Khai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn nạp thêm thiếp, củng cố thêm quyền lực.


Nàng nghe tin, cũng chẳng oán chẳng sầu.


Trái tim nàng, cất giấu cặn kẽ hơn thâm trầm hơn. Nàng lãnh đạm hơn, vô tâm hơn. Bởi vì nàng biết, không để ý, sẽ không đau.



Mùa hạ rả rích với những cơn mưa vội, nàng mắc võng nằm dưới hiên nhà. Để mùi ngai ngái của cỏ cây vờn quanh chóp mũi, để tiếng mưa rơi khuấy đi cái động trong lòng nàng.



- Mùa hạ muỗi ở đây nhiều. Đợi tạnh mưa ta lấy ít sả đem trồng.



Nàng mở mắt, nhìn ánh sáng và nước mưa lành lạnh hắt vào cái bóng cao lớn trước mặt.



- Quan gia đứng đó làm gì cho bị nhiễm nước mưa.



- Sợ hắt vào người nàng. Sao không ngủ thêm đi.



- Em đâu có ngủ, chỉ là nhắm mắt nghe tiếng mưa thôi.



Hắn phì cười, theo thói cũ mà chiếm võng của nàng, rồi ôm nàng vào lòng.



- Ta cũng muốn nghe thử.



Hắn khẽ nhắm đôi mắt sáng như ngọc của mình, rồi thở đều. Mỗi hơi thở đều bình yên và thanh thản đến lạ.



- Ngọc Bảo, sinh cho ta một đứa con được không?



Nàng lặng người, nghe tiếng tim đập theo từng nhịp của hắn. Nàng sợ chính mình ảo mộng, nếu không... sao lại nghe ra ở nơi lồng ngực trái, đều đang đập vì nàng.



- Ngọc Bảo, có được nàng rồi nhưng ta vẫn thấy chưa đủ. Sinh cho ta một đứa nhỏ, được không?



Có được nàng rồi vẫn chưa đủ, vì trái tim nàng chẳng đặt hắn trong đó. Hắn mỗi ngày đều lo sợ được mất, sợ cái người này sẽ rời khỏi hắn, sợ cái người này chẳng còn trên thế gian.



Nàng không tranh không giành, vậy thì hắn cho nàng. Từng tuổi ấy nhà người đã bao nhiêu đứa, chỉ có nàng vẫn bình chân như vại. Có con rồi, nàng có thêm chỗ dựa, có thêm niềm vui khuây khỏa trong lòng.



Thuận Bình năm thứ ba, Trịnh Tùng chào đời.



Nàng mỉm cười ôm lấy đứa trẻ nàng hoài thai chín tháng mười ngày. Mà nước mắt rưng rưng rỏ xuống. Con ơi, trái tim mẹ chỉ đặt ở nơi con. Mẹ trao nó cho con, cầu cho con một kiếp bình an.



Hắn nhìn nàng làm mẹ, đáy lòng phút chốc hóa dịu dàng.



Nàng dạy con khéo, vì là đứa đầu lòng nên việc chăm bẳm có chút vụng về.



Hắn thích nàng lúc hát ru đứa nhỏ, thích lúc nàng ngồi mắc võng, đặt đứa nhỏ lên đùi mình vỗ về. Có nhiều khi hắn chỉ đứng đó nhìn, chẳng dám bước vào chốn non nước riêng ấy của nàng.



Dưới tán cây xoan trong phủ đệ, từng đốm hoa ánh sáng rớt trên vạt áo nàng. Rồi cả mấy chùm hoa xoan tím ngọt, xoay vòng, xoay vòng, sau đó nhẹ nhàng rơi xuống mái tóc nàng, vươn vãi trên đất.



- Trịnh Tùng, lại đây, lại đây.



Nàng vỗ tay theo nhịp, cười nheo cả mắt nhìn đứa con đang chập chững đi những bước đầu tiên.



- Giỏi quá, mẹ thương, mẹ thương.



Nàng ôm lấy đứa nhỏ, vuốt nhẹ những nếp nhăn trên áo thằng bé. Ánh mắt tản ra sự dịu dàng, giống như sự dịu dàng từ lâu đã ăn sâu trong cốt tủy của nàng, bây giờ mới có dịp trổ ra.



Trong những năm tháng ấy, hắn mơ hồ nhận ra thế nào là "nhất tiếu hoán thiên kim", hắn mơ hồ nhìn thấy những phong cảnh đẹp nhất thế gian. Mà mỗi khung cảnh đó, đâu cũng đều là hình bóng của nàng.



Chừng ấy tháng năm, mỗi ngày đều cố vun vén cho nàng ấy, bù đắp những tổn thương mà hắn từng khắc lên trái tim của nàng.



- Ngọc Bảo, sắp tới ta có việc nước... Nàng ở nhà nhớ giữ gìn sức khỏe.



Đứa trẻ gối đầu lên đùi nàng đã say nồng bên giấc ngủ, còn đứa lớn này... lại chẳng chịu chợp mắt một chút.



- Lần này đi có muốn ta mang gì về không?



Nàng im lặng, cái sự im lặng bao lần này của nàng lại mê hoặc thần trí hắn. Đợi một lúc lâu, nàng cúi đầu hôn lấy vết sẹo nơi trán hắn, dịu dàng nói.



- Thế thì muốn chàng mang về cho con trai ta một người cha chẳng có chút thương tích.



Hắn như đứa nhỏ, lấy tay nghịch lấy vạt áo trên người nàng, nằm trên đùi nàng mà đưa mắt nhìn lên góc mặt xinh đẹp như họa.



Chẳng hiểu sao nàng thấy, mắt hắn có vươn chút nước.



- Ngọc Bảo, nàng hiểu chuyện như vậy. Nhưng ta lại đau lòng quá.



Hỏi ra mới hay, nàng chỉ duy nhất cầu cạnh hắn mang phu quân của nàng trở về toàn vẹn. Còn sau đó... có khi là cha của Trịnh Tùng, có khi là đại tướng quân của con dân, có khi là trung thần nhà Lê.



Có những cái sai chẳng bao giờ sửa được, trái tim nàng chẳng thể trao lại cho hắn như thuở xưa. Hắn biết rõ như thế, nhưng vẫn không cam lòng. Hắn biết rõ như thế, nên có cần gì ngoài việc cầu nàng ở cạnh.



Nàng đối với hắn, mực thước giữ gìn. Dù cho hắn nhiều lần bảo, hắn dung túng nàng. Nhưng ánh mắt của nàng lúc đó chẳng có gì ngoài lãnh đạm. Phải rồi, nàng từng nói.



- Trịnh Kiểm, chàng có bỏ em lại không?



- Chàng quả thật không bỏ em lại, kể cả khi em hóa điên hóa rồ. Nhưng mà, chàng lại lỡ bỏ mất trái tim em rồi.



Có nhiều đêm ôm nàng, mà nước mắt cứ lưng chừng đâu đó trong lòng. Nó len lỏi, nó luồn lách cái xúc cảm tỉ tê đến nghẹn...Buồn quá, buồn đến độ hóa đau theo tháng năm.



Hắn mở mang bờ cõi cho nhà Lê, bình định đất Thuận Hóa, phục dựng lại nhà Lê trước nghịch tặc họ Mạc. Hai tay quyền khuynh thiên hạ, được vua Lê hết mực trọng dụng. Mở ra thời Lê Trung Hưng, sử sách gọi Mạc- Lê là Bắc Triều và Nam triều.


Sau này còn có Đàng Trong và Đàng Ngoài: phía nam có nhà Mạc và chúa Nguyễn, phía bắc có nhà Lê và chúa Trịnh. Thế mãnh hổ một núi, quần ngư tranh thực.



Mà Trịnh-Nguyễn phân tranh, lấy Đàng Trong Đàng Ngoài làm tên gọi sau này, cũng là một câu chuyện của nhiều năm sau.



Trịnh Kiểm hắn, đời này chỉ nợ mỗi nàng. Mà cái người đó, nào có thèm vinh hoa phú quý, vô dục vô cầu, hắn yêu thương nàng bao nhiêu cho đủ? Cho đủ để cái trái tim lạnh ngắt như đồng kia trở lại như thuở xưa.



Hắn nằm trong lòng nàng mãi thành thói, cái thói quen khó bỏ hơn bỏ cơm. Chiến sự liên miên, việc công công đầy rẫy, vẫn luôn đến chỗ nàng chỉ để thanh tịnh tâm hồn.



Cái tịnh của nàng, hắn thương lắm.



Chẳng có hương khói chùa chiền, chẳng có kinh Phật quanh tai. Chỉ có khoảng không lặng yên đó, nghe gió rì rào xuyên qua cây cỏ trong sân vườn. Hoa quế, hoa lài mặc sức tỏa hương, cây xoan, sung, bàng, thi nhau rợp bóng.



- Ngọc Bảo, nàng có nghĩ kiếp trước ta nợ nàng không?



Bàn tay ngọc vuốt ve thớ tóc đã có vị sương gió tháng năm. Nàng dùng chân đưa nhẹ võng.



- Em không biết, nhưng kiếp này chàng là kẻ nợ em.



Hắn phì cười, chôn mặt trong lòng nàng, nằm ở trên đùi người đó, mà sao muốn tháng năm cứ thế trôi qua.



Gió hiu hiu thổi, làm da thịt nàng có chút lành lạnh.



Âm thanh hắn vang vọng, trầm ấm nơi góc sân. Sau này lại vang trong ký ức của nàng.



- Nợ thì tốt, kiếp sau lại gặp được nàng...



Hắn thiêm thiếp, đánh một giấc thật sâu. Còn nàng, vô thức vuốt lên mái đầu đó, để ánh mắt ngập tràn ưu thương.



Chính Trị năm thứ nhất, trời chớm đông. Trịnh Tùng lên tám, nàng ngồi trước hiên nhìn con luyện võ dưới tàn dương cuối cùng trong ngày. Mứt quả nàng ăn, bây giờ chỉ toàn là gừng quế.



- Bà ơi, trời trở gió lạnh. Bà vào trong nghỉ đi khéo đức ông lại lo.



Thời gian trôi nhanh thật, nhớ lại chừng ấy tháng năm chung sống. Đắng cay ngọt bùi đủ vị, nhưng nàng chọn yên phận nơi này. Con gái gả đi, coi như phó thác tại nhà chồng.



Cha và anh cả, bây giờ xác thịt hẳn cũng đã là nắm đất mùn. Cát bụi quay về cát bụi, đời người sao cứ mãi hơn thua. Chẳng biết khi này khi thân xác rã rời nơi đất mẹ, trái tim nàng còn mang theo nỗi sầu này không?


Non nửa đời người, nàng dùng tim để sầu. Vì sầu, nên mới lãnh đạm trước mọi vật. Vì sầu, dai dẳng, âm ỉ, nên chẳng đớn đau như trước kia, nên biết giữ mình trước bao biến động thời cuộc. Không tranh không giành, nguyện là đóa hoa nơi phủ đệ.



Nàng vô thức lấy tay chạm vào áo choàng lông nơi cổ. Nghiêng đầu nhìn kẻ gối chăn bao năm.



- Chàng dùng bữa chưa?



- Ta mới từ cung về, nên ghé qua chỗ nàng xem.



- Trịnh Kiểm...



- Sao thế?



- Cảm ơn chàng vì đã tha cho Nguyễn Hoàng.



Hắn cười, nhéo nhẹ lên đầu mũi nhỏ nhắn của nàng.



- Nàng nói như thế, sợ rằng quần thần dưới trướng sẽ bảo ta thiên vị.



Nàng nhai mứt, rồi lại sóng vai ngồi cạnh hắn như thế. Nhìn đứa con đang mải mê kiếm báu.



- Ta chỉ cho hắn chức trấn thủ vùng Thuận Hóa, vốn là vùng đất hoang sơ dã thú đầy rẫy phía nam. Còn phận hắn thế nào, thì tùy vào năng lực của hắn.



- Trịnh Kiểm, em nhớ Nguyễn Hoàng quá. Thằng bé bây giờ chắc cũng lớn lắm rồi.



- Trịnh Kiểm, em nhớ cha.



- Trịnh Kiểm, em nhớ anh cả lắm.



- Em nhớ nhà... nhưng nhà của em bây giờ, có lẽ chỉ có mỗi nơi đây.



Hắn gượng gạo, vỗ nhẹ lên mu bàn tay nàng an ủi.



- Nhà của nàng, có Trịnh Tùng.



Nhà của nàng, còn có cả ta.



Nhưng câu nói đó, hắn chỉ dám để trong lòng. Nhà có thằng bé, nàng chắc chắn sẽ trở về. Nhưng nhà có hắn, thật muốn hỏi nàng có muốn trở về không.



Chỉ cầu cạnh nàng, đã là mái nhà duy nhất cho hắn náu mình.



Nàng ở cạnh hắn, là nhà của hắn chừng ấy tháng năm.



Nàng khôn ngoan hiểu chuyện, nên hắn ban sủng ai, nàng chẳng nói một lời. Từ người vợ chính thất đến người vợ ba hắn nạp về phủ, nàng trước sau phép tắc, đâu giành lợi danh.



Gương mặt nhìn nghiêng của vợ ba, rất giống nàng. Mà trái tim của người phụ nữ đó, cũng toàn tâm theo hắn. Hắn vì cảm động mà cho nàng ấy hoài thai đứa trẻ. Ân oán rạch ròi như thế, thưởng phạt phân minh.



Ngọc Bảo, duy nhất mỗi nàng là không. Hắn ngược lại có chút thiên vị nàng. Nàng lãnh đạm và còn khó nắm bắt hơn mây trên trời, thậm chí hơn vạn người trong thiên hạ. Dù nàng là người phụ nữ hắn yêu nhất, dù có được nàng, hắn vẫn thấy chưa bao giờ là đủ, có nực cười lắm thay.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro