Chương 3: Cuộc sống ở gia đình mới.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

By : Mai Mai 

     Từng giọt nắng xuyên qua kẽ lá, chiếu rọi từng góc của ngôi nhà. Cả không gian sáng bừng lên theo sự di chuyển của mặt trời.

     Vài vệt sáng len lỏi theo khe cửa chui vào trong phòng đùa nghịch với hình hài bé gái nho nhỏ đang nằm trên giường. Khóe môi của cô bé nhếch lên đầy thỏa mãn và vui vẻ mặc dù vẫn đang say ngủ.
     Nhanh chóng, tất cả mọi người trong ngôi nhà này lần lượt thức giấc. Thẩm Di cũng thức dậy, chạy loanh quanh trong căn phòng mới của mình xem xét. Căn phòng tuy đơn sơ nhưng nó mang lại cho cô bé cảm giác an toàn và ấm áp. Trong khi Thẩm Di đang chìm trong suy tư của mình thì có tiếng gọi cửa bên ngoài kéo cô bé ra khỏi những dòng suy tư ấy:
- "Di Di, anh là Thẩm Hạo. Em đã dậy chưa?"-- Miệng nói, tay gõ cửa, tác phong của cậu bé này thật là nhanh nhẹn.
     Mặc cho tiếng gọi cửa ở phía ngoài, Thẩm Di đang cố gắng nhớ lại cái người tự xưng là Thẩm Hạo kia. Hình như cô bé đâu có quen ai tên là Thẩm Hạo? Sự kiện bị mất trí nhớ đã để lại trong lòng Thẩm Vi một lỗ hổng trong kí ức, nó khiến cô bé mơ hồ về nhiều chuyện đã xảy ra trước kia và nó vẫn luôn thôi thúc Thẩm Di đi tìm những người thân của cô bé.
     Một lần nữa, tiếng gọi của cậu bé tên Thẩm Hạo lại vang lên:
- "Di Di, em chưa dậy à? Mau dậy xuống ăn sáng nào!"
     Vội vàng mở cửa, nhìn người đang đứng bên ngoài, Thẩm Di mới nhớ thì ra đó là anh trai của Vi Vi. Nói như vậy, Thẩm Hạo cũng là anh trai của mình rồi! Trong lòng vừa nghĩ đến, nội tâm không tránh khỏi một hồi vui sướng. Đây là những người thân của cô, là người đã cưu mang cô, là ngôi nhà thứ hai của cô.
     Thẩm Vi giọng ngọt ngào nói:
- "Anh Thẩm Hạo, em xin lỗi đã để anh phải chờ lâu!"
- "Không có gì! Đi xuống ăn sáng thôi. Nhất định em sẽ thích!"-- Mỉm cười nhìn cô gái nhỏ bên cạnh, tâm trạng của Thiên Hạo khá tốt. Cô bé này thực ngoan, chẳng đáng ghét như Vi Vi tẹo nào... A... Vi Vi... Anh quên chưa gọi cô bé dậy rồi... ây da...
- "Em xuống trước đi, anh đi gọi Vi Vi dậy đã!"-- Nói rồi, Thẩm Hạo hướng về phòng Vi Vi với tốc độ ánh sáng...

     Lúc Thẩm Vi đi xuống thì tất cả mọi người trong nhà đã ngồi đầy đủ bên bàn ăn chờ cô bé. Như không cảm thấy mình có một chút xíu tội lỗi nào, Thẩm Vi hồn nhiên chạy đến ngồi cạnh Thẩm Vi. Cất tiếng ngọt ngào nói:
- "Chào buổi sáng! Di Di, tối qua cậu ngủ có ngon không?"
- "Ừ có, cảm ơn cậu!"
- "Cậu đừng khách sáo! Hihi! Ăn sáng thôi, sau đó tớ dẫn cậu đi tham qua xung quanh nhé!
     Ông Thẩm An cùng vợ đen mặt nhìn đứa con gái đứt ruột đẻ ra. Nghiêm nghị, ông nói:
- "Vi Vi, con thật không biết lớn bé gì cả! Lát ăn sáng xong con tự chọn hình phạt cho mình đi!"-- Nhìn cả nhà, ông nói tiếp:
- "Được rồi, ăn sáng thôi!"

**********

- "Này... Cậu có cần tớ giúp không?"-- Thẩm Di nhìn gương mặt đỏ hồng, trên trán đã xuất hiện vài giọt mồ hôi, đau lòng nói. Bàn tay bé nhỏ đưa chai nước cho Thẩm Vi.
     Nhìn ánh mắt như trực rơi lệ, Thẩm Vi không khỏi cảm động, cô bé nửa đùa nửa thật nói:
- "Hình phạt này đâu có làm khó được tớ đâu! Cậu xem, tớ vẫn còn nguyên vẹn như ban đầu mà! Hihi..."
- "Ôi! Hình phạt này không làm khó được em à? Vậy chắc em vẫn chưa thể nhớ để sửa lỗi sai của mình đâu nhỉ??? Có cần anh nói với cha gia tăng hình phạt cho em không?"-- Thình lình, giọng nói tà ác của anh trai Thẩm Hạo cất lên làm hai cô bé giật bắn mình. Mặt Thẩm Di thì lóe lên tia sợ hãi còn Thẩm Vi giận dữ trợn mắt nhìn anh trai. Tuy nhiên, mặt Thẩm Vi nhanh chóng thay đổi, cười cười nhìn anh trai, làm nũng nói:
- "Anh trai à! Em đùa, em đùa thôi mà! Thực sự là em mệt chết đi được đây, anh xem, tay em tê hết rồi đây này!"
- "Có tin được không đây?"-- Thẩm Hạo gian xảo nói.
- "Tin được! Tin được mà! Anh có nghi ngờ cũng không nên nghi ngờ em gái của mình chứ! Phải không? Phải không?"-- Lần này Thẩm Vi trực tiếp ôm tay anh trai lắc lắc.
- "Ây da... Di Di à! Em xem Vi Vi có phải yêu anh quá rồi không? Loạn luân aaa...."
     Đột nhiên bị nhắc tới tên, Di Di chợt sững người lại. Chưa kịp trả lời thì Thẩm Vi đã hét ầm lên, lấy chai nước đang uống dở tập kích về phía anh trai vừa đập vừa nói:
- "Đồ anh trai chết tiệt này, anh bảo ai yêu anh? Anh bảo ai loạn luân hả? Có muốn loạn luân cũng không phải mình em làm là được đâu! Anh cũng có phần đó!"
     Thẩm Hạo thông minh biết trước hành động của em gái mình nên đã tránh khỏi tầm với của Thẩm Vi từ trước nên mang tiếng là "đập" nhưng từ đầu đến cuối cô bé chẳng đập trúng cái nào. Hành động này thành công làm Thẩm Vi bừng bừng lửa giận.
     Thẩm Hạo nhìn thấy vậy còn thích thú đế thêm một câu:
- "Rõ ràng vừa nãy em nhìn anh bằng ánh mắt chứa chan tình cảm, lại còn ôm tay chặt như vậy mà em lại dám nói em không yêu anh à? Di Di có thể làm chứng đó! Đúng không Di Di?"
- "Anh... Anh... Hãy đợi đấy! Em không thèm chơi với anh nữa!"-- Nói rồi Thẩm Vi dắt tay Thẩm Di bỏ đi trước ánh mắt trêu ghẹo của anh trai. Cô bé nghĩ: "Quân tử báo thù mười năm chưa muộn" mà không hề nhớ ra mình chỉ là con gái chứ đâu phải quân tử.

.

*

*            *

     Mười hai năm sau.
     Thời gian không ngừng trôi qua, mọi việc, mọi vật và mọi con người trong ngôi nhà vẫn không thay đổi bao nhiêu. Vẫn hiền hậu, vẫn yêu thương, vẫn luôn dành những gì tốt đẹp nhất cho người thân của mình!
     Hôm nay là ngày thông báo kết quả thi đại học của Thẩm Vi và Thẩm Di nên trong nhà xuất hiện một không khí hồi hộp và căng thẳng. Hai cô nhóc bé nhỏ ngày nào đã nhanh chóng trổ mã, trở thành những thiếu nữ xinh đẹp, duyên dáng. Tuy nhiên, sự thay đổi chỉ là bề ngoài còn sâu trong tâm hồn của hai cô gái, tính cách vẫn như ngày trước. Thẩm Vi bướng bỉnh, tinh nghịch, đáng yêu còn Thẩm Di thì trầm tính, chín chắn nhưng cũng rất trẻ con.
     Vào giây phút trúng tuyển, cả nhà đều hân hoan vui mừng. Đặc biệt là hai cô gái, trải qua 12 năm học, trải qua thời điểm ôn thi khắc khổ, cuối cùng giờ đã gặt hái được quả chín. Có người làm cha, làm mẹ nào mà lại không vui mừng, không hạnh phúc khi con mình thành công! Vì vậy, nhân dịp này, ông Thẩm An quyết định sẽ tổ chức một bữa liên hoan ra trò! Còn có anh chàng Thẩm Hạo nghịch ngợm ngày nào bây giờ cũng đã trưởng thành, chín chắn hơn rất nhiều. Dạo này Thẩm Hạo còn đang bận rộn cho việc tranh cử chức "Hội trưởng hội học sinh" và "Hội phó hội học sinh". Dù thế nào, ông cũng sẽ tổ chức một buổi liên hoan để cổ vũ tinh thần cho con trai của mình luôn.
     Không để lãng phí thời gian thêm nữa, ông lấy điện thoại gọi cho Thẩm Hạo. Tín hiệu nhanh chóng được kết nối, ở đầu dây bên kia Thẩm Hạo đang không ngừng bận rộn nhưng vẫn nhận điện thoại:
- "Alo, Thẩm Hạo xin nghe!"
- "Ừ, cha đây! Tối nay con có về nhà ăn cơm không?"
- "Dạ! Tối nay ạ? Để con xem thế nào đã. Có việc gì không cha? À mà có kết quả thi của hai đứa chưa ạ?"-- Thẩm Hạo liến thoắng nói, tay vẫn bận rộn sắp xếp tài liệu.
- "Có rồi! Thế nên ta mới gọi hỏi con tối nay có về ăn cơm không đây!"
- "Thế sao ạ? Đậu cả chứ ạ?"-- Thảm Hạo hồi hộp hỏi.
- "Đương nhiên rồi! Hai đứa nó là ai chứ? Là con gái của ta đó!!!"

***********

- "Cha à! Sao anh trai còn chưa về nhỉ? Hay anh bận việc gì rồi? Con đói quá à nha!"-- Thẩm Vi nũng nịu nói.
- "Thôi nào Vi Vi! Tốt xấu gì anh Hạo cũng là người bận rộn, cậu phải thông cảm cho anh ý chứ!"-- Thẩm Di hiểu chuyện nói.
- "Ôi dào! Ôi dào! Trông đợi vào anh ấy làm gì chứ! Haizzz..."
     Đang thở ngắn thở dài, Vi Vi chợt nghe có tiếng động cơ mô tô tiến vào trong sân nhà. Tiếp sau đó, một bóng người đi vào, hoàn hảo dừng lại trước bàn ăn cách 20cm.
- "Sao con về muộn thế? Có phải con lại rẽ ngang rẽ dọc rồi phải không hả?"--Phương Nghiên hỏi thăm nhưng giọng nói lại đầy vẻ chắc chắn.
- "Hì hì... Sao mẹ nỡ nói con trai mẹ như vậy? Đúng là con có rẽ một tí, rẽ dọc một tẹo nhưng..."-- Thẩm Hảo lôi hai túi đồ lên phe phẩy rồi nói tiếp:-"Là để mua cái này!"
- "Oa... Anh hai... Cái gì vậy?"-- Thẩm Vi mắt háo hức quan sát hai túi giấy. Cô có linh cảm rằng trong hai túi giấy đó thì có một túi là của cô.
- "Muốn biết không?"-- Thẩm Hạo không ngừng khơi gợi trí tò mò của hai cô em gái. Ngay cả Thẩm Di ít nói cũng không kìm được tò mò theo- "Đây là quà anh trai tặng hai em gái của anh. Ai là em gái của anh mau mau lại đây nhận quà aaa!!!"
- "Oa... Anh hai thân yêu, sao anh biết em thích cái váy này mà mua cho em vậy?"-- Cầm trong tay chiếc váy xinh đẹp, Thẩm Vi không kìm được sung sướng, tặng cho anh trai một cái hôn gió.
- "Anh là ai chứ? Là Thẩm Hạo tài ba của em mà!"-- Thẩm Hạo tự mãn.
     Nào ngờ, Thẩm Vi chẳng chừa chút mặt mũi nào cho anh, quay sang xem quà của Thẩm Di, hỏi:
- "Của cậu là gì thế Di Di? Mau mau mở ra xem đi!"
- "Ủa... Sao anh lại mua váy cho em vậy?"-- Thẩm Di thắc mắc hỏi Thẩm Hạo. Bình thường cô chẳng bao giờ mặc váy mà thực tế trong tủ quàn áo ít ỏi của cô cũng không có. Trong suy nghĩ của cô, mặc váy khá là vướng víu, làm việc lại không tiện.
- "Tại anh thấy nó hợp với em! Mặc đi mà! Bao nhiêu công sức của anh đó nha!"-- Đáy mắt Thẩm Hạo khẽ lóe lên một tia dịu dàng, mong chờ trong giây lát rồi nhanh chóng vụt tắt. Bề ngoài lại làm ra vẻ sao cũng được nhưng...
     Nhìn vẻ mặt đó của Thẩm Hạo, Thẩm Di đành nhận nhưng có mặc hay không đó là quyền của cô aaa. Thẩm Di âm thầm lè lưỡi trong lòng.
     Hai ông bà Thẩm An và Phương Nghiên cũng không chịu kém cạnh con trai, nhanh chóng đem quà tặng cho 2 cô con gái. Không khí bữa ăn vui vẻ như lễ tết, tràn ngập sự ấm áp và thoải mái...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro