Chương 2: Đám cưới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Tiếp nhé các bạn ^^)

“Choang!!!”

Tiếng rơi vỡ của đồ vật nào đó làm Diệp Linh giật mình tỉnh giấc, ngay bên gối vẫn đang mở quyển sách “Lệ Chi viên”- cuốn sách lịch sử mà cô khá thích. Cô liếc nhìn chiếc đồng hồ để trên bàn. Bốn giờ sáng. Đầu cô thấy hơi nhức nhức, cố gắng những chuyện đã xảy ra...

Tối hôm qua trước ngày cô kết hôm, đêm mà người ta vẫn hay gọi là “đêm thanh niên”, bạn bè đến chúc mừng đủ các kiểu, lại còn bày đặt hát karaoke với nhảy nhót suốt đêm, đến hơn một giờ đêm mới ai về nhà nấy.

Vì quá hồi hộp cho hôn lễ ngày mai nên cô không thể ngủ được, đành pha một cốc sữa nóng để ở đầu giường, rồi lôi quyển sách “Lệ Chi viên” mà cô vẫn hay đọc-có tác dụng ru ngủ rất hiệu quả. Và kết quả là cô ngủ quên lúc nào cũng không biết, lúc tỉnh lại thì tự tay hất văng chiếc cốc uống dở xuống dưới đất không thương tiếc, để lại một mớ hỗn độn trên sàn nhà.

Không hiểu sao lúc ngủ cô đã mơ một giấc mơ rất lạ lùng và nhạt nhòa, chỉ thấy hình ảnh mưa gió đùng đùng và một bóng người đổ ụp xuống. Hình ảnh ấy cứ nhá lên trong giấc mơ rồi biến mất, chẳng hiểu ra làm sao nữa.

Biết rằng bây giờ có tiếp tục nằm xuống giường cũng không ngủ nổi nữa, Diệp Linh duỗi chân ngồi thẳng dậy, vặn vẹo mấy cái coi như là tập thể dục buổi sáng. Xỏ chân vào dép, cô nhanh chóng thu dọn tàn tích của cái cốc rồi đi đánh răng rửa mặt. Một ngày vui như hôm nay mà cái cốc cô yêu quý nhất lại vỡ mất, thật là quá xui xẻo.

Nghe tiếng động rục rịch trong nhà, Diệp Linh mới biết, cô không phải là người dậy sớm nhất nhà. Mẹ cô vọt từ tầng dưới lên phòng cô, lôi cô đi hềnh hệch.

 “Nhanh lên con, đừng chậm chạp như thế chứ. Hôm nay còn có nhiều việc lắm, phải đi spa dưỡng da, đắp mặt nạ, tắm bùn, làm tóc tang điểm...không nhanh là không kịp đâu.”

Diệp Linh níu tay mẹ cô lại. Đúng là người mẹ lần đầu tiên làm đám cưới cho con cũng không thể tránh khỏi cảm giác hồi hộp.

“Từ từ đã...hộc hộc...từ từ...con còn chưa chải đầu xong. Mẹ! con có chạy đi  mất đâu mà mẹ lo thế. Với lại có ai mở cửa spa vào lúc bốn giờ sáng đâu.”

“Con không phải lo, cứ đi theo mẹ là được. Mẹ đã sắp xếp đâu vào đó hết rồi. Chủ spa là bạn của mẹ, không lẽ hôm nay không thể vì con gái cưng của mẹ lấy chồng mà mở cửa sớm hơn được à?” 

Nói rồi không để thời gian cho cô kịp thích ứng, mẹ cô đã lôi cô đi. Lúc đi qua phòng khách, cô thoáng thấy mọi người tất bật chuẩn bị cho đám cưới. Nào trà nước, cau trầu, hoa hoét...cả căn nhà nhộn nhịp hẳn lên.

Điểm dừng chân đầu tiên của hai mẹ con cô là tiệm spa Thái thượng hoàng để làm đẹp. Cảm khác được người khác chăm sóc tỉ mỉ từ đầu đến chân thật tuyệt vời. Trừ lúc tẩy lông đau đến chết đi sống lại, các công đoạn khác đều làm rất nhẹ nhàng, kết hợp với nhạc không lời du dương êm dịu khiến cô suýt nữa thì... ngủ gật. phải công nhận chỗ này làm ăn quá chuyên nghiệp, hèn gì lúc nào cũng đắt khách.

Sau đó, không được nghỉ ngơi, cô lại tiếp tục phải đến chỗ trang điểm và thay váy cưới. Nếu cô không kiến nghị đòi mẹ cô mua đồ ăn sáng thì chắc bà cũng quên luôn cái bụng đang liên tục réo đòi ăn của cô. Sau hơn hai tiếng đồng hồ vấn lên vấn xuống, uốn ép làm xoăn các kiểu, rồi đánh má bên này, phớt má bên kia cuối cùng cô cũng lết được cái thân về nhà.

Mẹ cô đích thân đưa cô lên phòng kèm theo lời đe dọa: không được bước chân ra khỏi phòng cho đến khi chú rể lên đón. Cô gật đầu lia lịa cho qua chuyện. Dặn dò thêm mấy câu, mẹ cô lại lật đật chạy xuống chỉ đạo mấy người giúp việc chuẩn bị cho đám cưới. Mẹ cô thật là...lo đám cưới còn hơn cả cô nữa. Người khác không biết nhìn vào cứ tưởng hôm nay mẹ cô mới là người cần lên xe hoa.

Cô bật cười khúc khích với ý nghĩ trẻ con đó, rồi đẩy cửa bước vào. Đập ngay vào mắt cô là một mỹ nữ diện đầm đỏ hở vai táo bạo đang ngồi trên giường của cô- tay cầm một đĩa bánh ăn hỏi của lần trước, mắt thì liên tục chớp chớp nhìn cô. Vâng, nhân vật này không ai khác chính là đứa bạn thân siêu cuồng thẩm mĩ của cô- Mỹ Dung. Cái tên nó đẹp thế mà nó không thấy ưng ý tý nào. Mà nó có bao giờ ưng ý với cái gì thuộc về nó đâu. Từ cái tên cho đến thân hình, nó luôn muốn mọi thứ hoàn hảo nhất. Tên thì cha sinh mẹ đẻ, thủ tục hành chính thì quá lằng nhằng không thay đổi được. Và thế là, nó thành một đứa cuồng thẩm mỹ!

“Trông mày hôm nay cũng không đến nỗi nào, có khả năng lấy chồng được.” Mỹ Dung ngắm Diệp Linh một lượt từ trên xuống dưới, gật gù nói.

“Mày không chọc tao một ngày thì ăn cơm không ngon à. Đẹp xấu gì cũng được, tao vẫn lấy được chồng là được rồi.” Nói rồi cô hậm hực đi tới trước gương trang điểm đối diện giường ngủ. Lúc nãy khi trang điểm, cô cứ mơ mơ màng màng nên không để ý, giờ phải xem lại mới được.

Diệp Linh mỉm cười ngọt ngào ngắm nhìn bản thân trong gương một cách hạnh phúc. Hôm nay là ngày tuyệt vời nhất trong cuộc đời của cô, ngày cô mãi không bao giờ quên: một hôn lễ trong mơ với người cô hằng yêu thương.

Cuối cùng, sau bao khó khăn, tốn cả lít nước mắt thậm chí là cãi nhau nẩy lửa, tuyệt thực và dọa bỏ nhà đi khiến bố mẹ phải quýnh lên, cô và Minh Tú mới được ở bên nhau. Cô biết bố cô tuy chấp nhận hôn sự này nhưng trong lòng ông vẫn rất hằn học, và không dưới trăm lần ông cứ lải nhải bên tai cô- từ khi cô đi du học về từ Mỹ- rằng cô nên bỏ Trịnh Minh Tú.

Ông hứa hẹn đủ kiểu về các mối duyên tốt hơn cho cô- những người mà ông cho là hiền lành đức độ, khí chất nam nhi ngời ngời trong khi ông luôn dè bỉu người yêu của cô. Tú trong mắt ông chắc là thiếu hẳn khí chất của một người con rể thực thụ.

Haizz, biết làm sao được, cô đã yêu Tú hơn 4 năm, tình cảm ấy làm sao cứ nói bỏ là bỏ dễ dàng được. Linh không hiểu sao bố cô không thích anh. Đối với cô, anh lúc nào cũng nhẹ nhàng, dịu dàng, luôn chăm sóc cô từ những điều nhỏ nhất. Anh tôn trọng cô, lúc nào cũng nghe lời cô. Thỉnh thoảng cô giận dỗi lung tung, anh lại mất công dỗ dành, làm đủ hành động trẻ con để cho cô vui. Người yêu cô đến như thế, làm sao cô có thể bỏ qua trong cuộc đời này. Kể từ thời khắc gặp anh trên đất Mỹ và nhận lời yêu anh, Linh đã cảm thấy rằng, anh chính là người cô phải yêu thương suốt cuộc đời này.

Vuốt ve hình ảnh cô dâu trong gương, cô một lần nữa nở một nụ cười mãn nguyện. Diệp Linh cảm thấy cuộc đời của cô thật quá may mắn. Cô được sinh ra trong một gia đình bố mẹ yêu thương nhau, có một người anh trai hết mực yêu chiều. Bố cô- một người đàn ông thành đạt, là chủ tịch của chuỗi khách sạn Mường Thanh nổi tiếng khắp thành Vinh, trong khi mẹ cô là phó chủ tịch tỉnh Nghệ An. Bố mẹ luôn bận rộn là thế, nhưng trong ngôi nhà cô không bao giờ thiếu vắng tiếng cười. Nhà cô mặc dù rất giàu, nhưng không vì thế mà cô trở nên kiêu căng hách dịch. Không giống tiểu thư nhà giàu yểu điệu khác luôn chăm chú sắc đẹp, thích đi bar, shopping, thích người yêu giàu có bla blah, cô yêu luôn giản dị với áo phông và quần jeans, thích sự thẳng thắn và bộc trực. sự đơn giản mà ngọt ngào. Ừm, Trịnh Minh Tú đã nói gì nhỉ, chính tính cách này đã hoàn toàn mê hoặc anh, khiến anh phải chôn sâu xuống hố tình yêu, sâu đến nỗi anh không dứt ra được.^^

Cô không phải là một cô gái đẹp, hay nói trắng ra là có phần...hơi mũm mĩm. Người cô có hơi đẫy đà mặt bầu bầu, và cái đôi mắt bồ câu con đậu con bay là chỉ là mơ ước từ lâu.  Cái vòng eo của cô cũng chả hơn tí nào. Nếu cô không kềm sức ăn của mình lại để chuẩn bị cho đám cưới, người cô chắc đã thành hình cái bánh mì mất (ờ, eo bánh mì đó mà). Mấy đứa bạn của cô, đứa nào chẳng có eo đồng hồ cát, ngực đẫy đà, cằm V-line. Thời này cứ có tiền rồi chỗ nào không ưng ý là thẩm mỹ tất. Chúng nó còn chuyển nhau cái câu: “Không có phụ nữ xấu, chỉ có phụ nữ không biết camera 360 và phẫu thuật thẩm mỹ”. Chả hiểu tư tưởng chúng nó kiểu gì nữa. Mỗi lần gặp cô, là chúng nó lại khuyên cô sang Hàn xẻng đại tu nhan sắc, thậm chí Mỹ Dung- đứa bạn thân siêu cuồng thẩm mỹ của cô còn vỗ vai khích lệ:

“Mày yên tâm, tao sẽ luôn sát cánh bên mày, đảm bảo mày một bước lên tiên luôn. Nhân tiện tao cũng sang sửa cái mũi hơi vẹo của tao, xong quả này nữa thì cái bằng lấy chồng chắc chắn nằm trong tay tao. Anh nào mà chẳng mê. Ờ tất nhiên là trừ Tú đẹp trai nhà mày.

Linh bĩu môi:

“Thôi thôi cho tao xin đi, mày không nghe mấy vụ Cát Tường đấy à, tao không muốn đi du lịch sông Hồng miễn phí đâu nhá. Còn bên Hàn cũng nhiều ca thất bại ầm ầm ra đó. Thôi tao cứ yêu cái thân béo béo của t thôi, béo mà có người yêu là được rồi, hơn khối đứa 25,26 còn ế chỏng chơ hé hé.”

“Á, dám chạm vào nỗi đau của bản cô nương, chết chết nè!”

“Á...Á...Á mẹ ơi cứu con!!!!”

“Hà hà, chả có mẹ nào cứu con đâu, mau mau cầu xin bản cô nương đê!”

Những lúc như thế 2 đứa lại xông vào lăn lộn, cù lét nhau đủ kiểu, đến khi cả hai chảy nước mũi nước mắt tùm tùm tòe loe, lúc đó mới chịu buông nhau ra. Không biết kết hôn rồi, cô còn đủ thời gian mà đi chơi với đám bạn thân này không nữa.

À lại nói vụ nhan sắc, mỗi lần cô càm ràm với mẹ, bà lại vỗ cái mông của cô cười khoái trá: “ thế này là mày dễ ăn dễ nuôi đấy con ạ, mày lo cái gì. Cái tướng người này dễ sinh con, mẹ chồng mày chẳng sướng quá đi chứ. Như ngày xưa, thì mày đã là mỹ nhân rồi nghiêng nước nghiêng thành rồi còn ạ”. Hic, đây là hiện đại chứ có phải là ngày xưa đâu . Cái dáng của cô bây giờ thì có trợn ngược con mắt cũng chẳng đào ra mỹ nhân cơ chứ. Tất nhiên, những lúc Tú thì thầm bên tai “Mỹ nhân đáng yêu của anh”, cô lại thích chết đi được. Lúc đó Linh thấy mình chẳng khác gì Dương Quý Phí được người ta say như điếu đổ (ờ ảo tưởng tí).

Tất nhiên, những lúc khác thì cô cũng ý thức bản thân mình hình thức rất bình thường, nên từ nhỏ đến lớn, cô luôn lấy học tập để làm niềm tự hào. Luôn đạt thành tích cao, và giành được học bổng toàn phần của đại học Yale ở Mỹ, Diệp Linh luôn là đề tài muôn thuở của bố cô trong các bữa tiệc rượu với mấy quan chức cấp cao hay cả khi lai rai nhậu với mấy bác hàng xóm. Trong mắt bố cô, cô luôn là đứa con gái xinh đẹp nhất, giỏi giang nhất. Bởi vậy, cũng không trách được ông khắt khe trong việc chọn con rể. Cô chỉ thấy dở khóc dở cười: bố cô đã đặt cô trên cái giá quá cao rồi, cũng may là cô vẫn chưa bị ế.

Cô nhan sắc bình thường thì có làm sao đâu, chẳng phải hôm nay cô là cô dâu xinh đẹp nhất hay sao, khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu này, hai má hồng này, khác gì Thúy Vân xinh đẹp của Nguyễn Du đâu. “ Khuôn trang đầy đặn nét ngài nở nang”. Cô lẩm bẩm câu truyện Kiều mà cô yêu thích. Đúng rồi, cô là phải đẹp kiểu đầy đặn thế này chứ. Cô mỉm cười và lại tiếp tục xoay mình trong gương, chiếc váy trắng tinh khôi trễ vai của nhà thiết kế nổi tiếng Charles- người bạn bên Mỹ của cô, càng tôn lên nước da trắng mềm mại và che bớt dáng người có phần đẫy đà. Thật đúng là món quà cưới tuyệt vời.

“Thôi đi mày ơi, mày làm cái gì mà lúc nãy đến giờ cứ xoay đi xoay lại rồi cười hềnh hệch trong gương như con dở hơi ấy. Haizz, đúng là mấy người đang hạnh phúc trong tình yêu thì đứa nào cũng ngớ ngẩn như thế. Mày đừng để hạnh phúc quá hóa rồ à nha. Không tí nữa chú rể của mày lại chạy mất dép bây giờ.” Mỹ Dung nằm gác một chân trên giường, mồm thì đang nhai nhồm nhoàm bánh cốm.

Hừm, bánh cốm trong lễ ăn hỏi của cô con bạn này đã xơi hơn chục cái là ít. Đến hôm nay rồi vẫn không ngừng ăn. Hừ, đúng là cái đồ trọng ăn khinh bạn. “Này, này, đám cưới tao mà mày thể hiện thái độ thế hả. Mày có thích có thích động chân động tay nữa không hả?” Ánh mắt Linh lóe lên vẻ đe dọa.

“Thôi, thôi bà cô của con ơi, bà làm ơn làm phước tha cho con đi, con không muốn chết sớm đâu, còn muốn sống để câu trai đẹp làm chồng nữa chơ. Hôm nay là ngày vui của bà, bà làm ơn tích đức tí đi à. À giờ cô dâu xinh đẹp giờ nên lo lắng mới phải phải chứ, sắp đến giờ hoàng đạo xuất giá rồi kìa.” Mỹ Dung cười nhếch mép, tiện tay với lấy chiếc bánh phu thê để trên bàn cho vào miệng.

Mặt Diệp Linh chợt đỏ lên, tim đập thình thịch, từng nhịp đạp của trái tim cứ vang vọng sâu trong tâm trí cô. Đúng rồi, Tú sắp đến, chỉ một lát nữa thôi, cô sẽ đước nắm ray anh bước vào khách sạn trong sự ngưỡng mộ và ghen tị của bao nhiêu người. Cô sẽ là người vợ tuyệt vời của anh, cả hai sẽ hạnh phúc đến đầu bạc răng long...

Tiếng ồn ào xôn xao dưới tầng 1 cắt đứt hẳn mớ suy nghĩ lộn xộn đang dấy lên trong đầu Diệp Linh. Đến rồi, nhà trai đến rồi. Diệp Linh thật nóng lòng muốn được nhìn thấy chủ rể của mình, nhưng cô dâu thì đâu thể chạy loạn ra ngoài được, mất mặt chết. Hai tay cô cứ xoắn lại với nhau một cách khẩn trương, chân không tự chủ cứ đi đi lại lại trong phòng.

“Này. nếu không tự chủ được thì hé cửa ngó một cái đi, mày cứ đi đi lại lại thế này làm tao chóng mặt quá sắp ngất rồi đây này.” Mỹ Dung bóp bóp đầu ra vẻ choáng váng, rồi lăn đùng ra nằm giữa giường một cách điệu nghệ, mắt còn không ngừng chớp chớp khiêu khích Diệp Linh, miệng ngoác ra cười ha ha một cách khoái trá.

Cái con này đúng là...cô đang sốt ruột muốn chết mà lúc này nó còn chọc cô được. Thôi kệ nhà nó, kệ mấy tục lệ vớ vẩn đi vậy, cô chỉ đi ngó chú rể một chút thôi, chắc không sao. Cô nhẹ nhàng hé cửa ra, thì đập vào mắt cô là Minh Toàn- anh trai cô- cũng là phó tổng giám đốc của tập đoàn dầu khí Việt Nam chi nhánh ở Vinh.

“Thế nào, em gái của anh sốt ruột muốn lên xe hoa đến thế cơ à. Không được đâu nha, cô dâu thế này thì bạo dạn quá đấy, em tốt nhất vẫn nên ở trong phòng chờ chú rể đến đón đi.” Minh Toàn nở một nụ cười đẹp trai tiêu chuẩn làm điên đảo chúng sinh.

“ Anh thôi điệu cười bán nước hại dân ấy đi,em không phải là mấy cô nàng hám trai dễ dụ của anh đâu. Em phải mở của ra để xem thế nào chứ, lỡ anh làm khó Tú, không cho anh ấy đón dâu thì thế nào?” Cô ra vẻ hậm hực trả lời.

Cô vẫn hơi dỗi chuyện anh cô hùa theo với bố để phản đối đám cưới này. Anh lúc nào cũng bênh vực bảo vệ cô thế mà trong vụ này chẳng chịu lên tiếng giúp cô gì cả, còn bảo Minh Tú có tướng đa thê, lăng nhăng mới chết chứ. Ghét. Anh có phải thầy bói đâu mà cứ phán như đúng rồi ấy.

Cô cũng rất ghen tị với ông anh này. Hic, hình như anh trai lấy hết gien trội của bố mẹ rồi chừa lại gien lặn cho cô vậy. Dáng người anh rất cao, 1m8 hàng chuẩn người mẫu, chả bù cho cô lê lết mãi mới hơn được 1m55. Khuôn mặt cương nghị đẹp trai, lúc nào cũng ôn hòa, nụ cười thì chói lóa (chói hoa cả mắt). Đẹp trai gái chết ầm ầm là thế, đến Mỹ Dung cũng phải năn nỉ nhờ cô làm mối, mà cũng chẳng xi nhê gì. 28 tuổi rồi mà chẳng có lấy một mảnh tình vắt vai. Nhiều lúc cô tự hỏi thầm, không biết anh trai có bị vấn đề gì về giới tính không (haizz, trai càng đẹp thì chúng nó càng dễ yêu nhau mà). Trời đúng là bất công thật, đẹp trai thế thì phải chia có cô một ít với chứ. Diệp Linh ngó lại dáng người của mình, hu hu đúng là đau lòng mà.

Trong lúc cô vẫn đang rối rắm về vấn đề sắc đẹp và giới tính của anh trai, thì Minh Toàn cười to: “Ha ha, em nghĩ anh trai em là người nhỏ nhen thế cơ à. Yên tâm đi, giai đoạn nó bị anh bắt bẻ qua rồi. Hôm nay ngày vui của em thì anh phải nhượng bộ chứ.”

Diệp Linh lắc đầu bỉu môi: có ma mới tin anh. Ai biết ông anh trai độc ác nham hiểm của cô sẽ giở trò gì.

Tiếng cộp cộp từ cầu thang vang lên, tiếng bước chân trở nên khẩn trương dồn dập. Dường như chủ nhân của nó đang gấp gáp vội vã, hận không thể bước nhanh thêm một tí nữa. Khi bóng người đẹp trai đặt chân lên bậc thang cuối cùng, Diệp Linh ngỡ ngàng hóa đá.

Trịnh Minh Tú cười rạng rỡ trong bộ vest lịch lãm nam tính, tay cầm một bó hoa cưới bước đến mặt cô, rồi quỳ xuống như cách người ta vẫn cầu hôn bên phương Tây tay nâng bó hoa lên và nói: “Cô dâu xinh đẹp của anh, kể từ hôm nay, hãy để anh được nắm tay em đi đến cuối con đường hạnh phúc nhé. Dù gian khổ, dù ốm đau bệnh tật, mình vẫn mãi bên nhau em nhé.”

Linh sững sờ không biết nói gì. Dù trước đó đã được anh cầu hôn hoành tráng bằng một màn flash mob có một không hai ở quảng trường, nhưng lúc này, cô vẫn rất xúc động, mắt như muốn nhòe đi, tay run run cầm bó hoa trong tay anh. Tay thợ ảnh nãy giờ đứng bên cạnh tiếp tục chụp lia lịa, chạy trước chạy sau làm đủ các kiểu, kiên quyết để không bỏ lỡ thời khắc lịch sử này.

Trịnh Minh Tú đứng dậy, nhẹ nhàng cầm lấy tay cô và đặt lên trán cô một nụ hôn ngọt ngào. “Ngày vui thế này sao lại khóc được, cô dâu của anh phải cười hạnh phúc mới đúng chứ. Khóc mà nhòe hết lớp trang điểm sẽ thành cô dâu ma lem bây giờ.”

Đúng rồi, ngày vui hôm nay cô làm sao có thể khóc được cơ chứ. Cô nắm chặt lấy tay anh đi xuống tầng, 10 ngón tay đan chặt vào nhau. Đời này, kiếp này, dù có chết, cô cũng không bao giờ buông bàn tay này.

Bố mẹ cô đã đợi sẵn cô trong phòng khách. Nhà trở nên ồn ào đông nghịt người. Quan viên hai họ đã ngồi sẵn cả hai bên. Tú dắt tay cô đến trước bố mẹ cô. Ông Minh Sang cầm lấy tay cô, nhìn cô một hồi thật lâu, sau đó nói với Tú: “Con gái lớn không thể giữ trong nhà được nữa rồi. Minh Tú, tôi giao con gái tôi cho cậu, cậu phải chăm sóc nó thật chu đáo, không được bao giờ bắt nạt nó nghe chưa. Nếu sau này con gái tôi mà chịu ấm ức gì, tôi không bỏ qua đâu.”

“Bố!” Diệp Linh hô một tiếng rồi lại cúi đầu. Đến lúc này rồi mà bố cô vẫn dọa nạt người ta được. Tuy là nghĩ thế, nhưng cô vẫn ngước mắt về phía Trịnh Minh Tú với vẻ chờ mong.

Minh Tú nhìn sâu vào đôi mắt Diệp Linh, đáp với giọng chắc nịch: “Bố yên tâm đi ạ, con sẽ yêu thương và chăm sóc cô ấy cả đời, sẽ không để cô ấy phải chịu bất kì ấm ức nào.”

Quan viên hai họ đều cười. Thế mới đúng là là lời một con rể tốt nên nói chứ.

Mẹ cô không nói lời nào, chỉ ôm lấy cô rồi đeo dây chuyền vàng cho cô. Bà mãn nguyện, vì cuối cùng con gái cũng đã tìm được bến đỗ bình yên cho cuộc đời.

Trịnh Minh Tú dắt tay Diệp Linh ngồi vào xe cưới, đoàn rước dâu từ từ chuyển bánh. Không biết có phải cô đang hạnh phúc hay không, mà trời dường như trở nên trong xanh hơn, tiếng chim hót trở nên thánh thót như muốn chúc mừng cho đám cưới của cô. Ngoảnh lại nhìn ngôi nhà lần nữa, cô mỉm cười. Hạnh phúc của cô, từ hôm nay lại tiến thêm một bước nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro