Chương 2: Cứu Rỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

By: Mai Mai

- "Ba... Ba ơi! Ba đừng bỏ con, ba ơi..."--- Tiếng khóc nỉ non của đứa trẻ khiến cho người đàn ông đang ngủ gục bên giường bệnh chợt tỉnh giấc. Ngắm gương mặt nhòe lệ của đứa bé làm ông càng thêm xót xa, đau lòng.
     Kể ra thì cũng thật lạ, trong khi ông đang lái xe trở về nhà từ phòng khám, bỗng thấy bóng một cô gái từ trong hẻm nhỏ chạy ra. Nếu không phải ông phản ứng kịp thì nó đã không còn ở đây nữa r
     Không để ông kịp lay dậy, thoát khỏi cơn mơ, đứa bé bỗng chốc ngồi bật dậy, ánh mắt hoảng sợ nhìn xung quanh. Thấy ông, người nó chợt co rúm lại ánh mắt đầy cảnh giác.
- "Con đừng sợ, ta sẽ không làm hại con đâu!" --- Ông đau lòng nói tiếp---"Con tên là gì? Có thể nói cho ta biết không?"
- "Tên... Cháu tên là gì? Tên..."--- Giọng đứa bé hoảng hốt. Ông nhanh chóng nhận ra điểm bất thường. Trong đầu ông lóe lên một ý nghĩ, chẳng lẽ đứa bé này bị mất trí nhớ? Làm sao có thể chứ? Nhưng nhìn xem, ánh mắt của con bé không hề có tiêu cự, nó cứ ngơ ngác nhìn vào khoảng không như để cố nhớ ra tên của mình.
     Gần như chắc chắn với suy nghĩ của mình, ông lại hỏi:
- "Ngoài quên tên của mình thì con có nhớ được gì không?"
- "Tại sao con lại quên tên của mình, xin bác hãy nói cho con biết, tại sao con lại không nhớ gì cả thế này? Huhu...--- Nước mắt lăn dài trên gò má trắng trẻo của cô bé. Chợt, một cơn đau đầu ập tới, nó ngất đi.

*********

     Tỉnh lại lần nữa đã là thời điểm xế chiều. Sau khi được tiêm thuốc an thần, con bé ngủ yên ổn hơn hẳn, không còn những cái nhăn mày, nhíu mi vì sợ hãi nữa.
     Vẫn là đôi mắt ngơ ngác, đờ đẫn ấy, con bé quả thực đã bị sốc không ít. Dù gì nó cũng chỉ là một đứa con nít gặp phải tai nạn như vậy thì ai cũng sẽ bị sốc thôi. Nhưng hình như nó đã phải chịu đả kích gì trước khi bị tai nạn r? Phải chịu một đả kích không hề nhỏ thì mới khiến cho con người ta xuất hiện hiện tượng mất trí nhớ như thế này! Nếu mảnh kí ức đó không hề vui vẻ đối với nó như vậy thì cứ để cho chúng bị chìm vào trong quên lãng. Cho nó một thân phận mới, một cuộc sống mới để nó được sống một cuộc sống vô lo vô nghĩ như bao đứa trẻ khác.
- "Nếu con không còn nhớ gì trước kia, vậy thì, con hãy sống cùng với ta. Từ nay con chính là con gái nuôi của ta. Con đồng ý không?"--- Không có tiếng đáp lại câu hỏi của ông. Nhưng khi nhìn vào mắt nó, ông biết rằng nó cần ông, nó cần người có thể bảo vệ cho nó.
- "Thẩm Di... Ta sẽ gọi con là Thẩm Di... Có được không?"
- "Thẩm Di ư... Tại sao?"--- Cô ngước mắt lên nhìn người đàn ông kia, ánh mắt dường như sáng rực lên.
- "Không tại sao cả! Lớn lên con sẽ hiểu thôi!"--- Ngừng một lát, ông nói tiếp:
- "Đi! Ta đưa con về nhà, nhất định con sẽ thích".
- "Nhà ư? Con có nhà ư?"--- Cô bé không kìm lòng được sự vui sướng của mình. Quả thật từ lúc tỉnh lại đến giờ, đây là lúc con bé cẩm thấy hạnh phúc nhất!

     Mỉm cười nhìn cô gái nhỏ đang vui mừng tươi cười, ông cũng cảm thấy ấm áp vôcùng. Như vậy, gia đình ông lại có thêm một thành viên mới rồi! Hẳn là hai đứa con của ông sẽ vui lắm. Hi vọng cả ba đứa sẽ mãi mãi được sống trong vui vẻ.
     Trở về nhà, cầm lấy bàn tay bé nhỏ ấm áp, ông chợt nhớ ra mình còn chưa nói tên của mình cho nó biết. Nghiêng đầu sang nhìn nó, ông nói:
- "Ta tên là Thẩm An. Là cha nuôi của con. Con hãy nhớ kĩ nhé!"
- " Vâng... Cha!"

     Đúng lúc hai cha con nói chuyện vui vẻ thì một giọng nói lanh lảnh vang lên hướng về phía hai người:
- "Cha ơi! Mẹ gọi cha về ăn cơm... ơ... Ai đây ạ? Cha ơi, ai vậy?"--- Vừa nói cô gái vừa chỉ tay vào Thẩm Di và hỏi. Đôi mắt to long lanh trợn tròn vì ngạc nhiên.
     Nhìn vẻ mặt đó của cô bé mới xuất hiện, Thẩm Di không tự chủ được bàn tay nhỏ siết chặt lấy vạt áo của ông Thẩm An. Không để hai cô gái nhìn nhau nữa, ông lên tiếng giới thiệu:
- "Đây là Thẩm Vi, con gái của ta.--- Chỉ về phía cô bé mới đến, ông nói. Sau đó, ông lại chỉ về phái Thẩm Di- "Vi Vi, đây là Thẩm Di, là cô gái mà cha mới nhận nuôi. Sau này sẽ là chị em tốt của con, con phải chăm sóc và yêu thương Di Di nhé!"
- "Oa... thật không cha? Thích quá!"--- Quay lại phía Thẩm Di, cô bé ngọt ngào nói:- "Hi! Di Di, về sau tớ sẽ bảo vệ cậu!"
     Có lời nói nhiệt tình của Thẩm Vi, Thẩm Di cũng không còn sợ sệt nữa. Cô bé nhanh chóng hòa mình vào với không khí tươi vui và ấm áp mà Thẩm Vi mang lại.

     Một ngôi nhà cổ kính được xây dựng theo kiểu Trung Quốc thời xưa nhưng nó không hề thua kém so với những ngôi nhà cao tầng khác mà tại đây, giữa một vườn hoa cỏ thơm ngát, ngôi nhà mọc lên vững chãi và mang theo không khí thật... ấm áp.
     Đó là những gì mà Thẩm Di cảm nhận được khi cô trông thấy nó. Thẩm Thiên Tình trong thấy ánh mắt mang đầy vẻ ngạc nhiên và yêu thích của người bạn mới thì không kìm được vẻ đắc ý nói:
- "Đây là nhà của chúng ta! Về sau cậu sẽ sống ở đây! Cậu có thích không?"
- "Thích... Tớ thích lắm! Nhà cậu đẹp quá"--- Thẩm Di ánh mắt long lanh nhìn ngôi nhà. Cô tò mò không biết nội thất bên trong trông ra sao. Ngôi nhà này khiến cô có c giác thật quen thuộc nhưng khi cô không tài nào nhớ ra nổi điều gì!
     Thẩm Vi vì nghe được sự yêu thích của Thẩm Di với ngôi nhà của mình thì rất đỗi vui sướng, hăng hái kéo Thẩm Di vào trong nhà quan sát. Miệng cô nhóc tuy cười và nói không ngừng về ngôi nhà nhưng vẫn không quên gọi mẹ và anh trai:
- "Mẹ, anh, hai người mau ra xem cha và con mang ai về nè!!!"
     Rất nhanh sau đó, một cậu nhóc tầm 7, 8 tuổi chạy ra xem. Cũng như em gái, cậu cũng mang một ánh mắt ngạc nhiên và tò mò nhìn vào Thẩm Di. Vài phút sau, một người phụ nữ đeo tạp dề nhẹ nhàng đi ra ngoài, gương mặt theo năm tháng mà không hề nhìn ra một nếp nhăn nào. Thoạt nhìn, ai cũng sẽ lầm tưởng người phụ nữ này khoảng hai mươi ba, hai mươi tư tuổi. Nhưng thật ra tuổi của bà năm nay đã ngoài ba mươi.

     Nhìn thấy cô nhóc mới đến, người phụ nữ nhanh chóng đánh giá một lượt rồi mở miệng nói:
- "Anh à! Đây là?"
     Không để cha kịp giới thiệu, Thẩm Vi đã lanh chanh nói trước:
- "Đây là bạn tốt của con, sau này bạn ấy sẽ ở đây cùng chúng ta"--- Quay sang bên cạnh, Vi Vi nói tiếp: - " Đúng không Di Di?"
- "Vâng! Cháu... Cháu chào cô ạ!"
- "Sao lại xưng cô? Phải gọi là mẹ nuôi chứ!"--- Vỗ vỗ vai cô bé, ông nói tiếp -"Sau này nhà chúng ta sẽ có thêm thành viên mới, cả nhà không có ai có ý kiến gù chứ?"
     Thấy được vẻ khẩn trương của Thẩm Di, gương mặt người phụ nữ ấy mỉm cười lên tiếng:
- "Chào con! Thẩm Di. Chào mừng con đến sống ở ngồi nhà này!" - Đá đá chân cậu con trai bên cạnh vẫn đang mắt tròn mắt dẹt nhìn cô nhóc, cô nói -"Con trai, con không chào Thẩm Di một tiếng sao? Con thất lễ quá đấy!"
- "A... Chào... Chào Thẩm Di!" - Gượng gạo, cậu bé máy móc lập lại lời mẹ.
     Đáy mắt Thẩm Vi lại nổi lên ý trêu trọc anh trai, khiêu khích nói:
- "Anh trai thân yêu à, miệng anh há to đến mức sắp nhét vừa quả trứng vào rồi!!!"
     Nói xong cô nhóc không thèm liếc mắt với anh trai mình nữa mà lại tíu tít nói chuyện với Thẩm Di. Nhanh chóng kéo cô nhóc vào phòng ăn. Mùi vị thức ăn làm cái bụng nhỏ của Di Di kêu lên ọt ọt. Cô bé ngượng ngùng đỏ cả mặt, ông Thẩm An hiểu ý liền nói:
- "Vi Vi dẫn bạn đi rửa tay rồi vào ăn cơm".

     Nằm trên chiếc giường ấm áp, Thẩm Di vẫn trằn trọc hoài không ngủ được. Đến bây giờ cô bé vẫn còn rất mông lung về chuyện đã xảy ra với mình. Bé đã bị mất trí nhớ sao? Nếu vậy, ba mẹ, người thân... của bé bây giờ đang ở nơi đâu? Bé phải làm sao bây giờ? Nhớ lại một màn thân thiết lúc nãy, bé vẫn còn thổn thức. Lạ, lạ lắm!
     Thẩm Di xuống giường chạy ra ban công đứng. Trên bầu trời là hàng ngàn hàng vạn vì sao tinh tú lấp lánh dệt lên trên nền trời đen như một tấm thảm nhung dày, dài bất tận. Cô cảm thấy mình thực nhỏ bé khi đứng trước bầu trời vô tận đó. Bồi hồi! Nhung nhớ! Cô đơn! Đó là cảm xúc lúc này của Thẩm Di.
     Những tiếng bước chân nhè nhẹ bất chợt làm cắt đứt dòng suy nghĩ của Thẩm Di. Thân thể nhỏ khẽ run lên. Trong đầu nó chợt có một suy nghĩ:"Không phải là kẻ trộm đó chứ?". Nghĩ như thế, con bé càng sợ hơn, run rẩy chôn mặt vào hai đầu gối.
     Thấy dáng vẻ đó của cô gái nhỏ, ông Thẩm An đau lòng lên tiếng:
- "Cha đây, con đừng sợ!"
     Ngước đôi mắt ươn ướt lên nhìn, cô bé lao vào lòng ông, ôm chặt lấy ông.
     Một cảm giác ấm áp len lỏi giữa hai con người, hòa quện với nhau tạo nên một tình cảm thiêng liêng.
- "Sao con lại ngồi ở đây?"
- "Con... con không ngủ được ạ!" - Thẩm Di rụt rè nói.
     Nở nụ cười từ tốn, ông nói:
- ''Vậy để ta hát cho con nghe nhé! Nào lại đây, nhắm mắt lại."
     Cô ngoan ngoãn nhắm mắt lại, giọng ca khàn khàn của người cha vang lên chậm rãi. Vào thời điểm này, nó lại dễ dàng đi sâu vào trái tim người khác:

"Thôii không còn vương vấn, một giấc mộng vỡ tan
Khóe mắt còn vương giọt lệ cay
Như nói với em người đã đi xa lắm
Vừa học được làm sao trân quý
Thì yêu thương đã lỡ mất rồi
Em ngây ngô nên không đuổi kịp
Để vòng tay ôm siết bóng lưng kia
Nếu người đã quyết ý rời xa
Cớ sao còn dừng chân lại?
Nếu người không muốn bên nhau mãi
Vì sao nắm lấy bàn tay?
Thì ra với người, em chỉ là tạm bợ mà thôi.
Vậy mà em cứ ngỡ rằng
Người là cầu vồng trên không trung rực rỡ
Người từng lấy đi yêu thương nơi e đó
Nhưng đã quên trả lại cho em..."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro