Chap 3:Cuộc gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




        Tại giáo đường:

-Hận thù này..., con làtại sao vẫn chấp mê bất ngộ,.., con là tại sao mãi như thế này chứ...??

-Hàn Phi, bà không có tư cách khuyên tôi, tôi thế náfy là do ai chứ..., Jackson, thằng nhóc đó, tôi sẽ khiến nó mang hận thù để trả thù những gì vương gia đã làm với tôi...

-Con...con...hưm...,con về đi, sớm muộn gì những việc con làm rồi cũng sẽ phải hối hận.

-Hối hận, haha...(người phụ nữ quay mặt bước đi), tôi sẽ không bao giờ hối hận.

-Đứa nhóc đó , không có tội.

-Là mạng nó khổ, không phải do tôi.



-Thiếu gia, tôi đã chuẩn bị xong những gì cậu dặn rồi ạ.Nhưng sao cậu lại cần chiếc áo khoác đen này chứ.

-Không cần ngươi quản.(Jackson lạnh lùng đáp)

-À vâng...(nếu nói đến đáng sợ, thiếu gia chắc chắn giành hạn nhất, bác Trần - tài xế bỗng run sợ).



      Tại phòng hiệu trưởng trường Đại học Bắc Kinh:

-Chào phu nhân, sao người đến đây không nói trước cho tôi một tiếng...

-Ta có việc gấp, hôm nay , ta đưa Jackson đến nhập học, ông hãy lo liệu, nó là từ mỹ chuyển về.Còn nữa, chuyện hôm nay ta đến đây, tuyệt đối không có người thứ 3 biết, nếu không , ông biết rồi đấy........Ta phải đi rồi.

-Vâng phu nhân, người đi thong thả.

-Mời thiếu gia ngồi. Vì cậu là người của phu nhân, tôi không thể để cậu học lớp bình thường được, cậu sẽ học lớp đặc biệt 10KT1, phòng 30 lầu 9 tại dãy học trung tâm, tôi sẽ dẫn cậu đi..

-Không cần rắc rối , phòng trung tâm, tôi tự kiếm là được.(Cứ thế cậu quay mặt bước đi).

-Hưm, phòng đặc biệt sao, chắc chắn tên Vương Tuấn Khải và tên Dịch Dương Thiên Tỉ kia cũng ở đó, các người đã cướp đi tất cả những thứ của tôi, thì bây giờ tôi sẽ đòi lại gấp đôi, không...., là gấp nhìu lần.


Reng....reng...vào lớp:

-Cậu Jackson, mời cậu vào.(GVCN lễ phép, tuy là cậu nhỏ tuổi hơn, nhưng nghe qua lời kể của lão hiệu trưởng cộng thêm cái dáng vẻ kia thì thật là không thể đụng đến cậu ta).

-Nhìn cô giáo kìa, chả phải chỉ có Nam Thần và Tiểu Thiên mới khiến cô giáo như thế sao.

-Chắc chắn là nhân vật tầm cỡ nào rồi(cả lớp xôn xao)

Cậu bước vào, khoác trên người chiếc áo khoác đen che gần hết khuôn mặt, chỉ còn lại đôi mắt màu hổ phách tuyệt đẹp kia.

-Tôi là jackson

(Nói rồi , cậu bước đến phía cuối lớp, ngồi vào chỗ còn trống, bên cạnh Tiểu Khải, ).

Nãy giờ ánh mắt y-TK dành cho cậu rất yêu thương, không hiểu sao khi nhìn vào đôi mắt cậu, y không thể kìm hãm được cảm xúc, cứ thế bất giác níu lấy đôi tay cậu chạy đi trong nỗi kinh ngạc của nhiều con mắt, chỉ kịp nghe lời phản ứng của Thiên Tỉ:

-Tiểu Khải, cậu đi đâu thế hả???

Là Tuấn Khải kéo cậu đi thật xa, ép cậu vào 1 phía góc tường:

-Tôi muốn nhìn rõ khuôn mạt em, muốn đến phát điên đi được.

-Anh thật kì lạ, tốt nhất là anh mau buông tôi ra.

-Tôi không thể

(Nói rồi anh kéo chiếc áo khoác kia ra, liền nhận 1 cú tát trời giáng từ cậu, là không phản ứng, song y nhìn thẳng vào cậu, bỗng nước mắt không hiểu sao cứ tuôn rơi.)

-Là em....(Tiểu Khải vô thức nói - dù chỉ gặp nam nhân kia có 1 lần, cậu tiến tới định ôm chầm thì Thiên Tỉ bỗng chạy vụt mất).

Mọi người chứng kiến nãy giờ hoàn toàn ngơ ngác, 1 nam thần thường ngày lạnh lùng, nhưng lúc này lại sướt mướt như thế sao.

Thiên Tỉ chạy lại:

-Cậu là phát điên sao hả...

Tuấn Khải gục ngã.

-Em ấy...em ấy...hức...(Nước mắt cậu càng tuôn rơi).

18 năm qua, Thiên Tỉ chưa 1 lần nhìn thấy anh khóc, là anh - người con trai lúc nào cũng băng lãnh-sắt đá lại khóc - khóc thật rồi- khóc vì 1 nam nhân vừa chỉ gặp chưa đầy 1 tiếng kia đến nỗi ngất xỉu.

-Tuấn khải...cậu là làm sao thế...Chú Lưu Đông, mau đến trường ,có chuyện rồi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro