Tưởng chừng như khó khăn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khi Thiên Kim đang dạo quanh vườn thì thấy một chàng trai cao to,bảnh bao,gương mặt đẹp lạnh lùng nhìn ra xa xa( không biết nhìn cái gì nữa)

– Anh yêu,sao anh đứng đây một mình vậy?( Thiên Kim ôm chầm lấy Thiên Hoàng) Thiên Hoàng rưng rưng nước mắt quay lại nhìn em gái

– Tiểu bảo bối à...( ôm lấy Thiên Kim nức nở)(chỉ như vậy trước mặt Thiên Kim thôi đó nha) 

– Anh sao vậy? có chuyện gì sao? Anh bị đau ở đâu sao?

– (lắc đầu) hic hic... em đừng lấy chồng được không, xa tiểu bảo bối anh không chịu đâu...woa akkk( khóc to hơn)

– (cố nhịn cười) anh hai có thương tiểu bảo bối không nè?

– Đương nhiên anh hai thương tiểu bảo bối của anh hai rồi(sụt sùi) 

– Ok,bây giờ tiểu bảo bối muốn anh hai nghe tiểu bảo bối nói sau đó anh hai chỉ được gật đầu thôi đó nha!(rào trước đón sau,tính toán quá Thiên Kim ơi)

– Ukm ukm, tiểu bảo bối nói gì anh hai cũng nghe lời hết(giống cún con quá)

– Em sẽ xin phép papa cho em ra ở riêng, em muốn được tự do trước khi phải vô cái lồng lớn của tập đoàn Thanh Phúc. Anh hai phải ủng hộ tiểu bảo bối đó nha.(cười)

– Ư ,anh....anh...(không nói nên lời)

 – Anh hai đã hứa thì không được nuốt lời đó.( đạt được mục đích) Thiên Hoàng chỉ biết ấm ức gật đầu ,mặc dù không muốn rời xa cô em gái bé bỏng nhưng không thể làm gì với sự lém lỉnh,tinh nghịch nhưng rất thông minh của cô.

Thiên Kim ôm hôn anh trai mình rồi tiếp tục đến cái đích cuối cùng-cha Thiên Kim-chủ tịch Thiên Phúc Vào buổi ăn tối hôm đó, không khí thật ngột ngạt. Mọi người không nói với nhau câu nào. Thiên Hoàng trước mặt Thiên Kim nhõng nhẽo, khóc lóc đã trở lại là người lạnh lùng, trầm tính, cao ngạo. Chủ tịch Thiên Phúc vẫn giữ thái độ lạnh nhạt với Thiên Kim như ở buổi lễ. Hít một hơi thật sâu,Thiên Kim nói:

– Trước khi kết hôn, papa cho phép tiểu bảo bối ra ngoài sống nha! Tiểu bảo bối muốn...... 

Chưa kịp nói xong, Thiên Kim giật mình vì câu nói của cha mình:

– Con cứ làm những gì con thích, papa cũng muốn con hiểu biết hơn về thế giới bên ngoài( chủ tịch Thiên Phúc nói nhưng vẫn không nhìn Thiên Kim)

– Papa đồng ý cho tiểu bảo bối sống một mình sao?(nghi ngờ) Ngước lên nhìn con gái, chủ tịch Thiên Phúc thở dài:

– Papa không thể để con ở nhà suốt như vậy được. Năm nay con đã 16 tuổi nhưng chưa bao giờ ra khỏi nhà quá nửa ngày, bạn bè chỉ có 2 đứa, học hành thì có người đến dạy tận nhà. Papa cũng phải cho con biết thế giới bên ngoài như thế nào nữa. Papa muốn bảo vệ con, nhưng không thể để con bên cạnh papa cả đời được. Con hãy làm những gì con thích, học hỏi những gì chưa biết, làm những gì con chưa làm và ....(ngưng lại một hồi) vượt qua nỗi sợ mà con chưa vượt qua được.

 Thiên Kim lạnh người vì câu nói cuối cùng của cha cô,nhưng rồi vẫn gật đầu:

– Dạ, papa, tiểu bảo bối sẽ như vậy.

– Đem theo Thu Nguyệt, cô ấy sẽ bảo vệ con và giải quyết các vấn đề cho con.

– Dạ.papa.

Thuận lợi hơn sự tưởng tượng của mọi người, chủ tịch Thiên Phúc lại dễ dàng đồng ý cho tiểu bảo bối của mình ra ngoài sống một mình. Trong nhà không còn im lặng nữa, mọi người bắt đầu bàn tán về quyết định của cha cô.

– Ồn ào quá!(một câu nói của thiếu gia Thiên Hoàng làm không khí yên tĩnh trở lại) Thiên Kim nhìn anh trai và cười, cô biết trong lòng Thiên Hoàng rất khó chịu. Những khi có người khác thì anh ấy giữ vẻ mặt cao cao tại thượng của ca sĩ nổi tiếng- thiếu gia nhà tài phiệt. Nhưng thật ra là người tình cảm và dễ bị tổn thương- thật đáng yêu(suy nghĩ mỗi khi nhìn anh trai của cô). Trỡ về phòng, cô nằm lên chiếc giường công chúa của mình và bắt đầu suy nghĩ. Thiên Kim hiểu rõ cha mẹ cô, họ rất yêu thương cô, nhưng cô vẫn không thể hiểu được lý do tại sao cô bị ép kết hôn sớm như vậy, mà còn với người cô chưa từng quen biết nữa chứ. Thật không thể hiểu nỗi, thôi thì cứ ngủ trước đã. Đang chuẩn bị chợp mắt thì có tiếng gõ cửa. Cô bước xuống giường và ra mở cửa. Một bóng đen cao lớn vụt ôm lấy cô.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro