Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều mùa thu se lạnh gió thổi nhẹ phía bên kia đường . Có cô gái đang nấu những bữa cơm...Mùi thơm của hành tỏi lan tỏa khắp trong không gian bếp. Một vòng tay lao tới ôm chầm cô.

- Ể!? Tưởng định dỗi người ta .

- Nào có, từ trước đến giờ có hôm nào anh dỗi em được đủ một ngày sao ?

- Bày đặt anh em đồ...!  Chắc yêu nhau á .

- Vậy đây là gì hả? Tình bạn hay gì ?

Hắn dụi dụi vào cổ cô, có mấy ai nhìn cảnh này mà lại không nghĩ đây là một cặp vợ chồng mới cưới cơ chứ. Đã ai từng ngờ họ đã từng là bạn rất thân, đã từng chối bỏ tất thảy những lời ra tiếng vào về chuyện ghép cặp hai còn người này . Mà người phản đối nhiều nhất là hắn kìa. Cô bưng bát canh ra bàn, rồi tiếp đó là hắn theo sau bưng đĩa rau. Hắn than thở với cô đủ điều, cô trêu chọc nói :

- Chẳng biết có ai lại thấy tổng tài nào mặc áo phông với quần đùi xong lại còn..."trẩu" nữa.

- Ừ!  Anh mặc vậy rồi sao thoải mái là được . Bên em chứ có phải bên cánh nhà báo đâu mà phải vest đen với cà vạt . Hửm!

Nói đến đây thì cũng phải nhắc lại chuyện cũ . Vào 5 năm trước có một vị tổng tài tương lai nào đó luôn thích mặc những thứ đơn giản như quần đùi áo phông và còn có những lúc vô tri đến mức chạy chơi ở sân trường vào trời mưa . Dù không biết ngọn ngành ra sao nhưng cô nhớ rõ khoảnh khắc đó, khi hắn bước xuống từ những bậc thêm và chạy đi . Hắn đột nhiên ngã ra sàn và trượt một đoạn khá dài. Chiếc áo thể thao xanh lam bị vấy bẩn bởi bùn đất mùa mưa đã ghim sâu vào trong tâm trí cô. Không rõ ra sao nhưng câu chuyện ấy vẫn luôn ở trong một góc nào đó bên trong tâm trí.

Quay lại với hiện tại, hai người đã ngồi vào bàn ăn. Hắn không lo ăn mà cứ mải nhìn ngắm cô, ngồi đờ ở đó một hồi cô quay lại nhìn và nhắc nhở. Thì hắn mới giật mình và tỉnh bơ trả lời lại rồi quay vào bữa cơm. Ánh mắt ấy vẫn lén lút nhìn trộm cô. Cô không phải không biết mà cũng đã bắt gặp rồi cười trừ bỏ qua. "Reng..Reng" tiếng chuông điện thoại đã phá vỡ bầu không khí ngại ngùng kia.

Từ đầu dây bên kia cất lên một giọng đầy sợ hãi, cứ như kiểu đang có một con quái vật ngay trước mắt người đó vậy. Giọng nói này... là của một người đàn ông. Đúng vậy đó là giọng của bạn trai Doãn Tuệ. Anh ta giải thích mọi chuyện và rất cần cô đến giúp đỡ. Nghe có vẻ chuyện này rất nghiêm trọng đây. Cô đứng dậy khỏi ghế, nhanh tay lấy áo khoác và lên chiếc xe điện nhỏ rồi phóng đi mặc hắn vẫn đang ngơ ngác nhìn theo. Tất nhiên, hắn nào có thể để "tình yêu" của mình có chuyện. Hắn nhanh chóng hoàn hồn và lên chiếc mô-tô của mình rồi dí theo chiếc xe điện nhỏ của cô.

Họ dừng lại trước căn nhà của Doãn Tuệ. Từ cửa sổ có thể thấy rõ bên trong không có ánh sáng dù chỉ là một chút. Cô tiến lên cửa nhà, tay đập mạnh vào cửa và hét lớn "Tuệ Tuệ, mày có trong đó không vậy! Trả lời tao đi, đừng làm tao sợ". Một lúc sau, anh bạn trai của Doãn Tuệ đi ra với khuôn mặt phờ phạc và ủ rũ.

- A Hoàng! Tuệ Tuệ còn ổn chứ...còn ổn chứ nói cho em biết.

Đôi mắt cô ngấn lệ, cô gắng gặng hỏi thanh niên ủ rũ trước mặt. Doãn Tuệ - Cô bạn thân nhất, tri kỷ là người trọn đời bên cô, cô ấy chắc chắn không được sẩy ra chuyện...Tay cô nắm chặt cổ áo anh thanh niên kia.

- Nói cho em biết...A Hoàng..đừng im lặng nói đi..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro