16A4. Thang máy mở ra, cô đụng trúng một tên con trai trạc tuổi cô(Thanh Phong). Hắn ăn mặc rất kiểu cách, mang khuyên tai và nhuộm tóc đỏ hung " người này chắc là diễn viên đóng những vai lưu manh xã hội đen đây"( Thiên Kim ngây ngô suy nghĩ mà không để ý đến tên con trai đó đang ngước mặt ngạo mạn, không thèm nhìn cô)

 – Giờ cô có đi ra không thì bảo?( ánh mắt cau có, khó chịu, không thèm nhìn Thiên Kim) 

– Ơ, xin lỗi, nhưng anh (xưng hô lịch sự) có thể tránh ra một chút không ạ? Tôi không muốn đụng chạm phải người anh.( ý là sợ đụng phải quần áo anh ta đó mà, có gai trang trí, thứ gây nguy hiểm- Thiên Kim nghĩ vậy) 

– Cái cái gì...?cô nghĩ cô là ai...( ngước nhìn Thiên Kim) 

– Ý tôi là mấy cái gai...( không biết giải thích sao)

 Hehehe, vừa nhìn thấy Thiên Kim ,Thanh Phong vốn cao ngạo, tự tin rằng mình không bao giờ bị con gái làm động lòng đã trúng tiếng sét ái tình. Miệng lắp bắp trả lời: 

– À, à không không sao đâu. Cô... cô mới chuyển đến à, cô... cô ra trước đi...( né qua, nhường đường cho Thiên Kim) 

– Cám ơn anh.( mỉm cười rồi đi ra)

 – Không, không có gì. Thiên Kim đi ra rồi hướng thẳng phòng mình mà đi, không quan tâm đến tên con trai vừa bị trúng tiếng sét vì cô còn đóng băng trước thang máy. Thu Nguyệt nhìn thấy phản ứng của Thanh Phong và thái độ thờ ơ, không hiểu chuyện gì của tiểu thư mình thì không khỏi bật cười.

 – Chuyện gì mà chị cười dữ vậy?(mắt tròn xoe ngạc nhiên)

 – Không, không có gì ạ(thấy thái độ Thiên Kim càng làm Thu Nguyệt không nhịn được mà cười ra thành tiếng)

 – Giờ có nói không hay là muốn về nhà chính( trừng mắt-phong cách tiểu thư xuất hiện)

 – Thưa tiểu thư, anh chàng lúc nãy vừa nhìn tiểu thư đã bị trúng mũi tên của thần Cupid đó ạ( tư thế nghiêm trang ) 

– Ơ, nhưng ta có làm gì đâu?

 – Chỉ cần nhìn tiểu thư thôi là đủ để đám con trai gục tại chỗ rồi(cười) 

– Con trai thật khó hiểu, chỉ nhìn thôi cũng yêu được sao? Vậy tại sao cái tên Từ Khâm đó lại....( suy nghĩ một hồi). Thôi không nói nữa, đi vô thôi. Vâng, tiểu thư.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro