Liệu có tình đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả cái làng này ai cũng hay cái Trang con ông Chinh huyện là ranh nhất xóm . Nó tuy be bé cái người nhưng nghịch ngợm lắm ! Nhà ai có quả ngon trai ngọt là nó tặc lẻm song con bé nó vẫn đưa tiền theo giá chợ chứ không quỵt bao giờ , nó hay bài trò trêu người , bắt nạt mấy đứa trẻ con_ mà cả người lớn nó cũng bắt nạt ý chứ ...kể về nó thì tốt xấu đều có cả . Cũng do tính đấy mà mười bảy rồi đã có mảnh tình nào vắt vai đâu , nhà trên xóm dưới cũng không ai đến hỏi hay mai mối gì cả . Ông Chinh lo con gái ế chổng ế chơ cũng cong mông tìm chồng cho nó mà tiếng tốt đồn gần tiếng xấu đồn xa thế nào mà mới nghe tên nó là các anh lại cười cười bảo cũng có người thích rồi .
  Đâu nghe trên kinh có người chuyển về đây sống . Thấy bảo là nhà buôn có tiếng gốc kinh đô nhưng do hai  ông bà già nhà họ muốn sống thêm tý nữa cùng con cháu nên chuyển về đây sống xa chỗ phồn hoa , đất này cũng dễ làm ăn chẳng kém kinh là mấy . Nhà họ sáu người , hai ông bà , cặp vợ chồng ngoài tam tuần và hai cậu con giai . Biết nhà có con giai lại giàu có hàng xóm chung quanh cũng bê mông đến hóng hớt thưa chuyện làm quen kết thông gia, cậu cả nay cũng lơn lớn tuổi . Cậu ba hôm trước cũng tròn hai mươi rồi còn gì ấy thế mờ bẩu chửa có mảnh tình vắt vai , nom cậu cao to tuấn tú , cũng biết chút chữ lại hiền lành ,...đúng chuẩn rể mấy ông tìm đấy rồi . Nhưng nói cô nào cậu cũng không ưng ấy làm thầy u cậu cũng đến mệt , thôi thì tuỳ cậu tuỳ duyên trời vậy . Cậu hai nay mới lên chín thôi , nhưng được thừa hưởng cái nhan sắc gia tộc nên đẹp lắm làm khối con hĩn trong làng này mê tít thò lò đấy .
   Con Trang nổi tiếng trò ma cũ bắt nạt ma mới nhưng nay chưa thấy cậu bị trêu đùa ra đến tuần này nó mới khởi binh . Nó canh giờ cậu ra cửa qua đi hỏi dò hỏi la mấy thằng làm nhà cậu , nó đặt trước cửa một tầu lá chuối to to to _trên phết toàn phân trâu bò lợn gà chó lẫn lộn rồi nấp sau đống gỗ mà nhòm . Chẳng biết mắt mũi cậu để giời hay sau gáy bước ra đến gần cổng thì vất thanh chắn cổng mà ngã từ trong sân ra đến ngoài chiếm chọn bãi đấy luôn mới ác cơ chứ . May lúc đó chỉ có mình cậu thôi , người dân xung quanh cũng không thấy nhưng mấy con chó cứ nhìn cậu mà thè lưỡi như đang cười cậu ý ... cậu nhục quá trời nếu có ai nhìn thấy cậu chắc đào lỗ chui xuống cũng không hết sự này . Rồi cậu lại vào trong thay áo quần . Con Trang cứ trêu cậu mãi nào thả sâu róm sâu khế cho mần hết người , chọt mông ngựa cho ngã xuống mương , rủ mấy đứa trẻ con đáp bùn đất ,...thế mà cậu cũng lạ chả thấy tức hay gì cứ lẳng lặng rồi bỏ qua thôi . Trêu chán mà chẳng thấy vui nên nó ra bờ đê ngồi chờ cậu đi qua, đoạn thấy cậu nó hắng giọng :
" Ê này cậu kia ! Mọi lần cậu biết ai trêu cậu không !_ là tôi đấy ! Cậu có tức không cậy ey ~ "
Thấy cậu không chả lơid chủ đứng đấy nhìn cô nói . Cô hắng giọng nói tiếp
" Hay thấy tôi đây xinh nên không dám giận ? Thích tôi à "
Cậu quay mặt dắt ngựa đi luôn xong buông hai từ " con điên " nó nghe thấy đấy , tức lắm cơ ý nhưng đéo hiểu sao nay nó bỏ qua mí lạ cơ .
Từ ấy cậu không bị nó trêu nữa cậu có vẻ hơi buồn , nhiều lúc thằng theo hầu cậu thấy cậu thẫn thờ cơ mà . Nó hỏi cậu nay có ra chợ không cậu không trả lời nó vỗ vai thì cậu giật mình gật đầu nói có . Thằng Quang đi dắt ngựa ra đến cổng cậu lại trầm ngâm , mọi lần con Trang giàn binh bố trận nay không có bẫy nào cậu cũng hơi buồn toan quay vào nhà . Lúc vừa quay lưng thoạt nhìn thấy chủ tớ con Trang đang đi , miệng nhai tóp tép cái bánh , cậu gọi :
" Này bé kia đứng lại !"
Nó vẫn đi nhưng con Trà theo hầu nó thì đứng lại rồi _ nó quay đầu nói:" Ê con Trà đi mau ! Mắc công đứng đó rồi bị nói là con điên "
Cậu chạy lại chỗ nó :
" Lần trước cho anh xin lỗi "
" Em nào dám nhận lời xin lỗi ấy ạ _ cậu né ra cho em về "
" Xin lỗi thật đấy "
...
Thằng Quang con Trà đứng gần nói chuyện với nhau tự thuật lại xem chủ chúng nói cái gì mà mặt mày nghiêm nghị thế . Quang nó bảo với Trả là lần đầu thấy cậu ra thưa chuyện với con gái đấy, con Trà mới cười nói rằng chủ nó gái gì ! Bị bà mụ nặn nhầm thiếu cái dài dài thôi ... cứ nhìn xem đằng nào cậu nhà anh cũng bị đòn . Vừa dứt thì cậu bị nó đạp cái vào chân thật , đau quá cậu co chân nhảy lò cò y chang con gà chọi mặt đau quá cũng đỏ cả lên .
" Tha cho rồi đấy _nhận lời xin lỗi của anh " rồi nó bước đi . Bóng người cách đây hơn hai chục bước rồi mà vẫn thấy cậu tay xoa đầu cười nhìn theo mãi . Về nhà Quang báo với ông , ông mừng con trai biết yêu mà cười hô hoi báo lại với bà , mấy ngày sau thì ông bà cùng chút quà cáp đến nhà cái Trang tính thưa chuyện cưới xin , thấy con có người hỏi ông Chinh vui lắm nhưng nó thì khác . Nó cầm cái chổi với xô nước ra giữa nhà mà té quét , thầy u nó ngại thôi rồi tay be mặt quạt che dung mà ngại với bên kia quá . Quét thế mà họ chẳng đi nó mới chống tay vô eo nói:
" Dạ ! Con chào ông con chào bà
Quà này con không dám nhận , duyên này con không dám kết đâu ạ _mong ông bà hiều cho , con tiễn ông bà ạ "
Ông bà chẳng nói gì uống xong chén trà thì ra về quà tất nhiên vẫn gửi rồi , đoạn ra đến cổng bà mới cầm lấy tay Trang thủ thỉ " Nào chưa ai rước thì đến với nhà bà nha " cô cũng chỉ gật đầu , ông Thắng nhìn bà nhà mình có vẻ ưng cô này lắm cả đoạn về nhà không làm được việc mà vẫn thấy bà cười :
" Bà ưng con bé đó lắm à ? "
Bà vỗ đùi " Ưng ưng lắm ông ạ ! Nhìn như tôi thời trẻ ý "
Ông chỉ cười rồi cho bà dựa vai bẩu " Tôi cũng ưng ! Con mình mắt nhìn cũng tốt ghê "
Mai không được cậu nhìn sầu lắm mấy ngày đầu không sao , chứ mấy ngày sau người làm thấy cậu say bí tỉ . Cậu cứ say là cứ nói liên thiên , cậu ra nói chuyện mới mấy con chó _ chó sủa cậu mà cậu cứ cười khen nó giỏi hiểu ý cậu , nhìn mấy bãi phân gà phân chó cậu cũng cười bảo " nhớ em " người làm nghe sởn gai ốc ... thương cậu quá chẳng biết cậu bị làm sao tương tư khổ thế đấy người ạ .
Trang nay mười tám xuân xanh càng ngày nó càng đẹp ra, đẹp cả nết lẫn sắc . Nhưng dù vậy thì riêng cái tính thích trộm quả ăn là chưa thấy mất . Nhà nào có quả ngon trái ngọt trồng gần bờ tường là nó vẫn tặc lẻm hết , hôm đi cùng con Trà qua chợ thấy có cây cóc nhà ai quả ngon quá nên nó sai Trà khom lưng xuống để trèo lên hái , nó hái tung cho Trà mấy quả rồi ngồi vắt vẻo trên cây nhai . Hết quả này tới quả khác đang định vươn tay hái thêm chùm nữa thì cậu Phước từ cửa ra ... nhà cậu Phước ! Thế là nó trượt tay mất đà may cậu chạy ra đỡ kịp không khéo giờ nó rụng răng . Nó ngã vào vòng tay cậu , cậu cứ ôm_siết nó mãi . Ngạt thở vì cái ôm của cậu nó cấu một phát làm cậu phải buông ra ngay . Vết cấu trên tay cậu bắt đầu chảy máu , máu chảy nhiều quá làm nó thấy có lỗi nên đưa khuỷu tay cậu lên ngậm vào chỗ bị thương rồi tháo khăn vấn đầu buộc cho cậu . Mùi hương tóc thơm quá _mùi bồ kết vỏ bòng , nhà người trên kê dưới cũng toàn gội thế sao cậu thấy bình thường mà trên người cô lại cảm thấy như nhất phẩm tiên hương vậy , cậu cúi xuống mà ngửi mái đầu cô .
" Cô ! Cô có sao không cô , sao em không thấy cô nói gì vậy ...cô trả lời em đi cô "
Giọng cái Trà vọng nhỏ ..." Tao không sao ! Em về trước đi tẹo chị về "
Cái Trà nó nhỏ hơn cô có tuổi rưỡi thôi lại theo cô từ nhỏ nên chủ tớ chị em lẫn lộn ."Vâng ! Vậy em về trước dọn phòng cho cô "
Đoạn cô ngẩng mặt lên ...gần quá , mặt cậu sát mặt cô , tim cô đập thình thịch lùi lại ra sau nói .
" Xin lỗi vì trèo hái cây nhà anh , cũng xin lỗi vì cái vết thương ... "Anh không nói gì nên cô nói tiếp:
"Tôi đi qua thấy cây cóc ngon quá nên mới trèo hái "
" Sao em không xin ? Nếu em xin tôi có thể hái cho em ... nếu em thích cây cóc này thì tôi sẽ đào gốc mang sang nhà em cho em trồng "
" Tôi không thích , tôi thấy đi hái trộm lại ăn trên cây này mới thấy ngon _Anh lấy bao nhiêu tôi trả !"
" Giá nào em cũng trả sao ?"
" Giá nào cũng trả !! Tôi là ai cơ chứ cô Trang con ông Chinh đó !"
" Được " anh cười .
" Anh lấy bao nhiêu !?"
" Anh lấy giá cả cuộc đời em "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro