Thân Phận Thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Trong lúc Vương u mê ý nhầm Vương Nhất Bác đang chìm đắm trong nhan sắc của Bạch y nhân không hề đề phòng đã bị Bạch y nhân tung một cước vào chỗ hiểm. Trong cái rủi cũng có cái xui, ngài Tứ hoàng tử cao cao tại thượng đã hưởng trọn cú đánh của vị kia. Sau khi đánh người xong, Bạch y nhân đứng lên quan sát một chút về người mà vừa mới vô lễ với y. *Người này ngũ quan tinh xảo, mũi cao, thân hình chuẩn không cần chỉnh nhưng lại háo sắc một ý nghĩ khinh bỉ của Bạch y nhân dành cho Tứ hoàng tử* cùng lúc đó y ban cho người nào đó một ánh mắt lạnh lẽo, sắc bén, như thể muốn giết chết người đang nằm phía dưới...
---" VÔ LẠI " _ thanh âm ngắn gọn, xúc tích, mang theo vài tia phẫn nộ. *VỤT*
Hai thân ảnh từ bên ngoài khinh công bay vọt đến_Tống Kế Dương (Hồng y nhân) , Dực Thần(Hắc y nhân) ... Cùng đồng loạt lên tiếng ---"Công tử... Người không sao chứ aaaa ~~~?"__cả hai tim muốn rướt ra ngoài mồ hôi mẹ mồ hôi cha đua nhau rớt. Cứ tưởng đời này coi như xong rồi chứ. Mắt thấy người kia không sao hết cả hai mới thở phải nhẹ nhõm. Bạch y nhân không trả lời mà chỉ khẽ nhíu mày, ngay lập tức Dực Thần đã hiểu người kia muốn gì liền cúi đầu nói tiếp---" Tên thích khách hành thích xong liền bỏ chạy ta và Dương Dương đuổi theo thì đã muộn để hắn trốn thoát. Xin người xử phạt vì làm liệc tắc trách" _ Gương mặt Bạch y nhân vẫn không đổi sắc. Vương Nhất Bác lúc này mới lồm cồm ngồi dậy, dù bị đánh vô cớ, bất ngờ nhưng hắn không thể ra tay đánh trả lại với người trước mặt(đồ u mê). Cả hai đứng đối mặt với nhau, một bên thì băng lãnh, một bên thì bị tiếng sét ái tình nên không còn nét băng lãnh nữa. Thay vào đó là một sự u mê. Thấy người kia chẳng có thiện ý nào, Vương Nhất Bác đành lên tiếng trước phá tan bầu không khí căng thẳng của hai bên.
---"Ta có lòng tốt cứu người...kKhoong cám ơn thì thôi đi.. Ngươi lại còn ra tay nặng với ta như vậy.... Ngươi đối xử với ân nhân của mình như vậy àaa"_ vừa nói hắn vừa nhích lại gần hơn để rút ngắn khoảng cách của cả hai ---" Ta cần ngươi giúp?" Bạch y nhân thờ ơ trả lời---" NGƯƠI...... NGƯƠI... "_Vương Nhất Bác nghẹn một bụng tức, nhưng chẳng kiếm được lời nào để cãi lại. Tống Kế Dương và Dực Thần không còn xa lạ gì về tính cách vô cảm, thất thường của vị kia nên cũng có chút thương cảm cho ngài Vương đây. ---" ĐI THÔI"_ không quan tâm đến con người phiền phức kia nữa Bạch y nhân xoay người sải bước---"KHOAN ĐÃ...." __mắt thấy người chuẩn bị đi Vương Nhất Bác liền lên tiếng muốn hỏi quý danh để mong được kết giao làm thân với người này. Bạch y nhân chỉ dừng bước nhưng không đáp lại, mặt nạ trở về vị trí cũ đã được đeo lên gương mặt xinh đẹp kia. Khiến hắn chỉ nhìn thấy được đường nét cạnh hàm của người kia ---"Gặp được nhau cũng là một cái duyên. Có thể cho ta biết danh xưng của ngươi không?" _ngoài mặt tuy chẳng tỏ thái độ nào nhưng trong lòng hắn đang nôn nóng tò mò quý danh của mỹ nam trước mặt sẽ như thế nào? Nhưng lần này khiến hắn thất vọng rồi. Người kia không thèm trả lời đã vận lực thi triễn khinh công bay vút đi mất. Chỉ kịp nói với theo một câu ---"TA SẼ CÒN GẶP LẠI NHAU...... ĐẾN LÚC ĐÓ TA NHẤT ĐỊNH PHẢI BIẾT ĐƯỢC TÊN CỦA NGƯƠI..... CHỜ ĐÓ..." _người cũng đi rồi không con tâm trạng để ăn gì nữa cả. Hắn đành trở về hoàng cũng trước rồi tìm người sau cũng được.
**HOÀNG CUNG**
Đến trước cửa hoàng cung hắn đã thấy Phụ hoàng và Mẫu hậu của hắn cùng vài chục cung nữ lẫn thái giám chờ hắn. Vừa thấy hắn, Hoàng hậu nương nương - Lam Hân Di đã chạy đến ôm hắn vào lòng, đôi mắt ngấn lệ vì thương nhớ nhi tử.
---"Bảo bối của ta, cuối cùng con cũng đã về bên ta rồi"
---"Nhi thần thỉnh an Phụ hoàng, Mẫu hậu. Hài nhi bất hiếu.... đã khiến Phụ hoàng, Mẫu hậu nhớ thương đau lòng rồi ~~" _ Vương Nhất Bác cũng vui mừng không kém gì họ. Nhìn một lượt xung quanh, hắn có chút thắc mắc *Các hoàng huynh đâu, sao chẳng thấy ai ngoài Phụ hoàng và Mẫu thân của hắn, kể cả tam hoàng huynh - Vương Hạo Hiên, người ca ca thương yêu hắn nhất*. Như thấy được điểm khác lạ từ thằng con quý tử. Vương Lý Bạch - Hoàng đế của Vân mộng cũng là cha của hắn, cất tiếng lên nói, thanh âm khàn đục, trầm thấp
---"Trẫm miễn lễ, con đang tìm các hoàng huynh có đúng không?" _ chẳng để Vương Nhất Bác trả lời Hoàng thượng nói tiếp---"Hiên nhi trong phòng đọc sách đợi con ở phủ Hạo Tâm. Còn Ân nhi(Đại hoàng tử) ta giao cho nó đi dẹp dân loạn ở trấn Thành Châu rồi, Nghị nhi(Nhị hoàng tử) thì đi vào rừng săn thú rồi ". Nghe thấy Tam ca đang đợi, hắn bỏ lại ông bà già ở đằng sau, sải chân hướng đến Hạo Tâm phủ.
** PHỦ HẠO TÂM **
Bước vào đã thấy một thân ảnh có chút quen thuộc cũng có chút xa lạ vì đã 10 năm rồi hắn mới gặp lại được hoàng huynh. Mặc kệ lễ nghi phép tắc, hắn chạy thật nhanh đến ôm Tam ca của mình.......
---"Lâu ngày không gặp, để vẫn trẻ con y như trước " _ lúc này cả hai đã ngồi xuống ôn lại chuyện xưa. ---"Đệ không còn là con nít nữa, Tam huynh không được nói như vậy" _ Hạo Hiên chỉ biết mỉm cười chịu thua tính trẻ con của Tứ đệ. Mọi người được biết Tứ hoàng tử là một người lạnh lùng, kiêu ngạo, kiệm lời nhất hoàng cung nhưng không ai biết được rằng Tứ Hoàng Tử còn có tính trẻ con, đặc biết nói nhiều khi ở bên Tam ca của mình và người kia....
_____________________
---"Công tử...chúng ta nên làm gì tiếp theo đây?" Dực Thần vẻ mặt đợi chờ câu trả lời từ người kia.---"Chiến ca! Đệ nghe dân chúng truyền tai nhau Tứ hoàng tử của Vân Mộng đã về hoàng cung để chuẩn bị cho việc đăng quang làm Vua"__Tiêu Chiến (Bạch y nhân) lúc này tay cầm bình rượu đưa lên miệng một hớp một hớp---"Dực Thần trong ngày hôm nay ngươi hãy điều tra cho ta tên Tứ hoàng tử của Vân Mộng. Xong việc về đây bẩm báo,  rồi ta sẽ nghĩ cách tiếp cận hắn" ------ "Thần... xin TUÂN LỆNH". nói rồi
*VÈO* thân ảnh mặc y phục đen vận chuyển khinh công bay mất.----"Để đệ viết thư mật báo về Nguyên Trạch cho Quốc Vương hay kế hoạch của ta đang tiến hành thuận lợi" Kế Dương cũng cáo lui đi về phòng. Bỏ lại một mình Tiêu Chiến ngồi suy tư nghĩ ngợi gì đó bất chợt khóe môi y cong nhẹ lên lộ ra nụ cười chứa đầy nguy hiểm và sự gian ác.
*Trung Trạch và Vân Mộng là hai nước láng giềng với nhau. Từ lâu cả hai nước đều không giao tranh với nhau, nước sông không phạm nước giếng. Nhưng nay Quốc Vương của Trung Trạch - Tiêu Khải đang có âm mưu xâm chiếm Vân Mộng nên cử con trai duy nhất của mình Thái tử Tiêu Chiến sang Vân Mộng làm mật thám. Theo y làm nhiệm vụ còn có Tả tướng quân Dực Thần và Hữu tướng quân Tống Kế Dương hắn còn là nghĩa đệ của y.
------Mọi việc sẽ được theo như kế hoạch nếu chuyện kia không xảy ra......


(Thái tử Trung Trạch - Tiêu Chiến)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro