Chương 4: Tiền duyên chưa dứt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Chap mới nóng hổi nè. Mọi người đọc xong cho mình ít dòng nhận xét với nha :D)

Diệp Linh muốn ngủ, ngủ thật nhiều, nhưng không hiểu sao tiếng gõ mõ cứ vang vọng trong đầu cô không ngừng. Hình ảnh lần trước thấy trong mơ chợt bao lấy tâm trí cô, hình ảnh một người đàn ông ngã xuống trên đoạn đầu đài cùng đôi mắt đầy lửa giận của một đứa bé cứ hiện lên. Tại sao nó cứ xuất hiện trong đầu cô thế. Đáng ghét, cô đang muốn ngủ cơ mà cũng không được yên thân nữa. Cô buồn bực he hé mắt.

Một không gian trắng xóa bao phủ xung quanh cô. Đây là đâu? Tại sao cô lại ở đây ? Đầu cô như tê dại đi, giống như có hàng vạn mũi kim đang châm vào. Những kí ức về hôn lễ, đám cưới cũng tai nạn chợt ùa về trong cô. Không lẽ cô đã chết ? Vậy thì đây ắt hẳn là nơi của người đã chết. Âm phủ chăng? Sao âm phủ lại toàn một màu trắng toát thế này ? Cô đứng dậy và sục sạo xung quanh. Nếu là âm phủ thì ở đây chắc cũng phải có một linh hồn nào đó chứ.

Tiếng gõ mõ đều đều lại vang lên làm cô giật mình. Đúng rồi. Là tiếng mõ này làm cô giật mình tỉnh giấc. Cô chột dạ nhìn xung quanh, rồi quyết định đi theo tiếng mõ.  Trước mặt cô là một vị đại sư đã già có bộ râu trắng muốt, mặc áo cà sa đang lầm rầm niệm kinh, ngồi xếp hai chân ngay ngắn trên một bệ rất oai phong, mắt nhắm chặt.

Không lẽ vị đại sư này đã viên tịch rồi? Trong lòng cô liên tục suy đoán. Chắc là hỏi sẽ biết ngay thôi.

Nói là làm. Diệp Linh nhẹ nhàng nhích lên trước và bước, tay khẽ khuơ qua khuơ lại. Đại sư vẫn không hề nhúc nhích. Cô đành phải đánh tiếng : “E hèm, đại sư... cho hỏi đây là đâu ạ, có phải là nơi dành cho người chết không ạ?”

Đột nhiên đại sư mở mắt nhìn Diệp Linh chằm chằm làm cô giật mình. Dưới cái nhìn như xuyên thấu của nhà sư, cô trở nên chột dạ, không lẽ cô đã làm gì sai? Cô ấp úng nhận lỗi:

“Xin lỗi đã làm phiền đại sư..ơ..cháu không cố ý đâu ạ...tại cháu chỉ mới đến đấy...cháu không biết...”

“Lão nạp chờ cô đã lâu lắm rồi.”

Diệp Linh há hốc mồm ngạc nhiên? Chờ cô ư? Sao lại chờ cô?

“Đại sư biết cháu ạ? Ơ, cháu từ trước đến này chưa từng quen đại sư.”

Vị đại sư nở một nụ cười hiền hậu: “Lê Diệp Linh, lão nạp chờ cô ở đây đã lâu lắm rồi. Không phải cô thắc mắc đâu là đâu sao? Đây là dòng chảy của thời gian, của lịch sử.”

“Dòng chảy của lịch sử? Không phải cháu đã chết rồi sao? Sao lại lạc vào đây? Không lẽ ai chết cũng vào đây hết ạ”

Đại sư ôn tồn đáp: “Không, ở thế giới hiện tại cô vẫn chưa chết, vẫn còn lại chút hơi tàn. Số cô chưa tận, nên cô chưa thể xuống âm phủ được. Còn việc cô lạc vào đây là vì tiền duyên của cô chưa dứt, nên cô phải trở lại để trả mối duyên này.”

Cô ngạc nhiên. Tiền duyên là gì? Tại sao cô lại chưa dứt? Cái ông này đang lảm nhảm cái quái gì thế? Nghe cứ như thể cô đang nợ nần ai nên bây giờ phải trả cả vốn lẫn lãi ấy.

Như nhìn thấy sự mơ hồ của cô, nhà sư tiếp tục nói: “A di đà phật, lão nạp đến đây là để đưa cô về trả lại tiền duyên của mình. Cái duyên cái số, cô không thoát được đâu. Nếu không trả, dù có đầu thai sang kiếp sau, nó cũng sẽ theo cô đấy.”

Diệp Linh lắp bắp:

“Tiền duyên là gì, cháu không biết nó là cái gì đâu? Chắc đại sư đòi nợ nhầm người rồi. Có ai đó trùng tên với cháu đang nợ ông đúng không. Ông đi tìm người ấy người ấy mà đòi ấy.”

Dứt lời cô lùi lại thật nhanh, tính đường để bỏ chạy. Ông đại sư này chắc một là tìm lầm người, hai là niệm kinh nhiều quá nên đầu óc có vấn đề, ba là...thủ đoạn tinh vi của bọn cướp tiền! Chắc lão lảm nhảm lung tung cuối cùng cũng để trấn lột cô đây mà. Không được! Cô phải chạy khỏi cái lão nguy hiểm này ngay. Nhưng xung quanh toàn là một màu trắng, chả biết chạy đường nào, chỉ thấy mỗi lão này đang ngồi đây. Chẳng lẽ sau khi cô bị tai nạn không bị làm sao, lại bị người ta lôi đến đây? Giải thích làm sao cũng không thấy thỏa đáng. Mà cả cái lão này nữa, lão đang cố lừa bịp cô cái quái gì vậy???  

Vị đại sư kia nắm chặt lấy tay Diệp Linh:

“Người ta đã nhìn thấu, chắc chắn không thể nhầm được. Có những chuyện, sau này cô mới có thể hiểu. Còn bây giờ, xin thứ lỗi, cô phải đi với lão nạp.”

 Diệp Linh hoảng sợ, giật tay khỏi vị đại sư kia tìm đường bỏ chạy. Lão này có vấn đề thật rồi. Chắc mới trốn từ trại thương điên ra ngoài. Phải đi tìm người giúp mới được.

 “Có ai ở đây không, cứu với!” Cô vừa bỏ chạy vừa thều thào lên tiếng. Không hiểu sao, kể từ khi cô tỉnh dậy, cả người dều yếu ớt, có cảm giác như không thể lê lết nổi.

Tiếng đọc kinh càng ngày càng gần bên tai, xâm nhập vào đầu óc cô một cách mạnh mẽ. Không được, không thể để cái lão điên ấy tóm được cô. Diệp Linh ra sức chạy, mặc dù không biết phải chạy theo hướng nào mới đúng. Bỗng nhiên bàn tay của cô bị nắm chặt. Cô chỉ kịp hét lên thật to, rồi tiếng hét bổng nhiên bị tắt lịm như có ai bị bóp cổ, rất khó chịu.

Cảnh vật xung quanh bổng thay đổi nhanh chóng. Màu trắng xung quanh như đang bị quánh lại. Những cảnh vật lạ lẫm lướt qua mắt cô rất nhanh, cảnh chém giết, có vua, tôi, quần thần, có kháng chiến chống ngoại xâm, còn có cả hình ảnh Bác Hồ...Những hình ảnh lạ lẫm ấy nối tiếp xẹt qua đầu cô một cách ngẫu nhiên tạo thành một dóng chày dài vô tận. Cô cảm thấy bản thân mình như bị ép vào dòng chảy ấy, cả đầu và thân mình đau như búa bổ. Cô liều mạng giãy giụa, nhưng càng giãy lại càng đau đớn, vì một bàn tay gân guốc vẫn đang siết chặt lấy tay cô không ngừng.

 Lúc cô nghĩ mình sẽ bị cơn đau này hành hạ cho đến chết thì cả người trở nên thấy nhẹ nhõm. Nhưng đầu cô lại trở nên trống rỗng, trước mắt là một mảng đen kịt. Cô cảm thấy buồn ngủ đến không cưỡng lại được...

...

Đầu đau bị chẻ làm đôi buộc cô phải tỉnh lại lần nữa cô lại phải tỉnh lại lần nữa. Đập ngay trước mắt cô là một căn phòng bày biện đơn sơ. Một bộ bàn ghế bằng gỗ bày biện giữa phòng, một bàn trang điểm nhỏ phía bên cạnh. Nhìn nội thất căn phòng cũng không có gì nhiều, có lẽ là một căn nhà ở thôn quê.

Không biết đây là đâu, tại sao cô lại nằm trên giường đắp chăn thế này. Thật không hiểu nổi. Chẳng lẽ lão nạp kia lôi cô rớt xuống đâu đóm rồi được người ta cứu? Cũng kì quái thật, mọi đồ vật xung quanh nhìn có vẻ rất cổ, cứ như thể nó ra đời lâu lắm rồi...

Lúc này chỉ có một cảm xúc đang tràn vào trí óc cô. HOẢNG SỢ!!!! cô đang ở cái chỗ quái quỷ gì thế này? Chẳng lẽ lão kia bắt cô đến đây để tiện tra hỏi và tống tiền? Không được, cô phải nhanh chóng chạy ra khỏi đây để báo cảnh sát. Ế! Mà sao cô lại không bị trói? Chắc lão chủ quan nghĩ cô không thể chạy ra khỏi chỗ này vì cô quá yếu.

Cô đang tính lết ra khỏi giường để chạy thì một cô gái ăn mặc lạ lùng cầm một chậu nước tiến vào, khi thấy cô thì mừng rỡ đặt chậu nược xuống bàn, vội vàng chạy đến cầm lấy tay cô:

“Cô chủ, cuối cùng cô cũng tỉnh lại rồi. Cô đã bất tỉnh suốt mấy ngày nay rồi, cô làm mọi người trong gia đình lo quá.”

Diệp Linh ngây ngốc nhìn người trước mặt, chẳng hiểu mô tê gì. Trời ạ, cô ta là ai, không lẽ là đồng bọn với lão kia. Hu hu, vậy là cô không thoát được hay sao.

Diệp Linh hoảng sợ, vội vàng lùi vào góc giường, né tránh cô gái kia:

“Cô kia đừng lại đây, đừng chạm vào tôi. Các người là ai, có phải là bọn chuyên bắt cóc tống tiền không. Tôi xin các người thả tôi ra được không. Tôi hứa sẽ không báo cảnh sát đâu. Làm ơn thả tôi ra, bao nhiêu tôi cũng cho các người hết.”

Cô gái kia ngây ngốc nhìn cô, rồi bật khóc:

“Cô chủ ơi cô khổ quá, tại sao cô ăn ở hiền lành mà lại ra nông nỗi này? Ông trời cho cô tỉnh lại nhưng tại sao lại khiến cô bị điên thế này? Trời ơi là trời!”

 Này, này tại sao cô gái kia lại thân thiết với cô như đúng rồi thế. Cái gì mà cô chủ? Cô có quen biết gì với cái nhà này đâu. Cô đâu có bị điên đâu mà cô ta kêu gào như thế. Còn nữa, cô gái này ăn mặc rất không bình thường. Cái váy nâu nhạt giống các bà ngày xưa hay mặc, trên có khoác một tấm áo dài 2 lớp, nhìn kĩ bên trong còn có mặc một chiếc yếm. Trang phục quái gị kiểu gì thế này? Không phải cô ta bị tâm thần phân liệt đây chứ?

Diệp Linh ra sức rút tay ra khỏi cô gái kia, hoảng hốt kêu: “ Này cô, tôi không bị điên cũng không phải là cô chủ của cô nhá. Mà đây là chỗ nào? Không được, tôi phải về nhà, tôi muốn về nhà!” Nói rồi cô tung chăn vùng dậy định chạy ra ngoài.

Cô gái kia lao đến ôm chặt lấy cô nức nở nói: “Cô chủ ơi, cô đang đang nói cái gì thế, em là Thúy Nga, là người hầu của cô đây mà. Đây là nhà chúng ta rồi cô còn muốn đi đâu. Cô còn bệnh nặng chưa khỏi cơ mà. Có phải cô lại có bệnh gì hay không, để em cho người đi gọi thầy thuốc.”

Cô bây giờ là cảm thấy thật rồi rắm. Đây là nhà của cô? Làm sao mà nó là nhà của cô được? Có điều gì kì lạ cử lởn vởn trong đầu cô. Nhà? Cô gái này bị bệnh nặng đến mức hoang tưởng tưởng cô là cô chủ, rồi ăn mặc bày biện quái dị như thời phong kiến để hầu hạ cô. Tâm lí kẻ này không bình thường chút nào.

Hít một hơi, cô rụt rè xác nhận:

“Này cô, tôi là cô chủ của cô à. À..à...Xin lỗi vì lúc này đã làm em hoảng hốt. Nhưng thực sự từ sau tai nạn ta không hề nhớ gì cả, những chuyện trước kia ta đều quên hết. Ta là ai, đây là đâu, ta hoàn toàn không biết, em có thể từ từ kể cho ta nghe được không?” Với người có vấn đề về thần kinh thì phải dùng lối nói chuyện không bình thường này thì may ra cô ta mới hiểu. Lối nói chuyện này khiên cô thấy buồn nôn kinh khủng.

Thúy Nga nghe nói vậy liền bật khóc: “Hu Hu cô chủ thật là đáng thương, chỉ vì bất cẩn ngã xuống hồ nước mà trở nên như thế này. Em thương cô quá.”

“Được rồi, được rồi. Ta không phải bây giờ đã không sao đấy thôi. Em kể hết cho ta tất tần tật mọi chuyện nhé.” Diệp Linh vỗ vai Thúy Nga giả vờ an ủi.

Thúy Nga thấy yên lòng hơn một chút, bắt đầu kể:

“Cô chủ, đây là triều đại của Diên Ninh năm thứ năm, năm Mậu Dần. Thôn ta là thôn Ném Thượng thuộc trấn Khắc Niệm, huyện Gia Lương thừa tuyên Kinh Bắc, Bắc Đạo. Gia đình ta một thương gia lớn của vùng, chuyên buôn bán hoa quả. Nhà ta cũng có một nông trại rất lớn trồng hoa quả ở gần đây nữa.”

 Vua Diên Ninh? chẳng lẽ là nhà Hậu Lê? Cũng may lúc trước cô thích đọc sách sử, đọc ngấu nghiến mấy cuốn Đại Việt Sử Kí Toàn Thư nên cũng hiểu được chút ít. Người này bị điên cũng quá uyên bác về lịch sử đi. Điên mà bịa chuyện siêu thế.

Cô nắm tay Thúy Nga: “Có phải là thời của vua Lê Nhân Tông- Lê Bang Cơ đúng không, con của Lê Thái Tông? Cháu nội Lê Lợi?”

Thúy Nga hột hoảng bịt miệng cô lại: “ Suỵt!!!! Cô chủ ơi, cô không thể gọi thẳng thên húy của Đức Hoàng Thượng và Tiên Hoàng như thế được, nếu bắt được sẽ bị giết chết ba đời đấy.”

Diệp Linh giật mình. Cái cô này hoang tưởng đến độ này cơ à. Ai giết ai cơ chứ? Cái thời đại này, giết người thì bị ở tù ngay. Cô này chắc lại giống mấy cô thiếu nữ mới lớn đọc truyện ngôn tình rồi mơ mộng được xuyên về cổ đại đấy mà. Nếu là thời phong kiến thật thì xưng hô vớ vẩn là bị chém đầu ngay, vạ từ miệng mà ra. Cố gắng trấn tính lại, cô nghĩ, đúng là theo như cô ta nói thì đúng thời Hậu Lê. Năm Mậu Dần...cô bấm đốt ngón tay nhẩm tính, khoảng thời gian này, tính theo Dương lịch thì khoảng năm 1458. Còn vùng Kinh Bắc, chắc là Bắc Ninh và Bắc Giang. Một người hiểu biết về lịch sử thế mà bị điên, hoang tưởng rồi lên cơn thế này. Thật đáng tiếc.

Cô nhẹ giọng an ủi:

“Cô thả tôi ra được không? Tôi sẽ giúp cô đi chữa bệnh, sẽ không bị hoang tưởng nữa. Bệnh này có thể chữa được, tin tôi đi.”

Thúy Nga nhìn Diệp Linh một cách không thể tin nổi. Cô chủ bị điên rồi. Không chừng sẽ lên cơn. Phải hành động ngay. Thúy Nga nhanh chóng chạy đến rút ra một ít vải buộc màn, nhanh tay trói chân cô chủ lại gào lên:

“Cô chủ ơi cô đừng lên cơn nữa, cô hãy cô gắng chịu đựng. Em sẽ gọi thầy thuốc đến. Có ai không? Cô chủ bị lên cơn? Có ai không?”

Trời ơi cô ta bị lên cơn rồi, còn muốn gọi thêm cả đồng bọn đến trói cô. Chỗ này là cái nhà thương điên! Cô có bị điên đâu, tai sao nhốt cô vào đây! Cô vùng vẫy thoát khỏi bàn tay đang muốn trói cô, lấy hết sức bình sinh đẩy Thúy Nga ra. Chết tiệt, sao sức cô lại yếu xìu thế này.

Biết sức mình đang yếu nên không thể đấu lại kẻ điên này, mặc dù cô ta chỉ mới 15 tuổi. Đành phải đổi sang chiến thuật khác. Nghĩ thoáng qua một giây, cô nhân lúc Thúy Nga đang lăm le trói chân mình liền vòng tay ra phía sau cô giật sợi dây buộc yếm xuống, cố gắng làm cô ta bị “lộ hàng”. Thúy Nga hét lên một tiếng, vội buông cô ra cuống cuồng buộc lại dây yếm. Diệp Linh vội chớp thời cơ chạy ào ra khỏi cửa.

Thúy Nga cố gắng buộc lại yếm, đuổi theo cô, vừa đuổi vừa gào to:

“Có ai không, cô chủ bỗng dưng bỏ chạy rồi! Mau đuổi theo!”

Một đoàn người không biết từ đâu túa ra đuổi theo cô. Cô cứ chạy mãi, quẹo trái quẹo phải lung tung mà chẳng biết mình đang chạy đi đâu. Chỗ này quá rộng. Biết đi đâu bây giờ

Đến khi không còn hơi sức để chạy nữa. Cô dừng lại dựa vào một cái cột thở hồng hộc. Lúc này cô mới đưa mắt nhìn xung quanh. Chỗ này có vẻ giống miền quê nào đó. Vừa lại không giống. Mọi thứ dường như quá cũ kĩ, cổ điển, khiến người ta có cảm giác đang sống lại mấy trăm năm trước. Cách bài trí cảnh vật, còn có mấy tấm biển ở kia nữa, tất cả đều viết bằng chữ Hán gì đó. Không khí này thật khiến cô nghi ngờ. Đây đâu giống một cái nhà thương điên đâu.

Chẳng lẽ đây đúng là thời phong kiến như lời cô ta nói? Không đúng, điều này quá hoang đường, quá hư cấu? Tình huống chỉ trong truyện mới có giờ lại nhảy bổ vào cuộc sống của cô thế à?

Diệp Linh cũng chẳng suy nghĩ hơn được lâu, đoàn người kia vội chạy đến, nhanh chóng trói chân trói tay cô đem trở lại căn phòng kia. Nằm trên giường nhìn lại tay chân mình, hu hu, thế này có khác gì lợn bị trói sắp đem đi mổ thịt không cơ chứ.

Trong cái tình huống này cô không biês phải làm sao. Thôi thì địch không nhưng thì mình phải nhịn. Bây giờ đang nguy hiểm thế này, lớ xớ là bị thịt ngay! Cần phải nhẹ nhàng tìm điểm điểm yếu của địch. Biết người biết ta trăm trận trăm thắng mà.

“Này, các người đừng manh động, cùng lắm là tôi không chạy nữa. Tôi...à..ờm...mất trí nhớ nên chạy lung tung ấy mà. Nói cho tôi biết nơi này là nơi nào được không, các người là ai nữa, với cả cởi trói cho tôi được không. Tôi hứa sẽ không chạy đâu. Thật đấy.”

Một đoàn người nam có nữ có đang chăm chăm nhìn cô như sợ phát điên. Chẳng ai trong cái đám đấy có ý định lên cởi trói cho cô cả.

Thúy Nga lúc này đã sửa sang lại quần áo đàng hoàng, ôn tồn nói:

“Nếu cô chủ hứa không bỏ chạy nữa, em mới thả cô ra.”

“Được rồi, ta đảm bảo sẽ không chạy trốn.” Diệp Linh nói với giọng chắc nịch

Thúy Nga nhìn cô một cách ngờ vực, nhưng rồi cũng khoát tay bảo hai người đi cởi trói cho cô. Cởi trói xong họ vẫn đứng sát bên cạnh cô, như sợ cô bỏ chạy một lần nữa.

“Ừm, nói cho ta biết các ngươi là ai. Đây là đâu, ta tại sao lại là cô chủ của các người?”

Thúy Nga há hốc mồm, chẳng lẽ cái này cô chủ cũng quên nốt. Cô cô gắng trấn tĩnh lại ti kể: “Cô chủ tên là Lê Diệp Linh, có cha là trang chủ Lê Diệp Thành, mẹ là đại phu nhân Nguyễn Thị Liên. À cô còn có một người anh là cậu chủ Lê Ngọc Sơn, năm nay 18 tuổi, đang chuẩn bị thi khoa cử. Cô chủ năm nay tròn 15, trong làng nhiều người đến dạm ngõ nhưng đến nay cô vẫn chưa ưng ý một ai. Trang chủ và đại phu nhân đang muốn tìm cho cô một người thật tốt, nhưng chuyện chưa đâu vào đâu thì đã xảy ra việc cô bị rơi xuống nước rồi.”

Cô bị rơi xuống nước? Có lộn không vậy? Cô bị tai nạn xe mà? Mà tại sao cô tỉnh dậy lại có một gia đình khác? Chẳng lẽ cô đã vượt thời gian về quá khứ...chuyện này rất khó tin. Nhưng tại sao chỗ này lại giống thời phong kiến thế này.

Hơn nữa, ở đây cô mới 15 tuổi, trong khi cô đã là một cô gái thành đạt 25 tuổi! Cúi xuống nhìn. Bộ dạng bây giờ của cô không khác gì trẻ vị thành niên! Không thể nào.

“Thúy Nga, em đưa gương đến đây, ta muốn soi một chút.”

Nếu có một cách xác minh, thì chỉ còn cách này mà thôi. Nếu cô đúng 15 tuổi, thì quả thật là cô đã vượt thời gian mất rồi.

Khuôn mặt Diệp Linh ánh lên vẻ chờ mong Thúy Nga ngần ngừ một chút rồi cũng đưa gương lại cho cô. Ngắm khuôn mặt mình trong gương, cô thật sự khóc không ra nước mắt. Trời ạ, đây là khuôn mặt bầu bĩnh lúc cô 15 tuổi học cấp 3 chứ đâu. Trời ạ, đây đúng là thời phong kiến, không sai một li!

Cô ngồi sững sờ trên giường không biết nói gì cả. Tại sao cô lại chui về cái chỗ này, rơi vào tình trạng như thế này. Cô- chạy đến đây, mắc kẹt trong thân hình 15 tuổi, phải thích ứng kiểu gì đây. Sao số cô lại khổ thế chứ. Ông trời chẳng cho cô thay đổi chút nào thế. Ngó đi ngó lại, cái thân hình đẫy đà nảy nở này vẫn như thế, có khá hơn tí nào đâu cơ chứ.

Thúy Nga lo lắng nhìn cô chủ, nhẹ giọng khuyên nhủ: “Cô chủ à, dù cô đang ốm yếu nhưng trông cô vẫn rất đẹp mà. Cô đừng lo, cô vẫn luôn là mỹ nhân đẹp nhất của huyện Gia Lương này. Cô xem cô vốn rất nổi tiếng, nhan sắc của cô không ai sánh bằng.”

Cái gì cơ? Mỹ nhân á. Trong đầu cô như có cái gì nổ đùng đoàng. Cô mà là Mỹ nhân thì mấy cô người mẫu chân dài eo thon thì gọi là gì đây? Mặt bầu bầu, người đẫy đà cũng làm mỹ nhân được? Xem ra quan niệm về thẩm mỹ thời này đúng là quái dị.

Nhớ lời mẹ cô từng nói, cô mà về thời phong kiến thì chắc chắn sẽ được làm mỹ nhân. Xem ra cô đúng là loại chó ngáp phải ruồi rồi, không dưng cũng được đi làm mỹ nhân. Hé hé, ở đây, cô rõ ràng ăn đứt mấy cô mắt xanh mỏ đỏ, eo hình đồng hồ cát.

 Mà bây giờ có là mỹ nhân cũng chẳng được tích sự gì. Mỹ nhân có mài ra mà ăn được đâu, mỹ nhân có về nhà được đâu. 15 tuổi, ở cái chỗ này không phải là bị ép cưới chồng à. Thời đại phong kiến này nạn tảo hôn chẳng khác gì chuyện đi ị hằng ngày. Cô chợt nhớ đến một câu thơ: “Lấy chồng từ thưở mười ba/ đến khi mười tám em đà năm con” Bây giờ cô đã 15, ở đây chắc là gái ế chổng mông rồi.

Mà gái ế thì sao chứ, cô không muốn lấy chồng, càng không muốn lấy chồng ở cái nơi phong kiến cổ hủ này. Một lần bị đau thương phản bội đối với cô đã là quá đủ rồi. Nghĩ đến đây, lòng cô lại thấy đau như cắt. Cô lắc đầu, cố gắng xua đi những hình ảnh không vui.

Nhưng khoan đã, sao tự dưng răng cô đen thui thế này, trời ạ, chúng nó canh me lúc cô ngủ trét cái gì lên miệng mình thế này. Nhìn kìa, Thúy Nga cũng có răng cũng đen thui à. Cả cái đám kia nữa, răng người nào người nấy đen như đít nồi. Chắc lẽ mấy người ở đây có mốt kinh dị là nhuộm răng à. Như chợt nhớ ra, cô gõ gõ vào đầu mình, đúng rồi, người xưa vốn có tập tục để răng đen tóc dài. Sờ xuống eo, quả thực tóc cô đã dài quá eo. Trong hiện đại tóc của cô cũng chỉ ngang vai là cùng, còn uốn xoăn nữa. Bây giờ thì, hu hu, cô thành người Việt cổ thật rồi.

Cô nằm vật ra giữa giường thở dài. Bây giờ cô phải thích ứng với cuộc sống ở đây, không biết còn bao nhiêu điều cô phải tập làm quen nữa. Nhìn bộ răng đen thui của cô trong gương là cô đã nản lắm rồi. May mà còn biết đọc một ít lịch sử để biết. Chứ không thì cô nhồi máu cơ tim mà chết đi rồi. Là tên hòa thượng ghẻ lở kia đột nhiên xông ra bắt cô về đây. Bây giờ không biết ông ta đang ở đâu, làm gì? Làm thế nào mới có thể về được nhà?

“Hừ, đừng để tôi tóm được ông, lão đầu trọc kia, nếu không tôi cho ông thành nhà sư thái giám luôn!” Diệp Linh lầm bầm với vẻ căm tức.

Thúy Nga đứng một bên trợn mắt nhìn cô chủ. Cô chủ từ lúc tỉnh dậy làm sao vậy, không lẽ bị rơi xuống nước nên đầu đã có vấn đề? Cô rùng mình. Không được, phải mau chóng đi gọi thầy thuốc.

Đúng lúc này hai bóng đen chợt ào vào phòng như một cơn lốc, gạt đám người đang đứng lố nhố trong phòng sang một bên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro