Dặn dò

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 Thiên Hoàng vừa nghe tiếng mở cửa đã lao vào ôm lấy cô thút thít:

– Cho anh ngủ với tiểu bảo bối đêm nay nha(mắt rưng rưng)

Thiên Kim và Thiên Hoàng tình cảm rất tốt, họ vẫn thường ngủ chung mỗi khi Thiên Hoàng có tâm sự, chuyện buồn hay bệnh. Nhưng lần này thì khác, cô cũng muốn được ở bên cạnh anh trai đáng yêu của mình. Chắc một thời gian khá dài khi cô ra ở riêng và...khi cô kết hôn, họ sẽ không thể ngủ chung với nhau như vậy nữa. Một nỗi buồn thoáng qua làm cô ôm chầm lấy anh trai mình.

– Em muốn được nói chuyện với anh hai.( cô cũng khóc theo)

Chiếc giường to lớn màu hồng nhạt thường ngày không còn trống trải và phải lấp đầy bằng thú nhồi bông nữa. Hôm nay, khoảng trống đó đã được anh trai dễ thương, đáng yêu của cô lấp đầy. Cô nhớ lại hồi nhỏ, những lúc cha mẹ cô bận việc, chỉ còn lại 2 anh em trong căn nhà rộng lớn này. Họ vẫn thường ngủ với nhau, anh hai cô còn đọc truyện cho cô nghe nữa. Nhưng từ khi Thiên Hoàng bị sock vì Nhã Kỳ(1 trong 2 người bạn thân của Thiên Kim) gọi anh là búp bê nhõng nhẽo, chỉ biết dựa dẫm vào em gái thì anh đã thay đổi hình tượng thành người lạnh lùng, khó gần, trái tim đá...và chỉ nhõng nhẽo với một mình Thiên Kim(thay đổi thái độ nhưng vẫn không thay đổi với Thiên Kim).

– Anh hai nè! Sao anh hai chỉ nhõng nhẽo với tiểu bảo bối thôi vậy?(Thiên Kim thắc mắc)

– Vì tiểu bảo bối thương anh hai nhất với lại.... anh hai không muốn lạnh lùng với chỉ mình tiểu bảo bối thôi(thật thà)

– Vậy sau này anh hai có người yêu thì sao?

– Anh hai không có người yêu đâu, con gái- ngoài tiểu bảo bối và mami ra không ai thật lòng với anh hết(hic,có ác cảm với tất cả con gái luôn sao anh)

– Anh còn để tâm chuyện Nhã Kỳ nói sao?

 – Anh ..anh không quan tâm(phòng má ra vẻ giận nhưng không nói)

– Hi, rồi rồi, anh hai đâu cần quan tâm chuyện nhỏ nhặt đó nhỉ. Ukm... tuần sau tiểu bảo bối chuyển ra ngoài, anh hai không được trốn trong phòng mà khóc đó nha.(cười)

– Hic hic anh hai sẽ không khóc đâu(giờ khóc luôn rồi) 

– Anh hai phải giữ gìn sức khỏe và chăm sóc papa, mami giúp tiểu bảo bối luôn nha.

– Ukm. Tiểu bảo bối cũng phải tự lo cho bản thân thật tốt đó, khi nào rảnh anh hai sẽ qua thăm tiểu bảo bối nha.

– Anh hai hứa rồi đó nha.

– Nhưng ...anh không muốn rời xa tiểu bảo bối chút nào hết, anh muốn ở bên tiểu bảo bối mãi mãi thôi. Dù là một ca sĩ nổi tiếng, được nhiều người hâm mộ. Nhưng anh không hề rung động trước một ai.(suy nghĩ một lúc) chẳng lẽ anh là tên biến thái đi yêu em gái mình sao?(câu hỏi ngây thơ chết người) Thiên Kim nhìn anh trai, không nhịn được liền cười vang lên nói:

– Anh hai.. không phải đâu. Anh ngốc thật đó, anh chưa tìm được bạn gái không có nghĩa là anh yêu tiểu bảo bối theo tình cảm trai gái đâu. Chỉ là chưa có người xứng đáng với anh hai tuyệt vời của tiểu bảo bối thôi.

– Thật vậy sao?(nghi ngờ)

– Anh hai không tin tiểu bảo bối sao?(đòn chí mạng cho những người cuồng em gái)

– Không không, đương nhiên anh tin tiểu bảo bối của anh chứ( không dám nghi ngờ nữa) 

– (Cười) 

– Tiểu bảo bối nhớ ăn uống đầy đủ, không được ngâm bồn quá lâu sẽ bệnh đó nghe không.

– Dạ

– Tiểu bảo bối phải thường xuyên về nhà thăm anh với papa và mami nha.

– Dạ

– Tiểu bảo bối nhớ gọi điện hoặc nhắn tin cho anh mỗi ngày nha.

– Em biết rồi mà anh hai, tiểu bảo bối của anh là ai chứ? Tiểu thư tập đoàn Thịnh Phát-Thiên Kim đó. Em có thể tự lo cho mình được mà.

– Ukm...đúng vậy ha, anh quên mất.(cười gượng)

– Thôi anh hai ngủ đi, mai anh hai có buổi biểu diễn đúng không?

– Ukm, nhưng anh muốn...

– Không được, tiểu bảo bối buồn ngủ rồi, tiểu bảo bối muốn ngủ.

– Vậy chúc tiểu bảo bối ngủ ngon(ôm Thiên Kim) 

– Anh hai cũng vậy nha(ôm)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro