Chương 1 : YÊU NGAY TỪ CÁI NHÌN ĐẦU TIÊN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TIÊN

    * Năm 987* triều đại Phong Châu

Cũng như mọi lần, cậu thanh niên vẫn ngắm nhìn cô ấy rất say đắm. Cậu ta ngắm nàng một cách say sưa , khi ngắm nhìn nàng cậu ta như đang hạnh phúc không gì bằng. Đôi mắt xanh ngọc của nàng như viên ngọc thủy tinh tỏa sáng trong đại dương xanh, đôi môi đỏ ngọt ngào như kẹo ngọt , làn da trắng mịn dưới ánh nắng của mặt trời chiếu rọi , mái tóc đen dài mượt mà hơn nhung.
     - Nè Dương Kì !!! Cậu nhìn gì vậy!?
Dương Kì đang nhìn nàng đắm say bỗng bị Lý Minh phá hỏng ánh mắt mơ mộng của anh.
     - Nhìn gì thì kệ tôi! Cậu mau biến đi dùm đi Lý Minh!
     - Nè cái tên tiểu tử Dương Kì kia ! Rốt cuộc cậu có coi tôi là bạn cậu không vậy!
Dương Kì mặc kệ Lý Minh . Đôi mắt của cậu giờ đang bận ngắm nhìn cô gái kia.
     - Haizz cậu xem cậu đó Dương Kì ! Đừng tưởng tôi không biết cậu ngắm ai!
Dương Kì vẫn mặc kệ Lý Minh nói gì. Lý Minh tức giận dùng tay lôi đầu Dương Kì lại nhìn mình. Cậu ta hét lên :
     - Cậu có còn là đàn ông không vậy! Nếu thích tiểu nha đầu kia thì hãy đi nói với nàng đi , cậu chỉ biết ngắm nhìn cô ấy thôi à!
     - Tôi biết chứ! Nhưng...
  Dương Kì cãi lại câu nói của mạnh mẽ và hung dữ của Lý Minh. Nhưng hình như cậu có một nỗi lòng nào đó.
     - Nhưng gì? Cậu còn chờ đợi gì nữa à! Tôi biết cậu đã ngắm nhìn cô ấy 2 năm rồi !
    Đúng là cậu ta đã ngắm nhìn nàng hai năm , từng ngày từng giờ từng giây cậu đều ngồi ngay chỗ này và ngắm nàng đọc sách...Nói cho cùng thì Dương Kì yêu nàng ngay từ cái nhìn đầu tiên.
     - Nhưng... tôi, tôi không biết rằng nàng ấy có chấp nhận tôi không? Tôi chưa hề làm quen với nàng chưa hề tặng nàng thứ gì, chỉ biết ngắm nhìn...Lỡ nàng có một người khác ở trong lòng mà không phải ta thì sao...?
   Dương Kì trả lời Lý Minh u sầu, tình yêu của anh dành cho nàng làm anh lo lắng và sợ hãi...Có lẽ Lý Minh cũng hiểu cảm giác của anh bạn Dương Kì ngu ngốc kia.
     - Vậy cậu thử lại làm quen với cô ta đi, cậu biết tên cô nàng đó ko?
     - Biết chứ...cô ấy tên là Hạ Vy.
     -Hạ Vy! Tên cũng đẹp đấy chứ!
   Lý Minh cười và khen . Dương Kì châu mài nhăn nhó nhìn Lý Minh.
     - Nè cậu đến đây tìm tôi có việc gì à. Nếu không có gì thì đi hộ tôi !
     - Đơn nhiên có việc mới đến tìm cái tên hóng hách như cậu nếu không tôi đến đây làm gì!
     - Vậy hôm nay cậu đến tìm tôi có việc gì vậy hả ~ công tử Lý Minh.
   Dương Kì trả lời Lý Minh với giọng chán nản. Chắc có lẽ vì anh biết Lý Minh đến tìm anh để nói chuyện gì.
     - Haizz thì là cha cậu đó. Ông ấy kêu tôi lôi đầu cậu về nhà bàn chuyện gì đó.
     - Vậy thôi chúng ta mau về nhanh thôi. Bị phàn nàn nữa thì mệt lắm.
   Nói xong Dương Kì cùng Lý Minh đi về nhà . Ánh mắt của Dương Kì vẫn còn lưu luyến Hạ Vy không nỡ rời mắt.
     * Tại Biệt Thự nhà họ Dương*
   - Con còn định ngang bướng đến bao giờ hả Dương Kì!!!
Giọng nói hung dữ tức giận kia không ai khác chính là ba Dương Kì.
   - Con nói rồi ! Dù cha có nói thế nào đi chăng nữa thì con vẫn không kết hôn với tiểu thư Băng đâu!
   Giọng nói kiên quyết và đầy dữ dội của Dương Kì làm không khí giữ hai cha con nhà họ Dương còn ngày càng căng thẳng...
   - Được thôi... Nếu con không đồng ý lấy con gái nhà họ Băng thì không còn là con trai ta nữa!!! Mau cút đi ta không có một người con như ngươi!!!!
  Lời nói như đau hơn cả dao kéo. Lý Minh chạy lại để làm mọi chuyện bớt căng thẳng hơn.
   - Bác Dương à.. bác bình tĩnh lại cho Dương Kì suy nghĩ lại về việc này đi! Dương Kì còn không mau xin lỗi cha cậu!
Trong lòng Dương Kì không muốn làm một đứa con bất hiếu nhưng anh cũng không muốn kết hôn với tiểu thư Băng vì trong lòng anh đã có Hạ Vy . Tình cảm quá lớn dành cho Hạ Vy anh đành phải làm cha buồn lòng.
   - Con xin lỗi cha...Nhưng con nhất quyết không bao giờ lấy tiểu thư Băng về làm vợ!
Dương Kì bỏ đi sau khi nói xong. Để lại không khí căng thẳng và sự tức giận của ba mình cho Lý Minh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#duyên