Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Tại bệnh viện:

- -Tiểu Khải, cậu biết không, cậu thật sự rất đẹp, khiến tôi muốn nâng niu chiều chuộng, muốn chiếm đoạt , sở hữu, nhưng tôi lại thua một người và có lẽ là mãi mãi........(giọt nước mắt Thiên Tỉ khẻ rơi). Nếu ngay từ đầu , cậu không cho tôi niềm hi vọng, tôi đã không khờ dại yêu cậu điên cuồng như vậy, hức hức(Quá mệt mỏi,TT dần dần cũng thiếp đi bên cạnh anh - Tiểu Khải)


Về phần Jackson:

-Thiếu gia, người...o...

-Im đi.(Jackson cáu gắt) không cần ông quản.

Cậu bước thẳng lên phòng, vứt chiếc cặp trên giường rồi ngồi vào 1 góc tối tắt đèn, yên tĩnh.Cậu chưa từng đau - đau đến nỗi trái tim như mún vụn vỡ - cậu sống rất lí trí , nhưng giờ lại bị con tim thống trị, 2 từ *là em* của tên kia thật sự rất quen thuộc.

-Vương Tuấn Khải, chẳng lẽ nào....anh lại là người đó..

-Dịch nhi - con hãy nghe theo tiếng trái tim mình mách bảo, nếu là cậu ấy thì chính là cậu ấy..

-Ông nội, nhưng hắn là con của kẻ đã hủy diệt gia đình con, khiến con phải sống cảnh mồ côi, con không can tâm.

-Con không yêu hắn sao.

-Yêu chứ, có lẽ sẽ không bao giờ ngừng yêu..., nhưng...

-Cháu của ta, đôi lúc những sự việc quan trọng con không nên nghe từ một phía..

-Con tin tưởng mẹ..

Két..két...Cánh cửa chợt mở , một tia sáng lóe lên, chiếu thẳng vào thân ảnh nhỏ:

-Ông mau vào dây chuyền đi...

-Ta nghe nói con về từ sớm?

-.........

-Con không nghe ta nói sao, Jackson.

-Mẹ....

-Jackson - do hắn ta sao...........- con nên nhớ hắn là kẻ thù - nếu chất chứa tình cảm thì đừng nhìn mặt ta nữa.

-Mẹ....... - chưa trả được thù, thứ tình cảm nào con cũng không màng tới.

-Tốt (cô quay mặt bước đi) - cứ khiến tên họ Vương đó đau khổ như vậy, haha.

-Nhưng hình như ..........hắn ta quen con.

-(cô hoảng hốt)- Không đâu (rồi quay đi).

-Bà ta đi rồi sao.

-Vâng, tại sao ông nội không thích mẹ con chứ, bà ấy rất tốt mà..

-Sau này con sẽ hiểu, nên thận trọng với con rắn độc đó một chút..

-Con không tin đâu..

-Đứa trẻ cố chấp này, thật là...


Ở ngoài sảnh:

-Nghe nói, Vương thiếu gia luôn có một giấc mơ về một người con trai, chẳng lẽ là thiếu gia..

-Ừm...

-Phu nhân, duyên tiền kiếp có thể đi vào giấc mơ là có thật sao..

-Ngươi không thấy hai chúng nó sao.

-Vâng...(thấy phu nhân có vẻ cáu gắt, trợ lý Vân cũng e ngại).

-Ngươi đi chuẩn bị một chút, ta phải về, tránh bị nghi ngờ..

-Vâng, phu nhân.

-Bảo người canh giữ thằng nhóc đó một chút, hai đứa trẻ đó gặp nhau rồi, thì cũng phải thận trọng, đi sai một nước , ta có thể thua cả ván cờ..

-Tôi hiểu rồi ạ.


7h30 tối - Bắc Kinh thường ngày rộn ràng, tấp nập, đông đúc, nhưng đêm nay lại tĩnh mịch, có lẽ cả ông trời cũng uể oải theo tâm trạng của nam nhân đang đứng trầm ngâm bên cửa sổ, ánh mắt u buồn, ảm đạm thật thê lương :

-Con nhớ người đó nữa sao.

-Ông nội, quả thật cậu ấy tồn tại.

-Hey, ta cũng giống con, nhưng ta nhớ một lão bạn già, có lẽ sẽ gặp lại sớm thôi.

-Chẳng lẽ có một người khác cũng giống như ông nội, ngự trị trong sợi dây chuyền khác.

-Đúng vậy, hảo bạn hữu tốt, Jackson - đứa bé đó cuối cùng cũng xuất hiện, có lẽ tôi sẽ được gặp ông sớm thôi.


-Tiểu Khải, cậu đang nhớ ông nội sao.

-Không, khong có,...... ông mất từ lúc tớ chưa sinh ra nữa thì làm sao nhớ chứ...

-Nhưng mà, tớ vừa nghe...

-Thiên Tỉ - cậu nghe nhầm rồi .....

-Ừm, nhưng cậu tỉnh khi nào , sao không gọi tớ.

-Từ lúc đến bệnh viện..

(TT lo lắng , chẳng lẽ Tiểu Khải nghe hết rồi).

-Đùa cậu thôi, tớ vừa tỉnh, nhìn cậu ngủ ngon quá nên tớ không nỡ gọi.

-Có phải Jackson....., chính là em ấy không..?(Ánh mắt cậu đậm chút buồn).

-Đúng vậy, là em ấy..

-......  Ukm.......Phu nhân và Vương tổng đã đến từ sáng, họ bảo nếu cậu tỉnh thì gọi cho họ, bảo cậu là về nhà đi.

-Họ biết chuyện gì rồi sao?

Cốc cốc...

-Vào đi.

-A, chú Lưu Đông(Thiên Tỉ quẩy quẩy).

-Tiểu Thiên cũng ở đây sao.

-Vâng, chú tới đây làm gì aaa.

-Vương tổng gọi thiếu gia về nhà.

(2 nam nhân nhìn nhau như hiểu ý, cùng đồng thanh)

-Cái gì....

-Có gì sao.

-Thiên Tỉ ghé sát tai Tiểu Khải - Cậu là tới số rồi aaa..(Khải nhăn mặt).

-Chú ra xe trước đi, tôi xuống liền.

-Vâng.

-Tiểu Khải, cậu về thật sao -hay là chúng ta trốn đi...

-Cậu qua mặt được chú Lưu sao?

-Số cậu thật sự nhọ rồi, haha, nghe bà ma nữ đó giảng kinh, không phải chuyện đùa đâu...

-Cậu còm dám nói, nếu cậu không lôi tớ đến trường sớm thì đã không có chuyện..

-Này nhá, đừng cái gì cũng đỗ lỗi cho tớ, không phải cậu được như ý nguyện gặp được người trong mộng rồi sao.

Tiểu Khải khẽ mỉm cười, nụ cười thật ôn nhu, thật sự rất đẹp, Thiên Tỉ ngây ngốc.

-Thiên Tỉ... Thiên Tỉ..

-Hả?

-Cậu nghĩ gì vậy../

-À , không, cậu mau đi đi.



5 phút sau, tại biệt thự Vương gia:

-Thiếu gia, Vương tổng và phu nhân đang đợi người ở sảnh.

Kẹt, cánh cửa bật mở, Tiểu Khải e dè bước vào:

-Cha..mẹ...(thấy sắc mặt họ có vẻ khó chịu, liền giở trò nịnh hót)

-Oa, mẹ yêu thật đẹp nha..

-Ngồi xuống...(Tâm Liên quát).

-Vâng , mẹ.... Bố(Tiểu Khải nháy mắt).

Vương tổng lắc đầu, Tâm Liên lườm phát:

-Con là làm sao thế hả, mất hết thể diện Vương gia này rồi.

-Xin lỗi mẹ.

-Nam nhi lại đi khóc lóc, con muốn làm mẹ tức chết sao hả.

-Em..em bình tĩnh.

-Bình tĩnh được sao, đáng ra anh là người phải la con chứ không phải em.Tiểu Khải vào phòng mẹ ngay.

-Vâng(2 cha con nhìn nhau như hiểu, hôm nay Tuấn Khải chạy không thoát rồi).






-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro