Chương 2: CÂU CHUYỆN CHỈ MỚI LÀ BẮT ĐẦU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh cứ chạy chạy và chạy đến chỗ mà anh thường ngồi để ngắm nhìn Hạ Vy... Nhưng lần này Dương Kì không thấy Hạ Vy ngồi đó nữa. Dương Kì buồn rầu quay đầu lại.
   *Aaa*
  - Ơ tôi xin lỗi.. cô không sao chứ!
  -À..ờ không..tôi không sao hết.
  Anh đã đụng phải một cô gái. Nhưng đây có lẽ là cú đụng định mệt thì đúng hơn...
    *Hạ Vy!!!*
  Dương Kì đỏ mặt và cúi đầu xuống, cũng phải thôi vì đây là lần đầu tiên anh đứng gần nàng và còn nghe được giọng của nàng nữa...
  Dù vậy Hạ Vy vẫn không quen biết Dương Kì , đối với cô anh như người xa lạ... Sau đó Hạ Vy đi ngang anh...cứ tưởng chuyện sẽ kết thúc ở đây nhưng...
    * Mình không muốn hối hận thêm một giây nào nữa... mình không muốn xa cô ấy,lần này mình muốn làm quen với Hạ Vy...*
  Dòng suy nghĩ trong đầu Dương Kì càng ngày càng mạnh . Anh quyết định đuổi theo tình yêu của mình. Anh chạy và đuổi theo Hạ Vy.
     * Cô ấy kia rồi*
   - Khoan đã Hạ Vy!!!
  Anh hét to và chạy đến nắm lấy cánh tay cô.
   Lúc này Hạ Vy đang đứng trước mặt Dương Kì. Tim Dương Kì đập mạnh còn hơn cả khi nhìn Hạ Vy. Anh dốc hết can đảm ra để hổ lộ tình cảm bấy lâu nay dành cho Hạ Vy.
   - Tuy anh biết điều này là hơi đột ngột nhưng... anh đã yêu em từ rất lâu rồi ! Anh thích nhìn em lúc em đang đọc sách! Anh thích nụ cười của em! Thích cả đôi mắt kia của em! Anh...thật sự rất yêu em...
  Gương mặt Dương Kì đỏ bừng khi tỏ tình xong . Ánh mắt anh ấp ủ hy vọng rằng cô sẽ chấp nhận tình cảm của anh. Trong tình cảnh này ai chắc cũng phải rất lưỡng lự, Hạ Vy cũng ngượng ngùng tròn mắt , cô im lặng tìm cách trả lời anh.
    - Tôi..tôi xin lỗi... mọi chuyện xảy ra quá nhanh nên tôi không thể chấp nhận tình cảm của anh.
   Nghe câu trả lời của Hạ Vy mà tim anh như thắt chặt . Ánh mắt hy vọng tan vỡ ra thành từng mảnh thủy tinh . Anh cúi đầu xuống ủ rủ. Gương mặt xấu hổ kia đã biến thành gương mặt u buồn .
   - Nhưng chúng ta vẫn có thể làm bạn...nếu anh muốn...
  *B..bạn..*
   Dương Kì cứ tưởng như mọi chuyện đã kết thúc nhưng sau khi nghe xong câu nói đó thì dường như anh cảm thấy vẫn còn một chút hy vọng! Anh quyết định sẽ không bỏ cuộc !
   - Được!!! Chúng ta bắt đầu bằng tình bạn được không Hạ Vy...?
   Tuy vẫn còn chút ngượng ngừng nhưng Hạ Vy vẫn mỉm cười và làm bạn với Dương Kì. Tình bạn này không biết có thể phát triển thành mối quan hệ tình cảm như Dương Kì mong muốn được không. Nhưng nếu có duyên thì chắc chắn họ sẽ hạnh phúc...
    Dương Kì vừa bước đi vừa ngẫm nghĩ và mơ mộng về cuộc nói chuyện đầu tiên của anh với Hạ Vy. Mặt trăng tròn tỏa sáng giữa bầu trời đêm đầu sao tựa như ánh mắt tỏa sáng mơ mộng của Dương Kì bây giờ. Bước trên đường với khuôn mặt hạnh phúc nhưng có lẽ anh đã quên chuyện xảy ra lúc sáng...
     Trong khi đó ở nhà họ Dương
   - Nếu thằng đó mà về đây thì các ngươi đừng mở của cho nó vào! Nếu nó chịu cưới con gái nhà họ Băng thì mới mở cửa! Biết chưa?!!!
   Giọng nói tức giận đang nói với hai tên lính canh cổng đó là ba của Dương Kì.
    - Dạ..dạ chúng tôi hiểu rồi ạ ông chủ!
  Sinh ra trong một gia đình giàu có nhà họ Dương nên Dương Kì được giáo dục rất khắc khe. Mẹ qua đời sớm khi Dương Kì mới tròn 5 tuổi, ba Dương Kì vốn khắc khe hung dữ còn Dương Kì thì ngang bướng không nghe lời ba mình nên tính tình hai người không hoà hợp lắm...
   *Hừ cái thằng con trời đánh ! Chỉ tại nó quá ngoan cố nên ta buột phải dùng cách này thôi ! Để xem nó sống được mấy ngày rồi quay về xin ta cưới tiểu thư nhà họ Băng.*
  Suy nghĩ xong ba Dương Kì thong thả đi vào phòng ngủ của mình, ông ta rất kiên quyết muốn Dương Kì phải cưới con gái nhà họ Băng kia. Vì đám cưới đó sẽ có lợi cho ông ta vì nhà họ Băng rất giàu có. Trong khi đó...
   - Nè có phải ba ta kêu các ngươi không cho ta vào nhà không hả!
   - D..dạ..ông chủ tôi nói nếu cậu đồng ý cưới tiểu thư Băng ông ấy mới cho cậu vào biệt thự Dương ...
     Dương Kì tức giận vì hành động trẻ con này của ba cậu . Cậu nhất quyết vẫn giữ ý định không bao giờ cưới tiểu thư Băng làm vợ!
  - Được thôi..! Các người hãy nói với ba của ta rằng ta sẽ không bao giờ làm theo ý của ông ấy, thậm chí có phải ra đường ăn xin!!!
  Nói xong cậu bỏ đi , còn trong khi đó Lý Minh , người bạn thân nhất của Dương Kì đang chìm đắm trong giấc ngủ . Nhưng...
   *Rầm rầm rầm*
  - Nè Lý Minh ! Tôi Dương Kì đây mau mở cửa!!!
Căn phòng yên tĩnh của Lý Minh bị tiếng đập cửa rầm rầm của Dương Kì phá hỏng. Lý Minh cố mở đôi mắt mệt mỏi của anh ra và từ từ bước xuống giường.
  *Cái tên Dương Kì này! Nửa đêm nửa hôm đến đập cửa nhà mình làm gì vậy trời! Đồ phá hoại giấc ngủ...haizz..*
  *Rầm rầm rầm*
  -Lý Minh!!!!
   Lý Minh liền nhanh chạy xuống để mở cửa cho người phá hoại giấc ngủ của mình. Vì cậu ta nghĩ nếu Dương Kì cứ đập cửa và la lối gọi tên mình hoài sẽ làm phiền hàng xóm và giấc ngủ của anh...
-Nè Dương Kì giờ này còn đến tìm tôi có việc gì vậy?!
Dương Kì trả lời:
-Cho tôi ở nhờ nhà cậu vài ngày được không.?
Lý Minh còn chưa kịp trả lời thì Dương Kì đã tự ý đi vào trong nhà một cách thong thả.Lý Minh bàng hoàng không biết gì cậu còn chưa đồng ý cho tên kia vào nhà nữa mà.
- Nè cái tên Dương Kì kia rốt cuộc cậu muốn ở nhờ nhà tôi làm gì vậy hả?!
- Tôi bị đuổi rồi! Không có nơi nào để đi nên tôi đành ở nhà cậu vài ngày.
Lý Minh thở dài nhìn Dương Kì với đôi mắt vô vọng.Thế là Lý Minh đành phải để Dương Kì ở lại nhà mình. Sáng hôm sau, Dương Kì mở mắt ra ngáp dài và bước ra khỏi căn phòng của Lý Minh và đi xuống lầu. 
* Mùi gì mà thơm vậy...?..*
  Cái mùi thơm đó tỏa ra từ căn phòng bếp. Dương Kì đi theo mùi thơm kia đi xuống bếp.
  - Wow! Những thứ trên bàn này là do cậu nấu hả?
Dương Kì tròn mắt và nhìn những món đồ ăn trên bàn thơm ngon kia.
  - Đúng là tôi nấu đó, cậu mau đánh răng rửa mặt rồi ra ăn lẹ đi!
Nói đến ăn làm bụng Dương Kì kêu ộp ộp đói bụng. Anh liền chạy đi rửa mặt thật nhanh để ăn những món ăn mà bạn anh nấu.
  Dương Kì ngồi xuống bàn ăn và cầm tô lên gắp thức ăn như sắp chết đói.
*Ngoằm ngoằm*
- Nè ăn từ từ thôi  Dương Kì.
- Ư..ừm! *nhai nhai*
- Nếu ăn no xong rồi thì cậu mau về mà xin lỗi ba cậu để được về nhà đi.
Bỗng Dương Kì ngừng ăn, mặt cậu trở nên nghiêm túc.
- Không ! Tôi sẽ không về đó đâu!
-Hả!? Cái gì!? Cậu nghiêm túc chứ!
Lý Minh giật mình khi nghe xong lời nói của Dương Kì
-Ông ấy bắt tôi phải lấy người mà ông ấy sắp đặt cho , còn nói nếu không lấy người đó làm vợ thì sẽ đuổi tôi ra khỏi nhà .
Dương Kì nói với giọng kiên quyết về quyết định của mình.
- Haizz.. vậy cậu tính ở đây luôn và chấm dứt mối quan hệ giữa cha cậu à Dương Kì?
- Tôi định sẽ ở nhờ nhà cậu một thời gian rồi sẽ tìm chỗ ở mới.
- Cậu đúng là hết thuốc chữa đó! Bây giờ muốn kiếm một căn nhà hay việc làm không dễ như cậu tưởng đâu! Một công tử bột như cậu sao không kết hôn đại với người mà ba cậu sắp đặt để ăn xung mặt sướng cho rồi.
-Nè Lý Minh! Cậu chưa từng yêu bao giờ thì chắc không hiểu được đầu óc của một kẻ hết thuốc chữa khi yêu như tôi đâu. Haizzz...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#duyên