Khởi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mảng tịch dương cuối cùng cũng tan đi dưới vòm trời đã trĩu đầy bóng đêm.


Giai nhân như ngọc, mặt hoa da phấn, nàng ngồi trước hiên rồi bắt đầu nhớ lại những chuyện xưa cũ. Những chuyện đã qua rất lâu, vậy mà cảm giác vẫn vẹn nguyên chẳng tì vết.



- Bà ơi, trời trở gió lạnh. Bà vào trong nghỉ đi khéo đức ông lại lo.



Nàng nheo mắt nhìn về phía chân trời xa xa kia, tít tắp, kéo dài. Tháng năm trôi nhanh, nỗi buồn sao vẫn cứ âm ỉ chảy trong lòng.



Thuở ở phủ đệ của mình thời còn con gái, nàng là viên ngọc quý trong tay cha. Thuở ấy, đẹp lắm. Nàng mang trong mình nhiều ngưỡng vọng với đời, nàng mang trong mình nhiều khát vọng về hạnh phúc lứa đôi.



Sinh ra ở thời thế loạn lạc, nhưng nàng chẳng phải chịu bất kỳ thương tổn nào. Cha nàng là Hữu vệ Điện tiền tướng quân An Thanh hầu, một đời dốc lòng phò Lê, nuôi chí lớn diệt Mạc.



Ngày đó nơi phủ đệ, nàng ngồi mắc võng ở sân nhà, ánh nắng len lỏi qua tán cây xoan, lốm đốm phát sáng trên thân người nàng. Nàng vừa nhai thứ mứt chua ngọt được anh Cả mua cho, vừa ngân nga hát với tỳ nữ cận kề.



"Chẳng tham nhà ngói bức bàn,



Trái duyên coi bẵng một gian chuồng gà.



Ba gian nhà rạ lòa xòa.



Phải duyên coi tựa chín tòa nhà lim"



Tỳ nữ nghe nàng hát, rồi lại quở trách.



- Cô ơi, để ông nghe được ông la. Thuở đời cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy, môn đăng hộ đối bát tự hợp đôi mới là lẽ phải. Mà phận cô cao quý, nào "nhà rạ" "chuồng gà" sao xứng với cô.



Nàng ngồi nhỏm dậy, vuốt lấy đóa hoa rơi trên suối tóc, nâng trong lòng bàn tay rồi mỉm cười.



- Hoa khai hoa tàn, chẳng biết lạc vào tay ai.



Rồi nàng để đóa hoa trong túi thơm mang bên người. Bàn tay ngọc vuốt nhẹ từng mũi kim chỉ.



Phận nàng là nữ nhi, mang lấy số hoa trôi man mác. Vào tay ai, liệu có còn được nâng niu kể cả khi héo mòn.



Đóa hoa như nàng, cũng phải có lúc rời cây lớn.



"Trịnh Kiểm là người có tài, gả cho hắn con cả đời chẳng lo toan chi"



Gả cho người, chàng trai đã có một người vợ mà chàng ta hết mực yêu quý. Nàng biết, hạnh phúc lứa đôi cũng chỉ là ước vọng mà thôi. Nàng thông minh hiểu chuyện, thấu tình đạt lý, nên cũng chỉ thở dài bỏ lại ham vui của tuổi trẻ nơi khuê phòng, bước chân lên kiệu hoa- gả cho người đó, chẳng dám oán than nửa lời.



Đêm tân hôn, nàng nheo mắt nhìn phu quân qua nến đỏ. Thân cao, vai rộng, đi cùng một ánh mắt thâm trầm khó dò.



- Ta sẽ không bạc đãi nàng.



Nàng mỉm cười, kính cẩn đưa rượu giao bôi.



- Có câu này của phu quân, là đủ với em rồi.



Cuộc đời của nàng sau khi gả cho hắn, chẳng có tình yêu, vô dục vô cầu, chỉ mong bình yên.



Dù gì nàng là kẻ đến sau, chẳng dám tranh, không dám giành. Đều là phận nữ, bớt đi toan tính, cớ gì phải ghen tuông đày đọa nhau.



Trịnh Kiểm đối đãi không bạc với nàng, gấm vóc lụa là, cung nhân phủ đệ, đều được hắn dụng tâm chọn lựa.



Nàng vẫn theo nếp cũ thuở còn ở nhà cha đẻ, thích mắc võng ngoài sân vườn nằm chơi. Cũng thích ăn những thứ mứt chua ngọt, rồi thưởng trà ngắm cảnh.



- Cuộc sống của nàng cũng nhàn rỗi quá nhỉ.



Nàng bật dậy, tròn mắt nhìn hắn. Hắn sao lại đến đây, mà sao chẳng ai báo nàng một câu. Hắn bước đến, ngồi xuống bên cạnh nàng, cũng tùy ý lấy mứt quả bên cạnh mà nhâm nhi.



Hắn nhìn nàng lấy nắp sành đậy lại hộp mứt rồi ôm vào lòng, híp mắt cười trêu.



- Nàng đừng keo kiệt như thế. Ta chỉ ăn thử một ít, xem tại sao con gái của quan gia lại yêu thích mứt quả đến thế.



Nàng lặng người, rồi thở dài vì thói xấu này của mình. Thuở bé, anh chị em trong nhà vẫn hay bảo nàng sửa lại cái tính giấu đồ ăn này.



- Là em thất lễ.



- Hôm làm lễ rước nàng, trong tay áo nàng nghe cả mùi bánh đỗ xanh.



Ơ, nàng rõ ràng luôn mang theo túi thơm bên mình, để cẩn thận che lại mùi bánh mứt hay giấu trong người. Sao mũi của Trịnh Kiểm thính thế nhỉ, ở nhà nàng có nuôi một con chó, ngoại trừ nó, Trịnh Kiểm là người thứ hai ngửi được mùi thức ăn trên người nàng.



- Cũng là do em thất lễ.



Nàng thức thời cúi đầu nhận sai. Mà tay nắm lấy vạt áo vò vò như đứa trẻ bị trách oan.



- Ngọc Bảo.



- Hở...



- Ta không bạc đãi nàng, cũng không trách mắng nàng. Cớ sao mỗi lần thấy ta nàng lại sợ như thấy hổ thế.



Nàng nghi hoặc rồi cũng tự hỏi chính mình như thế.



- Trước khi gả cho chàng, em hay nghe mọi người trong phủ kể về chuyện lứa đôi lắm. Họ nói là nếu em chua ngoa hay đanh đá quá, sẽ không được lòng phu quân.



- Chắc cha nàng không biết viên ngọc quý của ông lại thích đi hóng hớt chuyện như vậy đâu nhỉ.



- Từ nhỏ đến lớn nào có được đi khỏi khuê phòng, em tò mò về thế giới bên ngoài lắm chứ. Nên thôi nghe kể từ miệng của người khác.



- Vậy chắc nàng cũng ít nhiều nghe kể về ta, nói thử xem nàng nghe được gì.



Nàng có nên nói không nhỉ, tự nhiên cảm thấy kỳ kỳ, lạ lạ.



- Nghe xong chàng không được giận đâu đấy.



- Ta nào để tâm đến lời bàn tán của kẻ khác.



- Họ nói chàng vóc dáng cao to, nhưng mặt mày như con gái. Chàng cái gì cũng giỏi, có tài, được cha em yêu quý... Có điều...



Hắn nhìn nàng nhép miệng, hai mày nhíu lại. Đám người làm này đã truyền đạt cho nàng ấy cái lẽ gì thế này.



- Đêm động phòng, em biết chàng khó xử nên từ chối chuyện gối chăn.



Trịnh Kiểm dở khóc dở cười, rồi gõ đầu nàng một cái thật kêu.



- Con gái nhà quan chẳng ai như nàng hết.



- Thế là... em tệ lắm à.



- Ừ, tệ lắm.



Nàng xoa đầu, vẻ mặt buồn buồn.



- Ngọc Bảo, ở phủ của ta nàng cứ thoải mái như lúc ở nhà. Lễ nghi chẳng hợp với nàng đâu.



- Cha dạy em như thế... lỡ em làm điều gì sai quấy thì sao?



- Ta dung túng nàng.



Chẳng hiểu sao nàng thấy trái tim mình hẫng một nhịp, cũng thấy cái người đang chiếm võng của nàng có đôi mắt thật đẹp. Không chỉ đôi mắt, kể cả cái mắt, cái mũi, cái miệng đều thật đẹp.



Trịnh Kiểm mỗi lần ghé qua chỗ nàng, sẽ luôn đem theo bánh mứt bên mình. Thấy hắn có lòng nên nàng nhận, chứ nàng nào có vòi vĩnh hắn bao giờ.



- Khắp thiên hạ này, chỉ có mỗi nữ nhân như nàng là không sợ béo.



- Béo hay không thì cũng đã gả đi, chẳng lẽ chàng lại trả em về sao.



- Ngọc Bảo à, nàng không hiểu...



Nàng cũng không hiểu lời hắn nói, béo hay không? Chuyện đó quan trọng lắm sao?



Cuộc sống của nàng nhàn rỗi lắm, bình yên đến độ như ở chốn thiền tu. Trịnh Kiểm từng nói, hắn thích ghé chỗ nàng là vì lẽ ấy. Nàng yêu thích cây cỏ, hắn bèn đem vun trồng từng nhánh hoa ngọn cỏ trong sân. Nhiều lúc gia nhân trong phủ cười ghẹo nàng sao mà được sủng đến thế. Nàng chỉ cười cho có lệ, nàng là viên ngọc quý của cha, Trịnh Kiểm cần hôn nhân này để có thể phát triển đường công danh. Lẽ nào hắn lại đối xử tệ bạc với nàng chứ?



- Ở phủ nhà nàng có một cây xoan, ta lấy giống trồng ở đất này. Mai sau nàng tha hồ mắc võng mà tránh nắng.




Nhân sinh như kịch, chẳng biết hắn đối với nàng có bao nhiêu thật, bao nhiêu giả. Nhưng nàng đâu phải sỏi đá, rồi nàng cũng sẽ mềm lòng trước sự ân cần hắn dành cho nàng. Mà mềm lòng thì đã sao, hắn vốn là phu quân của nàng, là trời của nàng.



- Em nghe nói, mỗi cái cây đều sẽ ghi dấu ấn của tháng năm. Nên là chàng mỗi khi trồng cây nhớ ghi năm vào đấy, để sau này về già hồi tưởng lại kỷ niệm thời non trẻ.



- Nghe nói nữa à? Rồi rồi, nghe nàng tất. Lại đây đi, khắc cả tên nàng vào đây này, mấy dặm đất ở đây mỗi cây sau này đều sẽ mang tên nàng với tên ta.



- Đau tay lắm, chàng khắc hộ em đi. Em bưng nước lau mồ hôi cho chàng trả ơn nhé.



Vào mùa xuân năm ấy, cây xoan đã cao hơn hẳn nàng. Nàng nhìn lá cây, rồi nhai miếng mứt quả trong tay, nghe người hầu trong phủ vui vẻ bàn chuyện Trịnh Kiểm lên chức cha.



- Cô ơi, cô đừng rầu rĩ quá. Từ từ rồi cô sẽ hoài thai đứa trẻ.



Nàng bất giác sờ bụng của mình, rồi cười mỉa. Là nàng né tránh việc vợ chồng, nên đã bày cái cớ nghe người khác nói hắn bị bất lực, sức khỏe không đủ.



- Ta chẳng cầu gì ngoài hai chữ bình yên.



- Cô nói gì em không hiểu.



Nàng thở dài, đời người chỉ bình yên khi vô dục vô cầu. Không oán không hối, không bi không thương. Mà nàng, một quân cờ chính trị được Trịnh Kiểm chọn lựa, nàng cầu chi tình yêu của hắn. Cầu chi...



Bởi thế nghe tin nàng ấy hoài thai, nàng cũng bình tâm đến mức khác thường. Tối đó, nàng ngồi trước hiên ngắm trăng sao, ngắm mảnh vườn một tay Trịnh Kiểm vun trồng tặng nàng.



- Trời trở gió lạnh, sao lại để cô ngồi ở đây.



- Ây, đừng trách bọn nhỏ, là em thích ngồi đây thôi. Sao hôm nay chàng rảnh rỗi đến chỗ em thế.



Hắn nương theo ánh trăng, bước lên bậc tam cấp, vén vạt áo ngồi xuống cạnh nàng.



- Nhớ nàng.



Nàng lôi hủ mứt trong tay áo ra, rồi cắn nhẹ một miếng.



- Mứt lần này chua quá.



- Ừ, chua.



Vai kề vai, ngắm nhìn trời đêm. Có nhiều lúc hắn và nàng chỉ ngồi cùng nhau như thế, chẳng nói năng gì... nhưng lại là những khoảnh khắc bình yên đến lạ.



Nguyên Hòa năm thứ bảy, triều chính có biến. Trịnh Kiểm trước ngày khởi binh ra trận cũng đến chỗ nàng như thế.



- Lúc ta về có muốn thứ gì không?



- Em thèm mạch nha. À cả mấy loại mứt quả anh Cả thường mua nữa.



- Cái khác thì sao?



- Thôi, em chỉ cần nhiêu đó.



- Ngọc Bảo à, nàng hiểu chuyện đến mức khiến ta đau lòng.



Đau lòng? Vì sao hắn lại đau lòng?



- Ngọc Trân thích vòng phỉ thúy, còn đứa nhỏ Trịnh Cối thì thích một bản cung bắn chim.



- Em chẳng có điều gì yêu thích ngoài bánh mứt, đợi em biết sẽ nói cho chàng nhé.



- Ta sẽ không đợi lâu đâu.



- Thế à, thế em sẽ sớm tìm. Nhưng chàng có chắc là sẽ cho em không chứ?



- Thiên hạ này, Ngọc Bảo, chỉ cần có thứ nàng thích. Ta tất nhiên sẽ đem đến tặng nàng.



Tự nhiên nàng cảm thấy muốn khóc, trái tim của nàng... lạ thật...



- Trịnh Kiểm, chẳng hiểu sao bây giờ em lại thích thấy chàng khải hoàn trở về. Chàng có làm được không?



Nàng dựa đầu vào vai hắn, rồi ngắm nhìn khoảng không vô định trước mắt. Nàng làm sao thấy được cái cơ thể cứng ngắc gượng gạo của hắn, làm sao thấy được bàn tay run rẩy của hắn đang giơ lên muốn vuốt mái đầu nàng. Hắn và nàng, vốn dĩ đến với nhau cũng vì quyền lợi. Thế mà hút nhau, lại là khoảng không bình lặng cạnh nhau như lúc này đây.



- Ừ, thế thì đợi ta trở về.



Nguyên Hòa năm thứ bảy, Trịnh Kiểm cùng cha đánh chiếm được huyện Lôi Dương.


Nguyên Hòa năm thứ bảy, nàng đứng trước cửa phủ nghênh đón hắn trở về. Nghe thánh chỉ ban tặng bổng lộc, phong chức Đại tướng quân, tước Dực quận công.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro