Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Tại sân bay Trung Quốc..(Chuyến bay từ Mỹ trở về bắc Kinh).

-Jackson.....Jackson....( hai bàn tay Mai Thi vẫy vẫy..)

-A - Bà đến tận đây sao, thật là.....cháu có thể tự về mà.

-Sao bà lại có thể yên tâm được chứ.Nhưng tại sao cháu bỗng muốn quay lại Bắc Kinh...?

-Cháu muốn biết mình là ai..?

Jackson như đã biết được gì đó, giọng nói nghiêm nghị, oán hận, đến nỗi lạnh tanh như một con thú chỉ có hận thù, cũng như hiểu ý, Mai Thi cũng nhẹ giọng hỏi:

-Giờ con tính đi đâu?

-Con sẽ ở tạm tại biệt thự mẹ nuôi.

-Ừm.(Cô ta đã nói gì với Jackson mà khiến thằng nhoe trở nên thế này, nó là tại sao đôi mắt lại ẩn chứa hận thù như vậy, haha, Mai Thi ta lại để thua cô sao.)

-Cháu tới nơi rồi.Tạm biệt bà bà.

-Có việc gì cần cứ gọi ta.

-Vâng ạ.

(Bắc Kinh, nơi mà khi nghĩ tới trái tim ta chưa từng bớt nóng bớt đau, một thành phố đẹp thế này rất thích hợp để trả thù, haha, cậu cười khổ.Dù là sống hay chết, tôi cũng sẽ tìm cho ra anh trước, người đàn ông trong mơ àk, Tiểu..?...ca.)

Tại Đại học Bắc Kinh:

-Ắt xì....., aiza khổ quá mà..

-Tiểu Khải, khakha, cậu ăn ở sao vậy hả..

(Tuấn Khải lườm Thiên nhi).

-Ưm ưm, xin lỗi.(càng nói càng không thể nhịn được, Thiên càng cười lớn hơn).

-Cái tên chết bầm này, muốn chết sao hả..!!!

-Không dám, không dám, tớ không muốn bị mấy cô nữ sinh bên kia đưa lên bàn thờ sớm đâu, kk

-Đám nữ sinh đó thật phiền phức,( Khải nhăn mặt, quay đi , rồi bỗng ôm ngực, hét lên)

-Âaaaaâ.........

-Cậu sao vậy Tuấn Khải.(Thiên lo lắng)

-Ngực tớ đau quá..

-Tớ đưa cậu đến bệnh viện.

Cùng lúc đó ở biệt thự:

-Có sao không Jackson, con bị chảy máu kìa..

(Cái này gọi là đồng tâm aaaa, một người đau thì người kia cũng nhói, haha)

-Không sao ạ, mẹ nói Vương Thị là kẻ thù của con, con muốn biết rõ hơn(Đôi mắt Jackson lúc đó chỉ còn là hận thù)

Nghe câu hỏi bà ta càng đắc ý hơn. Vương Thị tôi sẽ cho mấy người nhận tai họa sớm thôi.

-Con chính là con trai Dịch gia.

-Tập đoàn Dịch thị-lớn thứ 2 Trung Quốc-sau Vương thị, nhưng chẳng phải họ chỉ có một đứa con trai sao?/

-Đúng, chính là con, 18 năm trước, Vương tổng, y muốn chiếm trọn thị trường Trung Quốc đã bày mưu hãm hại cha con, toan giết 2 mẹ con con, là ta cứu đc con, còn mẹ con thì ....đã qua đời.

-Là y muốn hại gia đình con, con tuyệt đối không bỏ qua.

-Con tính sẽ thế nào???

-Trước hết con sẽ nhập học tại trường Đại học Bắc Kinh, rồi từ từ tiếp cận Vương thị.

-Được , ngày mai ta sẽ lo thủ tục cho con.

(haha, người đàn bà cười thầm với dã tâm to lớn của mình, Vương tổng, ta có một con cờ tốt thế này, ngươi và cả cái tập đoàn đáng nguyền rủa ấy phải làm sao)

Về phía Tiểu Khải:

-Cậu thấy thế nào rồi???(Thiên sốt sắng)

-Kì lạ, hết đau rồi.

-Cái tên này, thế mà mà làm người ta lo muốn chết, về nhà thôi.

-Ừmk.

-Vương tổng đã có manh mối rồi(Lưu Đông sốt sắng chạy đến phòng làm việc của Vương tổng).

-Thật sao.

-Ukm, 18 năm qua, tớ điều tra Mai Thi, cuối cùng sáng nay phát hiện bà ta đoán một cậu nhóc 18 tuoỏi ở sân bay Bắc Kinh.

-Cái bà cáo già này, cuối cùng cũng để lộ chút ít manh mối, thật ra bà ta có liên quan đến vụ án 18 năm trước không, tức thật, cậu mau điều tra tiếp đi.

Ukm.

-Hừ, tôi không tin kkhông điều tra được việc này. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro