Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn người mình yêu phải đau như thế ai nỡ lòng nào. Hắn đứng ngoài cổng lòng cũng đau phần nào, cầu mong cho Doãn Tuệ không sao vì dù sao cũng là "anh em" quen biết bạn bè với nhau. Nhưng lí do lớn nhất vẫn là không muốn cô phải phiền muộn vì chuyện này.

Cuối cùng anh thanh niên kia cũng hé ra một câu rồi sụp xuống."Anh xin lỗi, anh không thể bảo vệ Tuệ Tuệ. Anh cũng không biết mọi chuyện ra sao nhưng...cô ấy đang hôn mê trong viện...Anh rất xin lỗi"

- Trong viện ạ. Thôi cũng không sao để em vào viện với cậu ấy.

Cô chạy ra chỗ chiếc xe của mình thì bị một đôi tay kéo vào góc khuất của cổng nhà.

- Em quên là còn anh à?! Đừng khiến tôi lo lắng như vậy. Lần sau có chuyện gì bảo anh, giờ anh đưa em vào viện

Hắn dắt xe cô vào nhà rồi họ phóng đến viện. Trên đường trái tim cô thắt lại. Rất cầu mong cậu không sao và cũng muốn tìm hiểu lí do.

-Tại viện Quốc Tế Khương Hoa-

Cô lao ngày vào bàn lễ tân hỏi phòng. Nhân viên ở đó thấy phía sau cô là Ngạn Tổng với style ăn mặc hơi khác lạ. Dù vậy nhưng mà vẫn có một chút sợ hãi anh ta. Hắn cứ lẽo đẽo đi sau cô vào phòng viện không thể không khiến các nhân viên nghi ngờ về mối quan hệ của hai người mà bàn tán.

Tiến vào bên trong phòng bệnh, trên giường là Doãn Tuệ với khuôn mặt không còn chút sức sống. Bên ngoài trời cũng dần tối lại...cô vẫn bên người bạn của mình chăm sóc cho Doãn Tuệ. Từ lúc đến bệnh viện đến bây giờ cùng đã được hai canh giờ vậy mà cô vẫn chưa rời khỏi phòng bệnh. Hắn thì đã về trước vì có cuộc gọi mang tính chất công việc.

Bên ngoài cửa sổ, trời cũng đã dần về khuya. Mắt cô dần khép lại, cuối cùng thì ngủ gục xuống mặt bàn và thiếp đi trong phòng của bệnh viện.  Có bàn tay đưa ra đắp lên người cô chiếc áo blue trắng. Tiếng bước chân liên hồi giữa màn đêm tĩnh lặng, người đàn ông ấy rời khỏi phòng bệnh. Cho đến sáng hôm sau.  Khi cửa kính to chiếu ánh nắng vào trong vào trong căn phòng. Cô chợt thoáng tỉnh khỏi giấc ngủ "Dậy rồi sao?" - Doãn Tuệ cười và nói. Cô ngồi thẳng dậy và vươn vai. Cái dáng vẻ của Doãn Tuệ đã tốt hơn hôm qua.  Khuôn mặt tươi tỉnh hơn, tay cầm quyển sách, ngón tay nhẹ lướt trên trang giấy.
- Hửm?! Sao cứ nhìn chằm chằm tao thế.

Chợt thảng thốt, cô nhìn sang phía khác rồi đáp lời: "À..không có gì." "Cạch" lúc này cô mớ để ý phía cảnh cửa của căn phòng, cửa phòng mở ra đi vào bên trong là Tử Hề và A Hoàng. Tay hai người lỉnh kỉnh quà cáp và hoa quả. Bước vào trong, hai tên này tiến ngay đến chỗ Doãn Tuệ hỏi han. Cô cảm giác như mình là người vô hình vậy. Chẳng biết hắn "cầu hôn" cô để làm bức bình phong hay là thật lòng nữa. Cô cất tiếng nói:

- Liệu ai đó đã dọn dẹp bữa cơm hôm qua chưa ấy nhỉ?! - Cô nói với giọng ám chỉ.

Tử Hề quay sang nhìn cô nở một nụ cười gượng, rồi tiến đến chỗ cô, A Hoàng cũng theo sau. Rồi hai người họ dùng sức đẩy cô ra khỏi phòng. Cô ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì và cảnh cửa phòng đã đóng lại. Bên trong chỉ còn phát ra những tiếng xì xào to nhỏ của ba con người kia. Tò mò nhưng lại sợ làm phiền người khác, cô ngôi trên ghế chờ khoảng 20 - 30 phút. Không hiểu ba con người ấy có chuyện gì mà bàn luận lâu đến thế. Mấy lần nhìn qua ngó lại ở phần kính của cửa ra vào cũng có thể thấy họ nói chuyện rồi đi qua đi lại trong phòng. Tch...chắc lại có âm mưu gì đây mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro