Áo cành sen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trang chẳng đáp _ cô cúi mặt rồi lại ngẩng mặt rồi lại cúi mặt đoạn xong buông lời .
" Chúng ta không quen nhau cũng chẳng gặp nhau nhiều anh lấy giá cuộc đời tôi làm gì !"
"Tôi thích em , thích cũn~ ..."
Cô đá chân cậu một cái như cái lần đó , nhưng lần này cậu không nhảy lò còn nữa trông cậu rất nghiêm túc . Cô không nói gì quay lưng đi rồi bật lên tường trèo qua mà về . Về nhà cô thay cái váy mới do lúc trèo lại sượt qua mái làm mất mảnh vải , thay xong cô lại ra cái ao sen ngoài đầu làng . Cô thích ao sen này lắm lúc rảnh cô hay ra đây ngắm hoa thưởng cảnh , lúc hái sen về làm trà đoạn ngồi đây thêu thùa, câu cá . Mấy bà nông dân cứ hay ghẹo cô ra đây chờ chồng , cô cũng cười xoà bảo cũng sắp có rồi . Mấy ông cũng chẳng kém mấy bà cũng trêu trêu là trai trẻ hay tắm ao này ngồi đây thì để ý nhé , cũng để ý xem có anh nào quên áo hay không ,... Cô cũng cười tươi lắm bảo sẽ chờ .
Một ngày chiều đẹp cô đang ngồi thêu thì nhìn ra đúng trên mấy khúm hoa sen có chiếc áo thật . Cầm áo đứng lên gọi to ngó gang dọc chẳng thấy ai nên cô lại giữ lại chiếc áo . Tối đến thắp nến soi thì thấy sứt chì đường tà nên cầm kim khâu lại , thấy cái áo màu nâu vải đẹp quá . Không biết của ai nên cô thêu thêm vài chi tiết lên đó , cô thêu bông sen nho nhỏ và một con chuồn chuồn . Thêu xong cô ướm lên mình đo vai đo ngực đo lưng lòng thầm mường tượng hình dáng người chủ chiếc áo này có lẽ là người to cao lắm đây , áo bẩn lại có mùi mồ hôi nên cô đem đi giặt . Giặt phơi được một hôm thì con Phương nó bảo giống cái áo của cậu ấm nhà quan huyện bên hay sang chơi mới mấy cậu ấm bên mình ...nhưng sao lại có cái hình thêu thế kia ? . Cô cũng gật gù bảo Phương sau nếu thấy cậu bảo cậu đánh rơi áo bên ao sen cô gọi mãi không thấy ai lên mang về nếu cậu muốn nhận lại thì gặp cô .
Ngày cậu Quân con trai ông huyện bên gặp Trang ý nhận lại chiếc áo . Quân tính tình phóng đãng lại hay trêu hoa nghẹo nguyệt thấy người đẹp như cô lại bắt thói tuỳ tiện . Hắn cầm tay cô , hôn tay rồi mân mê . Cô thấy hắn giống trong tưởng tượng đôi chút nên cũng chẳng chối từ nhưng nhớ việc chính cô mang chiếc áo ra .
" Áo của anh , lần tôi thấy bên ao sen đầu làng nhưng gọi chẳng thấy ai nên tôi đem về ..."
Chẳng nghe hết lời , người kia đáp lại " Anh chẳng có chiếc áo nào đánh rơi ở ao , chỉ có trái tim bị em lấy mất thôi " . Câu này đúng là cô buồn nôn thật rồi , giọng cô nghiêm túc hơn hỏi thêm " Áo này không phải của anh ?" _" Đúng" _" Vậy thôi tôi đi , tôi tới chỉ để trả lại áo "
Cầm chiếc áo về lại nhà trên quãng đường ai hay thấy cô cười nay đều thấy lạ , mặt cô sao nay sầu quá ! Nước mắt như sắp rơi ra rồi kìa . Về đến nhà vào với gian buồng cô ụp mặt vào gối nước mắt bỗng giàn ra , cô cứ vậy mà nức nở , bản thân cô cũng chẳng biết cô buồn về điều gì nữa cơ mà . Nhiều ngày sau cô trở lại với trạng thái vui vẻ khéo lại còn lạc quan hơn , thục nữ hơn cô ra lại ao sen ngồi thêu thùa lỡ chân cô đá rơi mất tấm vải xuống áo với hộp kim mới được thầy tặng .Vải này thấm nước tốt nên lặng xuống đáy áo nhanh quá , cô chới với mãi chẳng kịp thì nó lặng xuống rồi . Cô toan nhảy xuống vớt thì ' bỏmm~~!" Tiếng vật rơi xuống nước ... ào~ có người chồi lên tay cầm mảnh vải đưa cho cô ...
" Có rơi gì nữa không ? "
" à?...à! ... còn ! còn một hộp kim "
Anh ta lại ngụp nước rồi mang hộp kim lên cho cô , vui vì lấy được cả hai nhưng do kim rơi lúc chưa đóng hộp lên mất vài cây ... thấy mặt cô buồn anh hỏi làm sao thế.
" Bị mất mất vài cây kim rồi , nhưng không sao "
Bỏmmm~ ơ anh ta lại ngụm xuống cô thấy đúng là tên điên mà ! Kim bé như thế lại đáy ao lại toàn bùn tìm sao nổi mà tìm . Gọi mãi không thấy người ngoi lên cô sợ lên nhảy xuống theo luôn , nhưng cô đâu biết bơi mà lại tính bài mỹ nhân cứu anh hùng !! Chới với uống vài ngụm nước cô được người kia bế lên thở không hơi quần áo ướt sũng , lúc thở được chở lại cô cười rõ to người kia nghĩ cô có bị sao_ không sợ đầu cô bị nước ao làm hỏng mất rồi . Cô quay mặt nhìn người vừa giúp mình thật bất ngờ đó lại là cậu Phước , lúc này không hiểu sao tim cô loạn đi vài nhịp nhìn cậu đến đần người . Trang không nghĩ cậu Phước lại lại ..lại "đẹp" đến vậy, chiếc áo nâu ướt sũng bó vào da thịt lộ ngực bụng rắn rỏi , tóc ướt rơi từng giọt lã chã đến mê muội lòng cô ... cậu cũng nhìn cô , thường đã thấy cô đẹp rồi nay thấy cô ướt sũng xuân xanh bập bùng mặt ngơ ngác đáng yêu ...người cậu bỗng nóng ran tai đỏ bừng. Trở lại trạng thái cậu mau mau cởi áo ngoài cố vắt sạch nước rồi khoác lên người cô song cúi xuống cầm váy cô ...hoảng !cô đá cậu nhưng cậu giữ lại chân được cậu nói .
" Ngoan , ngồi im anh vắt nước cho ráo người "
Cô ngồi im thật vì cậu cầm vào váy rồi lại đang còn ướt thế này nên cũng chẳng động thủ , phần cũng do mặt đỏ quá sợ người kia nhìn thấy .
" Cả...cảm ơn đằng ấy . Nay anh giúp tôi hai việc ơn này tôi báo anh sau "
" Báo anh thế nào "
"Tu...tuỳ...tuỳ anh!"
"Vậy lấy thân báo ơn được không !"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro