Coi như anh xin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu vừa buông khỏi miệng anh làm cô ngượng hơn , mặt lúc này chắc cũng chẳng kém gấc với cà chua đâu.
" Anh ... anh nói vậy ý gì ? "
" Ý muốn lấy em đấy! "
Đầu óc cô choáng ! " ta .. ta đâu thân nhau cũng chẳng quen biết nữa là ."
" Vậy cho anh cơ hội được không ?"
" khô... không được ! Không được !"
Nụ cười trên mặt cậu không nở nữa , cậu thò tay vào túi lấy chiếc khăn mùi xoa ( nói là khăn mùi xoa nhưng là khăn vấn đầu của cô trước kia buộc vết thương cho cậu) vắt sạch rồi lau gương mặt cho cô . Nói :
" Coi như anh xin ! Coi như một ơn em báo anh mà chấp nhận được không. "
Nhìn khăn trên tay cậu cô biết là chiếc khăn vấn đầu của cô trước kia buộc vết thương cho cậu đã được cắt nhỏ ra mà làm thành khăn mùi xoa vì góc khăn cô thấy hình thêu của cô . Sự thành ý đấy cô nhìn ra lại thêm lời nói kia nữa thì cô khước sao được ! Cô gật đầu đồng ý _ thấy thế xong mặt cậu tươi hẳn . Cậu ngồi chờ gió hong khô quần áo vừa nằm ngắm cô thêu .
" Em thêu gì vậy ? "
" váy "
" thêu hình gì ? "
" hoa sen và chim uyên ương "
" Thêu luôn anh vào đó có được hay không ? "
" Xem đã , mà sao anh lại nói vậy " cô quay mặt nhìn anh vấn .
" Vì luôn được đi theo em " anh lại cười mà nói .
" Mà em không thấy đôi uyên ương đó giống chúng ta bây giờ sao ?" Cậu nhìn cô .
"Giống chỗ nào ? Tôi chẳng thấy giống chỗ nào cả "
" Chúng đến gần nhau bơi sát cạnh nhau _giống ta đang gần nhau hơn như này nè ."
Con người này ở đâu ra mà lại dẻo mỏ đến vậy , trước cô đâu rung rinh với hắn sao giờ lại loạn nhịp thế này , chời ạ biết sao bây giờ . Cô cởi áo cậu khoác cho mình ra phơi lên lá sen , nhìn bờ vai cô cậu Phước thực sự muốn sờ vào mà vuốt ve , bờ vai trắng nõn ngọc ngà như viên ngọc . Cậu muốn ôm lấy , muốn sờ lấy muốn cắn lấy ... cậu cứ nhìn nó, nhìn cô _nhìn mắt , nhìn mũi , nhìn môi . Cậu cứ nhìn làm cho nó chẳng thể tiếp tục chú tâm thêu nên bị kim đâm trúng tay .
Nó chẳng kêu gì mà cậu kêu "a!" rồi ngồi phắt dậy làm nó giật mình . Cậu như sắp khóc luôn vậy nè, nhanh đưa tay cô lên miệng ngậm lại cho máu không chảy, mặt cái Trang lại đỏ lên người dân bắt đầu đi qua thấy thế mà cười trêu " Ấy bẩu mờ ! Ngồi đây có ngày sẽ được chồng rước " cô cúi mặt cậu thì cười lớn đáp ." Bà cô nói phải quá ... tôi như vớ được viên ngọc quý nơi này này "
Cô rụt tay cậu chồm lấy hôn lên tay cô rồi đưa tay cô áp sát mặt mình từ lúc nào đầu đã nằm trên đùi cô rồi.
" Anh về sẽ thưa chuyện chúng ta với gia đình " -" Em đồng ý không ? "
"Đợi thời gian nữa có được không anh !" Cô cúi mặt nhìn cậu trả lời.
Cậu chiều ý cô gật đầu rồi rúc vào bụng cô ... cô hôn nhẹ lên trán cậu . Hình như cô bắt đầu thương cậu rồi .
Mỗi ngày dân đều thấy cậu bám đuôi cô ,gia đình hai bên đều cả rồi ngỏ ý cưới xin thì cô nói chưa muốn còn cậu thì chiều theo ý cô cũng chẳng thúc giục. Cậu thấy vậy cũng tốt vì mỗi ngày được cùng cô ra ngoài ngắm cảnh , ăn hàng , nằm đùi cô , nhìn cô thêu tranh , thả diều , cười trâu cưỡi ngựa cả việc thay Trà làm bệ đỡ cho cô trèo hái quả trộm nữa . Ở bên cô càng nhiều cậu càng thích cô hơn , ngày xưa cậu chỉ nghĩ do bị cô trêu nên mới nhớ tới cô thôi nào ngờ cứ dõi theo cô cậu càng mê cô chứ nị . Một người con gái cương nhu sẵn có khác với những người cậu từng gặp lại từ chối cậu mấy lần nữa cơ ... đâu có như những cô gái khác gặp cậu mới mấy lần đã đều nói yêu cậu thương cậu đâu ... huhu cậu mê nàng đến mê mệt rồi . Cứ bên nhau đến hết ba năm ấy cuối cùng cô cũng sắp trở thành dâu nhà cậu rồi . Nhà cậu vốn làm nhiều mặt hàng nhưng tốt nhất vẫn là vải , vải đưa cô làm hỉ phục là loại hàng tốt con cháu quý tộc trong cung hay dùng được dùng vải này cũng có phúc cho cô quá . Vải đẹp vào tay cô thêm mấy đường kim mũi chỉ lại càng đẹp , cô thêu uyên ương , thêu chữ hỉ chữ phúc . Ngày bước vào nhà cậu hai bên mở tiệc tưng bừng , mở hết ba ngày ba đêm mới tàn . Ngày đầu kính trà bậc trưởng gia ông bà tặng cô đôi vòng ngọc quý giá , mẹ chồng tặng cô đôi bông tai cùng vải vóc thầy tặng hai đứa cái vòng khoá vàng khắc tên cả hai cùng nhiều lời chúc phúc từ người làm trong ngoài ra khác nữa . Xưa cô đanh đá chua ngoa bao nhiêu thì giờ sao cô hiền quá , người trước sợ cô mà nể nay nể cô thật rồi . Người đâu xinh đẹp lụa là cương nhu hội đủ , gia đình chồng cùng người làm trên dưới quý cô lắm . Biết cỗ bàn mệt nên bố mẹ ông bà chồng cũng cho cô lui về nghỉ sớm về tới phòng cô nằm xuống giường cho đỡ mỏi cái lưng , quay mặt vào tường cô ngủ thiếp đi một giấc lúc nào không hay . Có thứ gì lướt qua eo cô , cô sờ vào cô làm cô tỉnh giấc hoá ra là cậu Phước _ cậu vùi đầu vào gáy cô thì thầm .
" Thật ra chờ em lâu lắm rồi , thích em lâu lắm rồi , giờ thoả rồi em là của tôi rồi mợ Trang ơi ."
Cô xoay người lại xoa đầu chồng vùi vào lồng ngực mình mà nói lại nhẹ nhàng . " Chồng ơi ~ cậu ơi, cuối cùng mình lấy nhau thật rồi " Cậu xoa lưng mợ hỏi mợ có mỏi không mợ đáp không nhưng cậu vẫn vừa xoa vừa đấm lưng cho mợ .
Tối tối đến mở lại hộp tư trang từ nhà mẹ mang đến sắp xếp vào tủ mợ lôi lại chiếc áo năm nào ươm lên ướm thử lần nữa xong định gấp vào để hộp lúc ấy hay cậu mở cửa vô thấy mợ đang gập cái áo rũ ra đưa lên trước mặt .
" Sao vậy cậu ? Có gì à ? À đây là chiếc áo mấy năm trước em ở ao sen nhặt được _ nhưng không ai nhận nên em giữ lại xong thêu hình lên ấy . "
" Áo anh !"
"Dạ ! Sao cơ ạ !"
" Anh nói áo anh "
" Áo cậu? Cậu chắc không ? "
" Chắc! em nhìn xem vải này anh vẫn hay mặc , lộn lại trong còn có thêu tên anh ở góc này này "
" Ơ đúng rồi này , sao lúc em gọi lại không có ai ra nhận , mà sao lại lạc trôi ở đó "
" Áo bị sứt chỉ anh nhờ thằng Quang đi khâu lại tiện lấy thêm tấm vải đo làm thêm bộ mới nhưng lúc về nó bảo để áo đâu không nhớ "
" Vậy ạ ! Thế chúng ta có duyên cậu nhì " mợ cười híp mắt , mợ cười tươi quá làm cậu cười theo , cậu ngồi xuống ghế kéo mợ ngồi lên đùi mình .
" Có duyên ! Trời định kiếp này anh là của em , giống như chiếc áo này vậy ! Gặp em liền trở lên đẹp đẽ hơn "
Mợ cười hôn lên môi chồng một cái thật sâu cũng đáp lại . "Em cũng như tấm vải rơi nước được anh cứu lên vậy nếu không có anh chắc chỉ có thể mục dưới đáy áo thôi " .
Cậu vừa xoa đầu mợ vừa cầm chiếc áo nhìn hình thêu mà cười hạnh phúc ." Hoa sen tựa kết đôi mình / Cho chuồn thưởng lá cho chàng thưởng em / Em đẹp em ngồi bên ao / Đánh rơi chiếc áo đã vào tim em "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro