Chương 3: Sóng gió

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(xin gửi đến các bạn chương mới ^^, ủng hộ mình nhé :))

Hôm nay, cả thành Vinh sục sôi vì đám cưới của cô con gái cưng ông Minh Sang. Hai ngày trước đám cưới, khách sạn Mường Thanh được trang hoành tráng. Hơn 600 mâm khách được chuẩn bị. Hoa tươi được bày biện khắp nơi và đích thân ông Sang chuẩn bị một phòng chứa các loại rượu vang hảo hạng nhất. Một đội múa lân chuyên nghiệp được khách sạn chuẩn bị để mừng đám cưới. Vì con gái cưng, ông Sang không tiếc tiền để chi cho đám cưới. Thậm chí, ông còn bỏ ra một khoản tiền lớn để mời Hồ Ngọc Hà, Mỹ Tâm, Đàm Vĩnh Hưng...đến hát trong ngày trọng đại.

Cả thành phố bàn tán râm ran, ai cũng tấm tắc độ xa hoa giàu có và chịu chơi ông Sang. Thành Vinh từ trong nhà ngoài ngõ đều bàn luận về đám cưới này. Thậm chí có người còn ước ao đến đó xem một tí. Nhưng tất nhiên, khách không mời mà đến thì cái cửa chính khách sạn cũng không thể lọt qua nổi.

Khi Minh Tú dắt tay Diệp Linh vào khách sạn thì mọi thứ đã sẵn sàng. Cô em họ của Diệp Linh- Ngọc Hân được giao nhiệm vụ canh cái thùng tiền mừng đám cưới thì ra vẻ sung sướng lắm. cứ chạy đi chạy suốt.

Hàng chữ nổi bật “Lễ Tân Hôn: Minh Tú- Diệp Linh” nổi bật trên phông nền càng làm cô rạo rực. Tai cô trở nên ù đi trong tiếng chúc tụng hoan hô của mọi người. Thậm chí cô còn không nghe thấy tên MC đám cưới ăn mặc bảnh chọe không ngừng nhải nhải bên tai: “Nghệ An ta quả thật không giàu, nhưng con trai con gái thì không thể ở đâu sánh bằng. Và ai thắc mắc thì cứ nhìn chú rể Minh Tú đây. Anh ấy đẹp trai mà cao to phong độ thì không ai đẹp bằng. Còn cô dâu thì xinh đẹp tuyệt trần mà dịu dàng dễ mến lại có phần nết na. Chị được ví như Hằng Nga, Thiên Bồng Nguyên Soái cũng khóc òa vì yêu... Chú rể thì trông giống Sĩ Điều, cô dâu thì lại càng giống Thúy Kiều ngày xưa. Hai người ánh mắt đong đưa, nhìn nhau say đắm mà lại càng say sưa tình nồng”

“Tình yêu của đôi bạn trẻ được ví như nắng trong mùa hạ. Như hương thơm ngào ngạt của mùi hoa sữa trong thu. Và đặc biệt như ngọn lửa hồng sưởi ấm mùa đông, để giờ đây họ nguyện chung sức chung lòng, chung chăn chung chiếu chung phòng chung thân. Chung muôn lời thở tiếng than, chung luôn hạnh phúc với một đàn con xinh.

Tối nay chú rể còn ngủ một mình

tối nay anh đã có người tình nằm bên.

Tối nay chị hằng còn ngủ với bu

Tối nay chị phải xa bu mất rồi”

“Phụt!!!!!!!!!!!” Mỹ Dung uống một ngụm rượu phun xuống đất. Rồi nháy mắt cười hề hề với Diệp Linh lúc cô dâu chú rể đi qua chúc rượu: “Diệp Linh, tao phải bái phục đấy. Bố mày kiếm đâu ra thằng cha MC ăn nói có duyên thế. Hôm nào đám cưới tao tao cũng phải thuê cha này về mới được.”

Diệp Linh cúi đầu đỏ mặt, hôm nay là ngày trọng đại của cô, chứ không cô đã nhào vô cho cái con mặt dày đáng ghét kia mấy đấm rồi. Ghét thế. Đám cưới rồi mà cũng không tha cho cô nữa.

Haizz, đám cưới vui thì có vui nhưng mệt chết đi được. Cô chỉ mong sao đám cưới kết thúc thật nhanh để cô được hưởng tuần trăng mật thôi. Ôi Nhật Bản với hoa anh đào và suối nước nóng, cô đã mê mẩn từ lâu lắm rồi. Lần này đi, phải đi tận hưởng thỏa thuê mới được.

Ở một góc bàn khác, có một chàng trai ngoại quốc vẫn không ngừng chăm chú nhìn về phía cô. Chiếc váy ấy, thực sự là một tuyệt tác mà anh chỉ dành tặng riêng cho cô, nó chỉ thuộc về riêng mình cô. Anh ước gì người đang nắm tay cô đi chúc rượu từng bàn tiệc kia chính là anh. Charles đã không dưới trăm lần tưởng tượng cô trong chiếc váy kia, e thẹn nắm tay anh bước vào lễ đường, trước mặt cha xứ và toàn thể mọi người nói lời yêu anh, nguyện thề bên anh đời đời kiếp kiếp.

Thật cay đắng. Hắn còn nhớ khi anh theo đuổi cô và hỏi rằng Trịnh Minh Tú có gì hơn anh, cô đã khảng khái mà trả lời rằng: “Em yêu anh ấy vì chính anh ấy, chứ không vì điều gì khác. Mọi sự so sánh, kể cả trong tình yêu đều rất khập khiễng. Bởi thế, Charles à, anh rất tốt, nhưng em không thể yêu anh. Dù có yêu nhau thì việc hai người đến từ hai nơi không cùng chung tiếng nói là một rào cản rất lớn. Sẽ có một người yêu thương anh, trân trọng anh thật lòng. Và lúc đấy, em sẽ thật tâm chúc anh hạnh phúc.”

Hắn ghét cái gọi là rào cản quốc gia dân tộc. Chết tiệt, đến cuối cùng hắn vẫn không thể vượt qua rào cản ấy. Hắn ghen tị với Trịnh Minh Tú, kẻ sau này sẽ được chăm sóc cô, được chung sống với cô dưới một bầu trời, được hòa với cô tiếng nói mẹ đẻ. Dù đau đớn nhưng hắn sẽ chúc cô hạnh phúc, sẽ đứng phía xa xa để quan sát cuộc sống sau này của cô. Trái tim hắn như đang rỉ máu. Hạnh phúc của cô, không hề có tên anh. Nhìn người mình yêu tay trong tay với một người đàn ông khác trong ngày cưới, thật không khác nào địa ngục trần gian.

Diệp Linh lúc này không hề phát hiện những tâm tư đau khổ của Charles, cô vẫn đang đắm chìm trong giấc mơ ngọt ngào về Nhật Bản. Đột nhiên một người phụ nữ bỗng từ đâu chạy xộc vào, giật lấy bàn tay Minh Tú vẫn đang gắt gao nắm chặt lấy tay cô. Theo sau là một đoàn bảo vệ hớt hơ hớt hải chạy vào.

Người phụ nữ xinh đẹp giật lấy tay Trịnh Minh Tú, nghiến răng: “ Anh giải thích đi, thế này là thế nào. Anh hứa với em sau khi ổn định công việc, sẽ cưới em cơ mà. Anh bảo sẽ chăm sóc mẹ con em cơ mà, tại sao bây giờ lại như thế này.”

Diệp Linh nhìn người phụ nữ trước mặt. Cô ta khoảng hơn 20 tuổi, dáng người cao ráo, vòng hơi nhô lên nhưng vẫn rất xinh đẹp quyến rũ. Đây là chuyện gì? chẳng lẽ Minh Tú phản bội cô? Không, không thể nào, chắc chắn là có hiểu lầm. Đúng vậy, chỉ là hiểu lầm mà thôi. Cô tự an ủi mình.

Trịnh Minh Tú giật tay ra khỏi người Kim Oanh rồi chột dạ nhìn Diệp Linh. Chết tiệt, tại sao lại để lại hậu quả thế này cơ chứ. Rõ ràng, hắn đã bố trí cho cô ta ở bên Mỹ, tại sao cô ta cứ mò mặt trở về, còn ngang nhiên chạy vào hôn lễ chất vấn hắn nữa. Không được, không thể để còn đàn bà đáng chết này phá hỏng tiền đồ của hắn được. Phải phủ nhận, phải chối bay chối biến toàn bộ.

Hắn vuốt lại ống tay áo đã bị nắm nhàu nhĩ, cố gắng rặn ra một nụ cười hoàn hảo: “cô à, tôi từ trước đến nay, chưa từng quen biết cô, cô nói gì tôi hoàn toàn không hiểu. Có khi nào cô nhận lầm người rồi không. Mời cô ra ngoài đi, cô đừng để cho vợ tôi hiểu nhầm.”

Đúng lúc này, bảo vệ cũng tiến lên cầm lấy tay cô ta, nhẹ giọng nói: “Xin mời cô đi ra ngoài để không làm ảnh hưởng đến đám cưới. Cô không có thiệp mời nên không thể vào được. Mong cô thông cảm.”

Kim Oanh giận dữ hất văng tay bảo vệ, trong lòng tức giận đến cực điểm. Tên khốn này muốn phủi mông vứt trách nhiệm dễ thế cơ à. Không có cửa đâu, cửa chính cũng không có, cửa sổ lại càng không!

Cô không biết lấy cái gì để trút giận, nhiền nhào đến bàn tiệc bên cạnh hất văng hết toàn bộ thức ăn xuống đất. Lại lấy chân đạp ngã lăn quay mấy chiếc ghế bên cạnh.

 Tiếng bát đũa rơi vỡ loảng xoảng cùng tiếng động ầm ầm của mấy chiếc ghế khiến hội trường vốn đang ồn ào trở nên im bặt. Tiếng nhạc du dương của bài “Beautiful in white” đang vang bỗng dưng tắt lịm, nhanh như thể vừa mới mất điện. Ca sĩ đứng tần ngần trên sân khấu, không hiểu đang xảy ra chuyện gì.

Cả hội trường nín thở nhìn về phía nhân vật chính, tò mò có, lo lắng có, khoái trá cũng có. Không biết cô dâu chú rể sẽ xử lí vụ này như thế nào. Không khí trong hội trường trở nên đặc quánh đến đáng sợ, ai cũng không dám thở mạnh.

Kim Oanh cười lạnh: “Không quen biết? Hiểu nhầm? Tên chó chết thối tha nhà anh. Anh tưởng muốn giũ bỏ trách nhiệm với tôi dễ như thế à. Anh nghĩ quăng tôi sang Mỹ thì tôi sẽ ngoan ngoãn ở đó chờ anh sao? Nằm mơ giữa ban ngày đấy à. Anh đừng quên, trong bụng tôi còn có đứa con 3 tháng của chúng ta đấy. Anh không thể nói bỏ là bỏ được đâu.”

Trịnh Minh Tú rít lên, hắn không thể giữ nổi bình tĩnh được nữa: “Cô nói láo, cô có bằng chứng gì mà bảo là đó là con của tôi? Tôi chỉ yêu mình Diệp Linh, sao có thể làm chuyện có lỗi với cô ấy được. Diệp Linh, em phải tin anh, đừng để cô ta chia rẽ chúng ta”

“Ha ha, chia rẽ cái gì. Tôi đang giúp cô ta nhận ra bộ mặt đểu giả của anh đấy. Anh muốn bằng chứng chứ gì. Đây. Ngậm cái họng thối tha của anh lại và nhìn đây.” Kim Oanh lấy ra từ trong túi áo một xấp ảnh vung lên trước mặt Diệp Linh và Trịnh Minh Tú.

Từng bức ảnh rơi lả tả trên mặt đất, và dù Diệp Linh có muốn cho mắt mình mờ đi, cô vẫn không thể tin được. Trong những bức hình kia, hai người trần truồng ôm nhau quấn quýt trên giường. Gã đàn ông còn vuốt ve, liếm cắn một cách đầy thỏa mãn từng nơi mẫn cảm người phụ nữ. Khuôn mặt hắn, có chết cô cũng không bao giờ nhận lầm được- là Trịnh Minh Tú.

Có điều gì đó như đang vỡ vụn trong lòng Diệp Linh. Tại sao lại như thế này, cô ôm đầu một cách đau đớn. Tại sao Minh Tú lại phản bội cô và trở nên hèn hạ đốn mạt như vậy. Cô đã yêu phải loại người như thế này suốt 4 năm trời ư?

Minh Tú nhìn mấy tấm ảnh trên mặt đất, tái mặt cuống cuồng níu tay Diệp Linh: “Em nhất đinh phải tin anh, mấy bức ảnh kia không phải là của anh, chắc chắn cô ta đã cho người cắt ghép hình. Đây không phải là sự thật, em phải tin anh.”

Kim Oanh đứng bên cạnh cười như đang xem cuộc vui, và dường như chưa đã, cô ta còn tưới thêm dầu vào lửa: “Ha ha, ảnh ghép cơ đấy. Cái lí do nhạt nhẽo đấy mà anh cũng nghĩ ra được cơ à. Anh yêu à, em còn mấy cuốn phim chúng mình ân ái với nhau nữa đấy, anh không để em công bố nốt ở đây chứ ?”

Chết tiệt, hắn không ngờ cô ta đã chuẩn bị đầy đủ tất cả để chống lại hắn. Con đàn bà thối tha dám dùng những thứ này để hạ bệ hắn, đồ đáng chết. Quan trọng là làm thế nào để cứu vãn tình hình hiện tại đấy.

Diệp Linh nhìn hai người trước mặt, một phần lí trí còn sót lại mách bảo cô rằng, người đàn bà kia không hề nói dối. Cô cay đắng cười. Sự việc đã rõ như ban ngày, như 1+1=2 thế kia, hắn còn muốn lừa cô đến bao giờ. Cơn giận của cô đột ngột trào lên.

“BỐP! BỐP! BỐP!” Tiếng tát liên hoàn vang lên, trên mặt hắn còn hằn rõ dấu vết năm ngón tay của Diệp Linh. Hắn không tin nổi, Diệp Linh thường ngày vẫn dịu dàng hôm nay lại trở nên hung bạo như thế.

“Trịnh Minh Tú, anh là đồ thối tha căn bã, đồ chó chết bốc mùi, đồ lăng nhăng, ong bướm trăng hoa, đồ ngựa đực liệt dương!! Tại sao tôi lại yêu loại người như anh cơ chứ? Tại sao tôi phải ra nông nỗi này? Anh chết đi, đi chết đi” Diệp Linh gào lên, lao vào nắm tóc Trịnh Minh Tú ra sức kéo xuống, đập vào cái bàn bên cạnh. Cô điên cuồng đấm đá hắn, nước mắt vẫn không ngừng rơi.

Bất ngờ bị túm tóc, hắn không thể đứng vững được loạng choạng ngã. Người hắn bị đánh đến rối tinh rối mù, tối tăm mặt mũi. Hắn gào lên van xin: “ Diệp Linh, tha thứ cho anh đi, anh biết lỗi rồi mà. Anh chỉ là qua đường thôi, là ăn bánh trả tiền thôi, tuyệt đối không yêu thương gì cô ta hết. Anh chỉ yêu một mình em thôi. Anh hứa sẽ không bao giờ như thế nữa, tha thứ cho anh đi mà. Á!”

Diệp Linh hoàn toàn không đếm xỉa đến lời hắn van xin, mà càng đánh càng hăng. Trong lòng cô hiện tại đang có hằng nghìn hàng vạn âm thanh không ngừng gào thét đòi đánh hắn. Đánh chết hắn, thằng đàn ông đê tiện bỉ ổi kia.

Không chịu nổi sự chà đạp của Diệp Linh, Trịnh Minh Tú vùng lên phản kháng. Đúng là trong cuộc chiến thể lực tay đôi giữa đàn ông là đàn bà, đàn ông bao giờ cũng nắm phần thắng. Hắn rất nhanh lấy lại lợi thế, giơ chân lên đạp Diệp Linh ngã sóng soài dưới đất. Hắn tức giận, thực sự tức giận, từ cha sinh mẹ đẻ đến giờ, chưa ai dám đối xử với hắn như thế. Cô ta là cái thá gì mà dám làm như thế với hắn cơ chứ. Hừ, đàn bà đứa nào cũng hung hãn đê tiện như nhau.

“Con đĩ kia, mày nghĩ mày là ai mà dám động vào ông đây. Mày nghĩ tao yêu mày tha thiết lắm à. Đồ tiểu thư chảnh chó, nếu không phải mày cứ giữ cái tư tưởng trinh tiết vớ vẩn trước hôn nhân kia thì tao đâu phải tìm đàn bà khác để thỏa mãn. Lỗi của mày rành rành còn muốn đánh ông đây cơ à. Mày nghĩ mày xinh đẹp cao quý lắm cơ à. Nếu không phải gia sản nhà mày hấp dẫn tao, thì tại sao tao phải chấp nhận lấy một đứa con gái vừa béo vừa lùn như mày. Tỉnh lại đi con!”

Diệp Linh sững sờ nhìn Minh Tú, không ngờ được hắn lại có thể nói được những lời thô bỉ xúc phạm cô đến thế. Một người con gái giữ gìn trinh tiết cho đến đêm tân hôn là sai sao? Cô cười một cách cay đắng. Đúng rồi, hắn đâu có thật lòng yêu cô, hắn tiếp cận cô chỉ vì muốn nhòm ngó gia sản nhà cô.

“Thì ra anh là kẻ lòng lang dạ sói như thế. Đồ hai mặt đê tiện! Tôi nguyền rủa anh suốt đời bị đàn bà đá, bị liệt dương, biến thành thụ bị công đè chết. Tôi nguyền rủa anh bị mắc bênh phụ khoa suốt đời, nguyền rủa mười tám đời tổ tông nhà anh đều bị mắc bệnh phụ khoa!”

Thật đau đớn, yêu thương bấy lâu nay, thật ra chỉ là giả dối. Tại sao ông trời lại nỡ đối xử bất công với cô như thế. Cô đã làm gì sai cơ chứ. Cô không muốn ở đây nữa, cô phải đi, cô cần được giải thoát khỏi mớ bòng bong này.

Cô chạy nhanh ra cửa, xô đẩy hết tất cả những người trên đường đi. Chợt nhìn thấy người lái xe cưới vẫn đứng tần ngần ở của ra vào, cô vọt lên giật phắt chùm chìa khóa trên tay anh ta rồi chạy ra khỏi cửa.

Charles lúc này mới hoàn hồn, đứng dậy xô bàn ghế chạy theo Diệp Linh, nhưng không còn kịp nữa rồi. Cô nhanh chóng tra chìa khóa vào ổ, lập tức nhấn ga vọt đi nhanh như cơn lốc, không thèm để ý những gì đang diễn ra.

Hội trường đám cưới trở nên hỗn hoạn, quan khách không ngừng ồn ào. Thật tội nghiệp đám cưới hạnh phúc bỗng nhiên trở thành thảm họa. Chú rể đúng là tên đốn mạt, đã ngoại tình còn lớn giọng chửi rủa trong ngày cưới.

Vâng tên đốn mạt ấy hiện tại đang bị một người ngoại quốc cao to nổi đôi mắt xanh biếc và mái tóc vàng đánh cho tơi tả. Sức lực của Trịnh Minh Tú không thể bằng được tên này, nên đành phải bó gối cam chịu. Bộ dáng của hắn bây giờ không còn là chú rể hào hoa lịch lãm nữa mà trông giống một tên ăn mày đầu đường xó chợ. Mặt sưng húp với đôi mắt bầm tím, máu phủ lên một mảng dài trên gương mặt hắn. Răng môi hắn bây giờ lẫn lộn hết cả, nhìn không ra hình người tử tế nữa.

Khi Minh Tú ngã sóng soài xống đất lần thứ mấy trăm, Charles vẫn nắm cổ áo hắn kéo dậy rít lên bằng tiếng Anh, khiến nhiều người đang ngỏng tai nghe cũng không hiểu gì:

“Mẹ kiếp, mày nhìn tao đây này. Vì người cô ấy yêu là mày, vì những định kiến của quốc gia dân tộc này mà tao phải từ bỏ tình yêu dành cho cô ấy. Tao đã mong chờ cô ấy hạnh phúc, và nghĩ rằng mày sẽ làm cho cô ấy hạnh phúc. Nhưng mày đã làm cô ấy ra nông nỗi này, tao sẽ không tha thứ cho mày. Nếu biết có ngày hôm nay, tao sẽ dành lấy cô ấy chứ không để mày cướp đi như thế này đâu! Thằng chó!”

Nói xong, Charles lại tiếp tục tung ra một cú đấm móc quai hàm khác vào mặt Trịnh Minh Tú, chỉ nghe một tiếng rắc rắc, hàm hắn trở nên vỡ vụn. Hắn ngã xuống đất, nằm im không nhúc nhích gì nữa.

Lúc này, ở giữa hội trường, ông Sang đang ôm Diệp Thanh đã ngất trong tay, ra sức lay tỉnh bà:

“Diệp Thanh, Diệp Thanh, bà mau tỉnh lại đi, bà có nghe tôi nói không?” Giọng ông trở lên hốt hoảng, lo lắng. Chỉ vì thằng con rể đốn mạt kia mà bây giờ gia đình ông trở nên hỗn loạn thế này. Bàn tay ông nắm chặt, trong mắt toàn là tơ máu giận dữ, giữa trán nổi gân xanh. Ông tuyệt đối, tuyệt đối không thể tha thứ cho hắn. Đợi ông giải quyết xong chuyện này, ông sẽ khiến hắn thân bại danh liệt, sống không bằng chết.

Lúc này, Minh Tuấn nhanh chóng đi về phía ông, đỡ cả ông và Diệp Thanh dậy rồi nói:

“Bố mau đưa mẹ đến bệnh viện đi, con sẽ đuổi theo Diệp Linh. Nó đang tức giận hoảng loạn thế này, con chỉ sợ em nó xảy ra chuyện. Chuyện trong đám cưới, con đã nhờ hai chú nhà mình thu xếp rồi. Chắc mọi chuyện sẽ ổn thôi. Con phải đi đây.”

“Ừ con đi đi, bố ở lại chăm sóc mẹ. Không sao đâu.”

Minh Tuấn vội vã bước ra ngoài. Lúc đi ngang qua Minh Tú đang nằm úp mặt dưới đất, Anh không kìm được tức giận mà đá hắn vài cái. Tên khốn nạn!!! đợi tao tìm được em gái tao về, tao sẽ băm vằm mày ra làm trăm mảnh rồi quăng cho chó gặm.

...

“Nếu em bước một bước, anh sẽ theo em một bước. Nếu em bước đi hai bước, anh sẽ theo em hai bước. Nếu em muốn đi đến chân trời góc bể, anh tình nguyện theo em đến tận cùng trái đất. Chỉ cần em ngoảnh lại, thấy anh vẫn ở đây chờ em. Lúc ấy hãy anh để được nói: Anh yêu em.”

“Khi yêu em, anh cảm giác như mình đang rơi từ một tòa nhà cao tầng xuống, đầy sợ hãi và chênh vênh. Nhưng nếu em mỉm cười và nói yêu anh, trái tim anh sẽ lại vỗ cánh bay lên.”

Diệp Linh phóng xe trên đường không biết bao lâu, cô cũng không biết mình đang ở trên đường nào, chỉ biết nhấn ga thật mạnh. Không hiểu sao, những lời nói sến súa ngày xưa Trịnh Minh Tú thủ thỉ khi tỏ tình với cô cứ ùa về trong tâm trí. Nước mắt không ngừng rơi, cô cảm thấy lòng thật chua xót. Thứ tình yêu mà cô nuôi dưỡng bốn năm nay, tất cả đều là dối trá. Cô thật thấm thía câu “Cá không ăn muối cá ươn/con cãi cha mẹ trăm đường không hư.” Ngay từ đầu, cô đáng lẽ không nên yêu hắn, không sa vào những lời đường mật của hắn mà bỏ qua lời khuyên của cha mẹ.

Bố, mẹ, con sai rồi. Con đáng lẽ phải nghe lời khuyên của hai người, phải vứt bỏ đi mối tình kia mới đúng. Bây giờ nói gì cũng vô dụng, mọi thứ đã không thể quay lại điểm xuất phát ban đầu....

Hai tay cô buông lỏng ra khói vô lăng, cô muốn giải thoát, giải thoát cho tất cả...có lẽ, cô sẽ không còn phải chịu nỗi đau đến giằng xé tâm can này nữa...

Ầm !!!! chiếc xe trở nên mất kiểm soát lao vào xe tải trước mặt. Mọi thứ trở nên hỗn độn, kính xe vỡ tung tóe khắp nơi. Cô cảm giác như mình bị va mạnh vào một cái gì đó. Thần trí cô trở nên mơ hồ, toàn thân đều đau. Cô muốn ngồi dậy nhưng không thể nhúc nhích, một ngón tay cũng không nhấc lên nổi. Đầu óc cô rối loạn. Nỗi sợ hãi hoảng loạn lan tỏa khắp toàn thân. Khắp nơi đều là máu. Chiếc váy cưới tinh khôi giờ ngập chìm trong màu đỏ ghê rợn. Diệp Linh cảm giác như mình không thở nổi, hơi thở của cô cứ thế yếu dần, hai mí mắt trở nên nặng trĩu...

Có ai đó vẫn không ngừng gào thét cô. Diệp Linh...Diệp Linh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro