Chap 1: Sự ra đời của duyên tiền kiếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



     Đến 1 lúc nào đó, hẳn con ngừi sẽ buông bỏ đy quá khứ,nhưng với đứa trẻ ấy, liệu có thể sao....?
Nước mắt, đau đớn, thống khổ, tất cả mọi khổ ải đó liệu có thể xóa sạch ko, hay lại khiến đứa bé đó trở thành 1 ác quỷ.....?

Quay về quá khứ 18 năm trước......
Người ta lưu truyền rằng: Khi 2 con người chưa dứt duyên tiền kiếp sẽ cùng tái sinh để thay đổi quá khứ và biến động hiện tại, liệu chăng sẽ có thật?

       Trong nhà thờ 1 giáo bà trong căn phòng kín bỗng chợt sợ hãi........."keng......"(tiếng đỗ vỡ vang lên)
-Thay đổi quá khứ , tương lai ư, 2 bọn chúng thật sự đến rồi, ông ạk (giọng bà thoáng chút run sợ, rồi cười khổ)

Cùng lúc đó, 2 gia đình Vương , Dịch đang chào mừng đứa con đầu đời của họ, Trước đây , ông nội của 2 đứa trẻ đã dặn dò, dù thế nào, cũng fải kết thân với nhau.Nhưng chúng đều là nam nhi, là công tử của 1 tập đoàn lớn, làm sao có thể................
Vương tổng nãy ra ý định:
-Dịch tổng, chúng ta hãy tìm mẹ tớ, bà ấy chắc chắn sẽ có cách.
-Đúng vậy , bà ấy chắc chắn sẽ có cách.(Dịch tổng bỗng chốc từ trầm tư rồi vui vẻ trở lại)
Khoảng 5 phút sau, 1 chiếc xe sang trọng, bóng loáng đậu trước cổng bệnh viện, 2 người đàn ông cao lãnh bước lên xe , chạy thẳng đến 1 giáo đường trên núi ở ngoài thành.
-Vương tổng, phu nhân không...............
Chưa dứt lời đã có người đạp cửa bước vào, thật bất lịch sự a.
-Con ko pit gõ cửa sao, 1 phép lịch sự tối thiểu, con làm sao có thể quản lí đc tập đoàn Vương thị hả.
-Xin lỗi mẹ, con là có chuyện mún nói, 2 đứa bé đó........
-Chúng ra đời rùj à, tên j...?
-Là vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tỉ.
-Tốt....
-Nhưng.........là con trai.
-Cái j..(bà bấm tay, miệng đọc đọc vài chữ khó hiểu), là ý trời, mà đã là ý trời thì khó tránh, là phúc ắt gặp, là họa khó tránh, haha
-Cháu ko hiểu, phu nhân...?
-Dịch tổng, ta nói cho 2 con biết, các con có hiểu duyên tiền kiếp ko?
Sắc mặt 2 người họ dần trở nên thâm đen hơn, rồi đồng thanh:
-Ý người là.........
-Đúng vậy, chia cách hay hòa hợp là do các con, về đy, ta ko tiễn.
-Vâng ạk.
Trên đường trở về, 2 người đàn ông cg ko nói ko rằng, chỉ lặng lẽ ngắm nhìn bầu trời đang tối dần như nỗi lòng u uất khó tả của ca 2.


Tại dinh thự nhà Vương gia:
-Reng.....reng....
-Tôi nghe...
-Hãy xử lí đứa trẻ nhà Dịch gia.
-Là bà....thật...là bà sao.
(Giọng Vương tổng lạc hẳn , yếu dần, thoáng chút sợ hãi,Vương tổng, y nghĩ, người đàn bà chứa đầy thù hận như bà ta, chẳng có gì là tốt lành, vì thế cg e dè mà trả lời)
-Tại sao tôi fải nghe lời bà chứ?
-Chẳng le trong lòng ngươi ko hiểu rõ, ta chỉ mún tốt cho tập đoàn Vương thị thôi, con trai.
-Bà ko xứng, mẹ tôi chỉ có Hàn Phi.
-Haha, người đàn bà suốt ngày quanh quẩn ở giáo đg đó sao, ta mới là mẹ của con.
-Bà im đy.(Vương tổng giận dữ, quát thật to vào chiếc đt người phụ nữ đang nghe)
-Ta ko cần quan tâm,nếu con ko ra tay thí ta sẽ tự làm.
-Bà dám.
-Con nghĩ ta sẽ lm thế nào.(Bà tắt máy với vẻ mặt cười đểu)
-Đứa bé đó còn sống Vương Thị ắt gặp họa.

Tại phòng mk, Vương tổng giận dữ:
-Mau gọi Lưu Đông lên đây cho tôi.
(Lưu Đông, con trai nhà Lưu gia.Bao đời nay,Lưu gia đều phục vụ cho nhà họ Vương, tuyệt đối trung thành, là người thân cận nhất bên Vương tổng)
-Có chuyện j làm cậu giận dữ như vậy......?
-Mai Thị , bà ta đã gọi cho tớ.
Con rắn độc đó đang toan tính j đây.
Bà ta mún tiêu diệt Thiên nhi, chẳng fải nói đúng hơn là hủy diệt Dịch gia sao.
-Thế cậu tính sao.
-Với tính khí bà ta, chắc chắn hành động sớm, cậu mau đem Hoành nhi hoán đổi vs Thiên nhi đy.
-Được rồi.

Tại Bệnh viện:
-Ngươi...ngươi...là ai.(Phương Dung hét lên).Thiên nhi, mau bỏ Thiên nhi xuống....
(Soạt, vết máu lênh láng trên ngực người phụ nữ lan đần xung quanh tưởng chừng như chỉ còn lại là 1 màu máu đỏ tươi)\
-Dung nhi, muội mau tỉnh lại cho ta.(Dịch tổng ôm vk mk khóc tức tửj, 1 người đàn ông hằng ngày băng lãnh, kiệm lời, giờ đây,lại như 1 đứa trể ko ngừng khóc lóc)
-Dịch tổng, cậu đừng quá đau pùn như vậy(Vương tổng an ủi)
-Tôi sẽ giết chết tên khốn nào...... đã giết chết vk tôj.
(Giọng nói đầy oán khí, khiến cả người như Vương tổng cg fải run sợ, y chạy ra ngoài , gọi cho Lưu đông)
-Tớ nghe...
-Tại sao Phương Dung lại chết ủy khúc như vậy..?
-Tớ cg ko pít, khi tớ đến đã là hiện trường vụ án rùj,đặt biệt Thiên nhi cg mất tích, tớ chỉ kịp để Hoành nhi thay thế cho Thiên nhi thôi.
-Khốn khiếp, vậy kẻ nào dám, cậu mau điều tra đy, fải tìm cho ra Thiên nhi, hãy chú ý đến bà ta 1 chút.
-Tớ hiểu, (Mai Thi chẳng lẽ bà lại độc ác đến thế sao)

Về fía Dịch tổng, y trở nên thần trí mơ hồ, suốt ngày ôm di ảnh vk mà nói chuyện, có lẽ vì sự ra đy quá đột ngột ấy đã khiến Dịch tổng ko chịu nổi.Ngay hôm sau, báo chí cg liên tục đưa tin về gia đình Dịch gia.Cg từ đó, Hoành nhi lớn lên với thân phận là Dịch Dương Thiên Tỉ.Hai đứa trẻ tiền kiếp cứ thế tách biệt 18 năm, liệu sau này khi gặp lại, chúng sẽ trở thành người thế nào.

18 năm sau:
-A, ko, Dừng đi......
-Khải nhi, con lm sao vậy, đừng lm mẹ sợ mà
-Mẹ àk(Khải ôm siết lấy mẹ mk).
-Lại là giấc mơ đó sao?
-Là người đó mún rời xa con, con ko mún rời xa e ấy.
-Thôi , đi học ngay cho mẹ.
(Tuấn Khải, lê thân xác mệt nhọc của mk bứoc vào phòng tắm mang theo 1 cảm giác khó tả về 1 người suốt 18 năm qua mà a ngày đêm mơ thấy)
-Thật ra e là ai, có thể nói cho tôi pit ko?(TK nhìn trong gương cười khổ)

Tại phòng riêng của Vương gia:
-Tâm Liên, e đến rồi sao, đứa nhóc đó vẫn vậy àk...?
-Vương ca, 18 năm rồi đó, nó vẫn ko thể buông bỏ tiền kiếp, Thiên nhi vẫn lun ở bên cạnh nó, tại sao nó vẫn bị ám ảnh bởi giấc mơ đó, e thật sự ko thể hiểu.
-Đứa con này, ta cg hết cách(nVương tổng nhẹ nhàng ôm lấy Tâm Liên)
-A nghĩ chuyện mẹ nói thật sự sẽ xảy ra sao.
-Là ý trời!!!!

Trong hki đó, bên Dịch gia:(Thiên nhi ở đây là do Hoành nhi thay thế , lớn lên với thân phận của Tiểu Thiên nha, vì Thiên nhi đã mất tích trước rùj)
-Thiên nhi đã đy rồi sao?
-Dịch tổng, thiếu gia đang......
(Ánh mắt sắc bén như giết người của y nhìn thẳng vào con người nhỏ bé đang đứng đằng kia, ko khỏi lm người ta lo lắng.Từ khi vk mất, y đã ko còn cảm giác với 2 từ yêu thương, như hiểu rõ, cô hầu liền nhanh chân lên phòng TT)
-Thiếu gia, đã 8h rồi ạ...
-8h j chứ....a...8h rồi sao...
(Thiên Tỉ vội vội vàng vàng thay y phục rồi chạy nhanh ra xe)
-Mau..Đến đại học Bắc Kinh...Xong rồi....Tiểu Khải sẽ giết mk mất, aaaaaa
-Đứa trẻ đó bao giờ mới lớn đc đây(Dịch tổng lo lắng trước đứa con trai của chính mk)
(Từ nhỏ, Thiên nhi đã đc Dịch tổng cưng chiều, coi như báu vật, bởi đứa trẻ đó từ nhỏ đã ko có tình yêu thương của mẹ, vì vậy nó mún j, cg fải thực hiện.)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro