Tàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn tiến đến, nhìn giai nhân ngồi trước hiên đang ngẩn ngơ ngắm trời mây.

- Hôm nay sao lại không ra đón ta.

- Em có ra chứ, nhưng mệt người quá nên phải vào nghỉ. Chắc bị trúng gió.

- Thế thì mau vào trong đi.

- Thôi, em đỡ rồi. Em khỏe re mới ngồi đây nói chuyện với chàng.

- Bướng bỉnh.

Hắn quở, rồi lấy ra một hộp sứ chạm đóa hoa phù dung.

- Hộp đựng mứt à, đúng rồi, mấy loại mứt quả chàng đưa hôm sáng ăn ngon lắm, chàng ăn thử chưa.

- Lát nữa ăn sau, cái này cho nàng đấy muốn làm hộp đựng mứt cũng được.

Nàng nhận lấy, hí hoáy xem xét rồi mở ra coi bên trong. Nơi đó, một chiếc vòng phỉ thúy sáng bóng, sáng đến độ, làm mắt nàng long lanh rực rỡ.

- Em có xài trang sức đâu.

- Thế thì hôm nay xài đi.

- Phí quá, hao quá. Bao nhiêu tiền của.

Hắn nhìn nàng, rồi vừa giận vừa thương mà nói.

- Thế đeo cho ta vui không được à.

- Được được, em đeo này.

Trịnh Kiểm giật lấy chiếc vòng trong tay nàng, rồi cẩn thận đeo vào cổ tay trắng nõn như tuyết kia. Hắn bần thần ngắm, rồi hôn khẽ lên cổ tay nàng.

- Đẹp thật.

Nàng trợn tròn mắt, rụt tay lại. Hai má đỏ ửng một mảng...

- Ngọc Bảo, hình như ta yêu nàng rồi.

Hắn yêu nàng từ khi nào, hắn không rõ.
Nhưng hắn đã để mắt đến nàng, khi nàng còn là tiểu thư hát vọng ở phủ Nguyễn Kim rồi luyên thuyên đủ chuyện với đám người làm.
Cái cách nàng lén giấu bánh kẹo vào trong tay áo rồi lén ăn vụn cũng ngộ lắm.
Cách nàng ngắm cây cỏ, cả cách lấy lòng hắn.
Nàng vừa tĩnh lặng lại vừa tinh nghịch. Ừ, cái nết đó lại như dây leo leo khắp trái tim hắn, hắn thích nàng như thế.

Nàng là người khôn ngoan nhưng lắm trò. Làm sao có chuyện người hầu nói hắn như thế, nàng bịa chuyện không giỏi chút nào. Chỉ là, hắn không muốn cưỡng ép bất cứ ai nên mới giả vờ như thế.

Giống như cách nàng nói nàng trúng gió nên về phòng nghỉ. Cái dáng người nhỏ nhắn của nàng nép sau cánh cửa phủ, làm hắn sinh ra cảm giác đau lòng. Hắn ôm lấy đứa con trai cùng người vợ đã theo hắn từ thuở trẻ, rồi cười nói với nàng ấy, với mọi người trong phủ... nhưng tầm mắt lại vô thức dõi theo cái vị tính tình kỳ lạ kia.

Hắn cầu cạnh gì tình yêu ở độ tuổi đã non nửa đời người này. Ba mươi bảy tuổi, phong ba vô số, cầm binh đánh trận bao nhiêu khổ cực, Ngọc Trân thuở ấy theo hắn thuở tay không, nên hắn mang nghĩa nặng với nàng. Còn cái người con gái ngồi kề cận hắn lúc này, hắn lại mang lấy một tình yêu lạ lẫm.

Hắn thương nàng đến độ, cái gì Ngọc Trân có thì Ngọc Bảo cũng phải có. Hắn thương nàng đến độ vượt khỏi cái thói nhục dục của nam nhân, chẳng dám vấy bẩn nàng.

---------

Trời trở đông, nàng lo lắng cho những cây sợ rét. Nên lấy vải chùm lên chúng, còn lấy than hơ lên cho nóng. Chốn nhỏ yên ắng vì nàng tất bật mà trở nên sinh động hơn hẳn.

- Nàng cứ để cho người hầu trong phủ làm, cớ gì để mình chịu cực.

- Cây chàng trồng, em chẳng yên tâm để ai chăm hết.

Nàng là người có tính chiếm hữu cao, là của nàng, thì chỉ mình nàng được động đến, chỉ mình nàng có quyền ở cạnh chăm sóc.
Thế nên, trái tim nàng, có lẽ cả đời này chẳng thể giao trọn vẹn cho Trịnh Kiểm. Mà Trịnh Kiểm ư, nàng nhìn hắn hơ than cho cây cỏ xung quanh, chợt nhớ đến lời hắn từng nói đêm ấy.

Yêu?
Hắn yêu nàng sao?

Yêu hay không, thì hắn vẫn là chồng nàng. Nàng cần gì phải tò mò trái tim của một nam nhân thâm trầm như hắn. Việc của nàng, là ở cạnh, là làm tròn trách nhiệm của một người vợ mà thôi.

Nguyên Hòa năm thứ mười ba, nàng mắc võng nằm ngủ dưới tán xoan. Thời gian như thoi đưa, chớp mắt nàng đã gả cho hắn tám năm. Tám năm ròng rã, nàng cũng già rồi.

- Cô ơi, sao cô cứ trẻ mãi thế.

Nàng ngắm nhìn mình trong gương đồng, dung nhan này chẳng khác so với thuở thiếu nữ là bao. Cũng phải, nàng còn là xử nữ, chẳng nhiễm mùi nam nhân, chẳng sinh con đẻ cái... thì làm sao mà già đi cho được.
Mà sao cái người kia, cũng đâu có sinh nở... vẫn chẳng khác tám năm về trước là bao. Hoặc là cái gương mặt ấy đẹp đến mê muội, tuổi càng già thì bớt đi phần ma mị vốn có, nhìn có phần gió sương gió sa trường hơn.

- Cầm gương soi mãi thế, có thấy gì khác lạ không?

- Có, hình như em già hơn.

Hắn ngồi trên võng, vẫn là thói tùy ý lấy mứt của nàng mà ăn.

- Nàng keo kiệt thế, ta mỗi tháng đều mua cho nàng bao nhiêu là bánh mứt.

Nàng lườm, rồi đánh tay hắn.

- Chàng ăn chua không được, thái y dặn rồi.

- Ta quên mất.

Hắn mỉm cười, rồi kề đầu lên vai nàng như trẻ nhỏ, nhìn bóng hai người trong gương đồng mà nhoẻn miệng cười.

- Già đâu, còn đẹp đến thế kia mà. Còn trẻ đến mức vẫn giành ăn mứt với chồng nàng kia mà.

- Sinh lão bệnh tử, Trịnh Kiểm, một vòng đời của con người vốn là như vậy. Rồi một mai em cũng sẽ già đi mà thôi.

- Già hay không, đều là nàng trong mắt ta. Ngọc Bảo, nàng không biết nàng trong mắt ta như thế nào đâu.

- Cái vòng tay phỉ thúy nàng đeo đó, chỉ có một trên đời. Mà trong mắt ta, nàng còn đẹp hơn thứ ấy.

Trịnh Kiểm nói như thế, nàng mỉm cười rồi đưa tay vuốt tóc hắn. Người này, nàng nghĩ, có lẽ là do hắn mắc nợ nàng kiếp trước. Nếu không, thì người lãnh đạm đến vô tâm như nàng làm sao lại động lòng.
Tám năm, nàng bên hắn cũng tám năm rồi. Tám năm đó, hắn từng chút thâm nhập vào cuộc sống của nàng, đến độ chỉ cần nàng nhìn mây trời, nhìn cỏ cây đều sẽ thấy bóng hình của hắn trong đó.

Nguyên Hòa năm thứ mười ba, hủ sành đựng mứt cha mua cho nàng lúc bé, lại vỡ ra từng mảnh.

- Cô ơi, tay cô chảy máu rồi. Ngài sẽ quở trách em chết mất.

Nàng nhìn ngón tay bị đứt một mảnh da, ngơ ngẩn nhìn. Nhắm mắt, rồi lại thở dài...

Cha mất, cái nỗi buồn đấy đến cuốn lấy tâm trí nàng. Chẳng thể khóc than, dù nàng đã cố rỉ cho ra nước mắt.

Sương mờ lành lạnh phủ lấy cảnh vật, nàng lại ngồi dưới hiên nhà mà lãng đãng nhìn cảnh. Nhớ lại thuở ấu thơ còn chưa gả đi, được cha cưng như viên ngọc trong tay. Cha nàng giỏi, một người tận tụy với sự nghiệp, cũng hết lòng với người nhà. Người đó, giờ đã xa rất xa nàng.

Cảm nhận được sự ấm áp phủ lên người, nàng quay sang nhìn người đàn ông kề cận. Hai tay vịn lấy tấm áo lông hắn phủ lên người nàng.

- Lễ tang của cha em, xong xuôi rồi đúng không?

- Ừ. Đợi mấy ngày mồ mã yên ấm, đợi cho nàng khỏe hẳn, ta dắt nàng đi viếng mộ cha.

- Em nhớ ông ấy quá.

- Thái y nói cơ thể nàng rất suy nhược, đừng ngồi ở ngoài quá lâu.

- Em nhớ ông ấy quá.

- Đợi nàng khỏe, ta dẫn nàng đi.

- Em nhớ ông ấy quá.

- Ừ. Ta cũng nhớ ông ấy.

Nàng dựa vào lòng hắn, rồi khóc nức nở. Để hắn vỗ về nàng, xoa dịu nàng, ủ ấm nàng.

- Trịnh Kiểm, chàng có bỏ em lại không?

Nàng níu lấy tay áo của hắn, rồi lo sợ ngập tràn bủa vây trong đáy mắt.

- Sẽ không.

Vào lúc yếu mềm đó, trái tim nàng vô tâm đến mấy cũng sẽ bỏ mất sự phòng bị. Dù lãnh đạm đến mấy cũng sẽ tin lời hắn, tin đến mức hy vọng. Trịnh Kiểm, chàng hứa rồi nhé.

Nhưng em quên mất, chàng có hai Trịnh Kiểm trong thân xác chàng. Một của đế nghiệp, một là của riêng em. Nhưng em tham lam lắm, em chiếm hữu rất cao, một thôi chưa đủ, mãi mãi vẫn là chưa đủ với em.

Mà Trịnh Kiểm của em dù yêu em đến nhường nào, thì vẫn sẽ vì Trịnh Kiểm của đế nghiệp mà bỏ rơi em.

Lỗi ở em, chẳng giữ vững sơ tâm... lại ôm lấy cái hy vọng nực cười đó.

Nguyên Hòa năm thứ mười sáu, từng cánh chim phủ đầy bầu trời buổi chiều tà, kêu lên những tiếng sầu thảm như rướm máu.

Nguyên Hòa năm thứ mười sáu, Trịnh Kiểm bỏ rơi Ngọc Bảo.

Cái phút giây gấm vóc, vàng bạc chất đầy cửa phòng. Nàng chỉ biết đứng lặng mà nhìn, nàng rên lên khe khẽ.

- Anh Cả, chết rồi?

Hắn nhìn vào mắt nàng, thật sâu, rồi cứng nhắc gật đầu.

Nàng mỉm cười, dịu dàng nhai lấy thứ mứt hắn đem đến.

- Đắng. Trịnh Kiểm, mứt này đắng quá.

- Anh Cả thương em lắm, mứt quả anh mua đều rất ngon.

- Thời còn bé, anh hứa mỗi năm vào dịp sinh nhật em đều sẽ mua mứt quả làm quà.

- Cơ mà, cái người thứ hai mua mứt cho em ăn. Người đó lại giết anh cả rồi, chàng nói xem, chỉ vì muốn thâu tóm quyền lực của cha em để lại mà giết anh cả của em. Người đó, có đáng hận không?

Hắn dùng sức giữ bàn tay phải của nàng. Ngón tay nàng cầm mứt, bị cắn nát đến dị hợm.

- Ngọc Bảo, đừng! Xin nàng, đừng!

Trịnh Kiểm, chàng thất hứa rồi.

Gió thổi mạnh, mang theo tháng năm vần vũ kia biến vào trận lốc xoáy sâu hoắm. Phác lên ký ức của nàng chỉ toàn mưa gió phong ba.

Đêm mưa như trút nước, rền rĩ sấm vang. Nàng nào quên hắn say khướt đến bên nàng.

Mặc nàng vùng vẫy
Mặc nàng gào thét
Mặc nàng tủi hờn

Từng này tuổi rồi, mới mất đi đời con gái. Từng này tuổi rồi, nàng mới thấu hiểu nỗi nhục nhã ê chề là thế nào.

Nằm xụi lơ như xác chết, ngước mắt nhìn nhuyễn tháp của mình. Vô định. Bất lực. Thảm hại.

Trịnh Kiểm, ta đau lắm. Đau đến muốn chết đi.

Chàng không cho ta chết, vậy thì ta sẽ sống như đã chết. Tim ta, cớ gì phải vì chàng mà rộng mở, chàng không xứng, tuyệt nhiên không xứng.

Có những cái sai chẳng thể sửa được. Và hắn, cũng đã phải trả giá rồi.

Ngọc Bảo im lặng đến đáng sợ, đôi mắt của nàng chẳng có thần trí, mơ màng như kẻ điên. Nàng chẳng nói chẳng rằng, cứ thế nhốt mình trong phòng ốc. Nàng có khác gì con búp bê trong phủ Trịnh Kiểm, khoác lên bao gấm vóc lụa là, nhưng ngày ngày chẳng nói chẳng cười...kẻ hầu người hạ chẳng dám lơ là.

Gia nhân đặt nàng nằm trên võng, rồi lay võng cho nàng ngủ hệt như đứa trẻ.

- Dạ bẩm, con mới cho bà ăn xong.

Hắn cầm hộp mứt quả trong tay, rồi nhìn gương mặt chẳng có thần sắc kia. Nằm xuống võng, vòng tay ôm lấy nàng thật chặt, rồi rúc vào tóc nàng mà hửi lấy mùi hương quen thuộc quá đỗi.

Hắn không nói gì hết, lúc đến đều là ôm lấy nàng như thế. Hết ôm lại hôn, hôn lên đôi má xanh xao, hôn lên đôi mắt vô hồn, hôn lên đôi môi khép hờ của nàng. Rồi đôi lúc, hắn sẽ hoảng sợ xem nàng còn thở không, rồi cuống cuồng thở hắt khi nàng vẫn còn sống, vẫn ở đó, bên cạnh hắn.

Chỉ cần nàng còn sống, hắn chẳng cầu gì hơn.

Hắn còn nhớ đêm dai dẳng phủ lấy bầu trời. Câu đầu tiên nàng nói với hắn.

-  Trịnh Kiểm, tha cho Nguyễn Hoàng đi. Tha cho đứa em trai đáng thương đó của ta đi.

Cả người hắn run rẩy, thậm chí thuộc hạ của hắn nhất nhất đòi hắn xuống tay tiêu diệt Nguyễn Hoàng. Nếu không diệt cỏ tận gốc, hậu quả khôn lường, hắn biết rõ chứ.
Hắn nắm trong tay sự nghiệp của Nguyễn Kim, nào có dám chắc Nguyễn Hoàng sau này không giành lấy?

Nhưng cái phút giây nàng nhướn người nằm trên hắn, rồi đặt xuống môi hắn một nụ hôn dai dẳng. Cắn, ra sức cắn môi hắn đến bật máu.

Hắn biết, mình thua rồi.

Ngọc Bảo, nàng rõ ràng không ngốc.

Anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Hắn không phải anh hùng, nên vướng vào ải này, hắn nào dám than trời kêu đất.

Để sau này thả Nguyễn Hoàng đi, lại mở ra một thế quần ngư tranh thực trong lịch sử.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro